Tại sao Chúa tạo ra con người khi biết họ sẽ xuống địa ngục?

03 December, 2025
15 phút đọc
2,802 từ
Chia sẻ:

Tại Sao Chúa Tạo Ra Con Người Khi Biết Họ Sẽ Xuống Địa Ngục?

Câu hỏi này chạm đến trung tâm của mối quan hệ giữa Đấng Tạo Hóa và loài thọ tạo, giữa sự toàn tri (biết trước mọi sự) của Đức Chúa Trời và ý chí tự do của con người. Đó là một câu hỏi đầy cảm xúc, thường xuất phát từ nỗi đau khi chứng kiến sự hư mất và từ sự khó hiểu về bản tính của một Đức Chúa Trời vừa yêu thương vừa công bình. Bài nghiên cứu này sẽ tìm kiếm câu trả lời dưới ánh sáng của Kinh Thánh, với sự khiêm nhường nhìn nhận rằng một số khía cạnh thuộc về sự bí ẩn của Đức Chúa Trời (Phục-truyền Luật-lệ Ký 29:29).

1. Hiểu Đúng Về Bản Tính Của Đức Chúa Trời: Tình Yêu và Sự Thánh Khiết

Trước khi giải quyết câu hỏi, chúng ta phải đặt nền tảng trên bản tính được mặc khải của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh tuyên bố: "Đức Chúa Trời là sự yêu-thương" (1 Giăng 4:8). Từ "yêu-thương" trong nguyên ngữ Hy Lạp là agapē, chỉ về tình yêu tự nguyện, hy sinh, vì lợi ích của đối tượng được yêu. Nhưng Kinh Thánh cũng tuyên bố: "Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối-tăm đâu" (1 Giăng 1:5). Ngài hoàn toàn thánh khiết và công bình (Ê-sai 6:3; Phục-truyền 32:4).

Hai thuộc tính này không mâu thuẫn. Tình yêu thánh khiết của Đức Chúa Trời không thể dung thứ tội lỗi, nhưng cũng không muốn kẻ có tội phải chết mất (Ê-xê-chi-ên 33:11). Vì vậy, câu hỏi gốc rễ không phải "Tại sao Chúa tạo ra con người để họ xuống địa ngục?" mà là: "Tại sao một Đức Chúa Trời toàn tri, toàn năng và toàn ái, lại chọn tạo dựng nên những sinh vật có ý chí tự do, dù biết trước nhiều người sẽ lạm dụng tự do ấy để chống nghịch và chọn sự hư mất?".

2. Món Quà Ý Chí Tự Do: Rủi Ro Cần Thiết Của Tình Yêu Đích Thực

Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài (Sáng-thế Ký 1:27). Một phần quan trọng của "hình ảnh Đức Chúa Trời" (tselem Elohim trong tiếng Hê-bơ-rơ) chính là khả năng lựa chọn đạo đức. Tình yêu đích thực không bao giờ là sự ép buộc. Nếu Đức Chúa Trời tạo dựng nên những con rô-bốt chỉ có thể vâng lời cách máy móc, thì sự thờ phượng và tình yêu từ họ dành cho Ngài sẽ không có giá trị.

Sáng-thế Ký chương 2-3 mô tả rõ ràng: Đức Chúa Trời đặt A-đam và Ê-va trong một môi trường hoàn hảo, ban cho mọi nhu cầu, và chỉ đặt ra một giới hạn duy nhất như một cơ hội để họ thể hiện tình yêu và sự vâng phục: "Ngươi được tự-do ăn hoa-quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết." (Sáng-thế Ký 2:16-17). Cây đó tồn tại là bằng chứng cho thấy họ có sự lựa chọn. Chúa biết trước họ sẽ chọn sai, nhưng Ngài vẫn ban cho họ sự tự do đó, vì không có tự do, thì không có tình yêu đích thực.

3. Mục Đích Ban Đầu: Sự Tương Giao Và Vinh Hiển Của Đức Chúa Trời

Kinh Thánh tiết lộ mục đích tối thượng của mọi sự sáng tạo: "Hỡi Đức Giê-hô-va, Chúa chúng tôi, Danh Chúa được sang-cảnh trên khắp trái đất là nhường nào! Vì sự oai-nghi Chúa tỏ ra trên các từng trời!" (Thi-thiên 8:1). Ê-phê-sô 1:11-12 nói rằng chúng ta được dựng nên "hầu cho chúng ta... đặng khen-ngợi sự vinh-hiển của Ngài."

