Chúa Giê-su trông như thế nào?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,221 từ
Chia sẻ:

Chúa Giê-su Trông Như Thế Nào?

Một câu hỏi tò mò và tự nhiên của nhiều tín hữu qua mọi thời đại là: “Chúa Giê-su khi còn tại thế trông như thế nào?”. Chúng ta thấy vô số tranh tượng, phim ảnh mô tả Ngài với nhiều hình dáng khác nhau, từ mái tóc dài, đôi mắt xanh, khuôn mặt thanh tú đến dáng vẻ uy nghi. Tuy nhiên, với tư cách là những người nghiên cứu Kinh Thánh, chúng ta phải trở về với nguồn mặc khải duy nhất, đáng tin cậy và đầy đủ thẩm quyền: Lời của Đức Chúa Trời. Bài viết này sẽ đi sâu khám phá những gì Kinh Thánh thực sự nói (và không nói) về diện mạo thể chất của Chúa Giê-su Christ, đồng thời khai triển ý nghĩa thần học sâu sắc đằng sau sự “vô hình tượng” này và ứng dụng vào đời sống đức tin.

I. Sự Im Lặng Cố Ý Của Các Sách Phúc Âm

Điều gây ngạc nhiên đầu tiên là bốn sách Phúc Âm – Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng – hoàn toàn không đưa ra bất kỳ mô tả nào về chiều cao, cân nặng, màu mắt, màu tóc hay đường nét khuôn mặt của Chúa Giê-su. Điều này không phải là sơ sót, mà là một sự cố ý đầy mục đích của Đức Thánh Linh.

Các sứ đồ là những người sống cùng, ăn cùng, đi cùng Chúa Giê-su trong ba năm rưỡi. Họ biết rõ Ngài trông thế nào hơn ai hết. Nếu diện mạo thể chất là quan trọng cho đức tin cứu rỗi hay cho sự nhận biết Ngài, chắc chắn họ đã ghi lại. Tuy nhiên, họ tập trung hoàn toàn vào công việc, lời nói, bản tính, sự chết và sự sống lại của Ngài. Trọng tâm của Phúc Âm là con người thiêng liêngcông tác cứu chuộc của Đấng Christ, chứ không phải vẻ bề ngoài của Ngài. Sự im lặng này phá vỡ mọi khuôn mẫu trần tục, ngăn chặn việc thờ phượng một hình ảnh hay tạo ra một “Chúa Giê-su theo chủng tộc” nào đó.

II. Lời Tiên Tri Trong Cựu Ước: Một Diện Mạo “Không Có Hình Dáng Đẹp”

Đoạn Kinh Thánh Cựu Ước quan trọng nhất nói về diện mạo của Đấng Mê-si là Ê-sai 53. Lời tiên tri này, được viết khoảng 700 năm trước khi Chúa Giê-su giáng sinh, mô tả về “tôi tớ chịu khổ” của Đức Giê-hô-va.

“Vì Ngài sẽ lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dáng, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy Người, chẳng có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Người bị người ta khinh dể, chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm; người bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì.” (Ê-sai 53:2-3, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925)

Từ ngữ Hê-bơ-rơ ở đây rất mạnh mẽ. Cụm “không có hình dáng” (Hebrew: *לא־תאר*, *lo to’ar*) và “không có sự đẹp đẽ” (Hebrew: *לא־הדר*, *lo hadar*) cho thấy một diện mạo bình thường, tầm thường, thậm chí không thu hút. Đấng Mê-si không đến trong vinh quang ngoại hình như một vị vua trần thế, mà trong sự khiêm nhường, thậm chí bị khinh thường về mặt thể chất. Điều này ứng nghiệm trọn vẹn nơi Chúa Giê-su, Đấng sống đời sống bình thường của một người thợ mộc, hòa lẫn trong đám đông đến nỗi Giu-đa phải dùng dấu hiệu hôn để chỉ ra Ngài (Lu-ca 22:47-48). Vẻ đẹp của Ngài không nằm ở gương mặt, mà ở tấm lòng nhân từ, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời tỏ ra trong ân điển và lẽ thật (Giăng 1:14).

III. Những Gợi Ý Gián Tiếp Trong Tân Ước

Mặc dù không mô tả trực tiếp, Kinh Thánh cho chúng ta một số manh mối gián tiếp:

  • Một người Do Thái bình thường: Ngài sinh ra trong một gia đình Do Thái (Ma-thi-ơ 1-2; Lu-ca 2), mang dòng dõi Đa-vít. Về mặt nhân chủng học, Ngài có ngoại hình của một người Do Thái ở vùng Ga-li-lê thế kỷ thứ nhất – làn da sạm nắng, tóc và mắt sẫm màu, chiều cao trung bình.
  • Ngoại hình không có gì đặc biệt: Sự kiện Giu-đa phải chỉ điểm Ngài giữa đám đông trong vườn Ghết-sê-ma-nê (Ma-thi-ơ 26:47-50) cho thấy Ngài không có đặc điểm ngoại hình nào nổi bật để dễ dàng nhận ra. Ngay cả những người lính cũng phải hỏi “Ai là Giê-su?” (Giăng 18:4-5).
  • Dấu vết của lao động chân tay: Là “con bác thợ mộc” (Ma-thi-ơ 13:55) và chính là thợ mộc (Mác 6:3), đôi tay và thân hình Ngài chắc hẳn mang những vết chai cứng của công việc lao động nặng nhọc. Đây là hình ảnh của một Đấng Cứu Thế gần gũi với người lao động.
  • Sự biến hình: Trong sự kiện biến hình (Ma-thi-ơ 17:1-2), diện mạo thực sự vinh hiển của Ngài được bày tỏ: “Mặt Ngài sáng lòa như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng.” Điều này cho thấy vẻ bề ngoài khiêm nhường của Ngài trong những ngày ở thế gian chỉ là sự tạm thời che giấu thần tánh (Phi-líp 2:6-7), chứ không phải bản chất thật.
IV. Khải Tượng Về Đấng Christ Vinh Hiển Trong Sách Khải Huyền

Nếu các sách Phúc Âm mô tả Chúa Giê-su trong thân xác khiêm nhường, thì sách Khải Huyền cho chúng ta thấy khải tượng về Đấng Christ đang ngự trị, vinh hiển sau khi phục sinh và thăng thiên.

“Tôi thấy… giữa những chân đèn, có một Đấng giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực. Đầu và tóc Ngài trắng như lông chiên trắng, như tuyết; mắt Ngài như ngọn lửa; chân Ngài như đồng sáng đã luyện trong lò lửa; và tiếng Ngài như tiếng nước lớn. Tay hữu Ngài cầm bảy ngôi sao; miệng Ngài thò ra thanh gươm hai lưỡi bén; và mặt Ngài như mặt trời chiếu sáng trong lực mình.” (Khải Huyền 1:12-16, tóm lược)

Khải tượng này đầy tính biểu tượng và cho thấy bản chất, quyền năng và vinh hiển của Ngài, chứ không phải là một bức chân dung thể chất theo nghĩa đen:
- Áo dài (Greek: *ποδήρης*, *podērēs*): Biểu tượng của chức tế lễ thượng phẩm và vương quyền.
- Tóc trắng như tuyết: Biểu tượng của sự đời đời, khôn ngoan tối thượng (Đa-ni-ên 7:9).
- Mắt như ngọn lửa: Biểu tượng của sự thấu suốt, phán xét toàn tri.
- Chân như đồng sáng: Biểu tượng của sự vững chắc, uy nghi trong sự phán xét.
- Tiếng như nước lớn: Biểu tượng của uy quyền vĩ đại, không thể cưỡng lại.
- Mặt như mặt trời: Biểu tượng của vinh quang thuần khiết, thánh khiết toàn hảo.

Đây là hình ảnh của “Con Người” (Danh xưng Chúa Giê-su thường dùng cho chính mình) trong địa vị cai trị tối cao. Chúng ta không thờ phượng một hình ảnh thể chất, mà thờ phượng Đấng Christ vinh hiển đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Việc Kinh Thánh không mô tả ngoại hình Chúa Giê-su dạy chúng ta những bài học thuộc linh sâu sắc:

1. Trọng Tâm Của Đức Tin Là Con Người Thiêng Liêng, Không Phải Hình Ảnh Vật Chất: Đức tin của chúng ta được xây dựng trên Lời Ngài và công tác cứu chuộc của Ngài, chứ không trên bất kỳ hình ảnh nào. “Ấy là đức tin mà chúng ta nhờ đó được xưng công bình, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 5:1). Việc tạo ra hoặc tôn thờ hình tượng Chúa Giê-su có thể vô tình vi phạm điều răn thứ hai (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-5).

2. Sự Khiêm Nhường Và Cách Tiếp Cận Của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời đã chọn bày tỏ chính Ngài trong một hình hài tầm thường, không hào nhoáng. Điều này an ủi chúng ta rằng Ngài thấu hiểu mọi sự yếu đuối, cám dỗ và đau khổ của chúng ta (Hê-bơ-rơ 4:15). Ngài đến gần những người bị khinh rẻ, nghèo khó và tội lỗi.

3. “Nhìn Thấy” Chúa Giê-su Qua Đôi Mắt Đức Tin: Chúa Giê-su phán với Thô-ma: “Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!” (Giăng 20:29). Chúng ta “nhìn thấy” và biết Ngài ngày nay qua Lời Ngài, qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh, và qua tình yêu thương trong Hội Thánh. Sự nhận biết Ngài là thuộc linh, không phải thể chất.

4. Tập Trung Vào Sự Biến Đổi Bên Trong Thay Vì Vẻ Bề Ngoài: Sứ đồ Phao-lô viết: “Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển của Chúa, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh” (2 Cô-rinh-tô 3:18). Mục tiêu của Cơ Đốc nhân không phải là tưởng tượng ra khuôn mặt Chúa, mà là được Ngài biến đổi để càng ngày càng trở nên giống Ngài về tính tình, thánh khiết và tình yêu thương.

5. Tránh Sự Sa Ngã Vào Tranh Cãi Về Hình Ảnh Và Văn Hóa: Việc không có mô tả chính thức giữ cho đức tin của chúng ta thuần khiết, vượt lên trên mọi nền văn hóa, chủng tộc. Chúa Giê-su là Đấng Cứu Rỗi của mọi dân tộc, không bị giới hạn bởi bất kỳ đặc điểm nhân chủng nào. Điều này củng cố tính phổ quát của Phúc Âm.

Kết Luận

Vậy, Chúa Giê-su trông như thế nào? Kinh Thánh trả lời: Ngài đã mang lấy hình hài của một người tôi tớ khiêm nhường, không có hình dáng đẹp để chúng ta ưa thích (Ê-sai 53:2-3). Nhưng đồng thời, Ngài là Con Người vinh hiển, với mặt như mặt trời chói lòa (Khải Huyền 1:14-16). Sự mâu thuẫn tưởng chừng này lại chính là trọng tâm của Phúc Âm: Đấng sáng tạo vũ trụ đã bằng lòng mặc lấy thân xác tầm thường để chịu chết thay cho tội nhân, và rồi Ngài đã phục sinh, được tôn vinh trong thân thể vinh hiển không hề hư nát.

Thay vì mải mê tìm kiếm một hình ảnh thể chất, chúng ta hãy dành thì giờ để nhìn xem Chúa Giê-su trong Kinh Thánh – Ngài là ai, Ngài đã làm gì, và Ngài đang phán gì với chúng ta ngày nay. Hãy để Lời Ngài vẽ nên hình ảnh Ngài trong tấm lòng chúng ta. Khi chúng ta yêu mến Ngài, vâng lời Ngài và nên giống Ngài, chúng ta sẽ ngày càng “nhìn thấy” Ngài rõ hơn bằng đôi mắt đức tin, cho đến ngày chúng ta thật sự được “thấy mặt Ngài” trong vương quốc vinh hiển (Khải Huyền 22:4).

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, hiện nay chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.” (1 Giăng 3:2)
Quay Lại Bài Viết