Đức Chúa Trời là nguồn của mọi sự tốt lành và vui mừng trọn vẹn. Ngài muốn chia sẻ sự vinh hiển và niềm vui đó với một tạo vật có thể nhận biết, đáp lại và vui hưởng mối tương giao với Ngài. Sự sa ngã của con người không phải là ý muốn nguyên thủy của Đức Chúa Trời, nhưng nó đã được Ngài biết trước và Ngài đã có một kế hoạch để chiến thắng nó từ trước sáng thế (Ê-phê-sô 1:4; 1 Phi-e-rơ 1:19-20).

4. Sự Sa Ngã, Tội Lỗi Và Sự Công Bình Của Đức Chúa Trời

Khi con người phạm tội, bản chất tội lỗi đã đi vào thế gian (Rô-ma 5:12). Địa ngục (Gehenna trong Tân Ước, chỉ về nơi hình phạt đời đời) không phải là một nhà tù được tạo ra tùy tiện, mà trước hết là sự vắng mặt hoàn toàn của Đức Chúa Trời – là nguồn sự sống, ánh sáng và mọi điều tốt lành. Nó là sự lựa chọn tối hậu của những ai kiên quyết từ chối Đức Chúa Trời và muốn sống tách biệt khỏi Ngài.

Đức Chúa Trời công bình phải phán xét tội lỗi. Nếu Ngài bỏ qua tội lỗi mà không có sự đền trả, Ngài sẽ không còn là công bình và thánh khiết. Vấn đề là: "Vì tiền-công của tội-lỗi là sự chết" (Rô-ma 6:23a). Chết ở đây bao hàm cả sự phân cách thuộc linh và sự chết đời đời (địa ngục). Chúa biết trước điều này, nhưng Ngài vẫn tạo dựng vì Ngài đã có một giải pháp vừa thỏa mãn sự công bình, vừa bày tỏ tình yêu thương của Ngài.

5. Kế Hoạch Cứu Chuộc: Chúa Giê-xu Christ Là Câu Trả Lời Tối Thượng

Đây là trung tâm của Phúc Âm và là cốt lõi để hiểu câu hỏi của chúng ta. Đức Chúa Trời không tạo ra con người để họ xuống địa ngục. Ngài tạo dựng con người cho sự vinh hiển và sự sống. Ngay cả sau khi con người sa ngã, ý muốn của Ngài vẫn là: "Ngài không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn-năn." (2 Phi-e-rơ 3:9).

Giải pháp của Ngài là chính Con Một của Ngài, Chúa Giê-xu Christ. "Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời." (Giăng 3:16). Sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là nơi sự công bình và tình yêu thương của Đức Chúa Trời gặp nhau. Sự công bình được thỏa mãn khi hình phạt cho tội lỗi được đổ trên Chúa Giê-xu, Đấng vô tội. Tình yêu thương được bày tỏ khi Ngài tự nguyện gánh lấy hình phạt đó thay cho chúng ta.

Vì vậy, câu hỏi chuyển hướng từ "Tại sao Chúa tạo ra con người để họ xuống địa ngục?" sang "Tại sao, dù biết trước và đã chuẩn bị sự cứu rỗi đắt giá, vẫn có người chọn địa ngục?". Kinh Thánh trả lời: "Ai tin Con thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh-nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó." (Giăng 3:36). Sự lựa chọn cuối cùng thuộc về con người.

Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc

1. Sống Với Lòng Biết Ơn Và Trách Nhiệm: Hiểu được giá trị của ý chí tự do và cái giá của sự cứu chuộc, chúng ta phải sống trong sự biết ơn sâu xa. Mỗi ngày là một cơ hội để dùng tự do của mình để chọn vâng lời, chọn yêu thương và chọn tôn vinh Đấng đã cứu mình (Cô-lô-se 3:17).

2. Truyền Giáo Với Lòng Thương Xót và Khẩn Trương: Hiểu về thực tại của sự hư mất và tình yêu cứu chuộc của Đức Chúa Trời thúc giục chúng ta chia sẻ Phúc Âm cách sốt sắng. Chúng ta không chia sẻ với thái độ kết án, mà với tấm lòng đau đớn như chính Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 9:36), mong muốn mọi người được cứu.

3. Tin Cậy Trong Sự Khôn Ngoan Và Chủ Quyền Của Đức Chúa Trời: Có những điều chúng ta không thể hiểu hết được (Rô-ma 11:33-34). Thay vì nghi ngờ lòng tốt của Chúa, chúng ta học tin cậy rằng Ngài là Đấng công bình và nhân từ trong mọi sự Ngài làm. Sự phán xét cuối cùng nằm trong tay Ngài, Đấng toàn tri và toàn ái.

4. Tập Trung Vào Sự Vinh Hiển Đời Đời: Khải Huyền 21:3-4 mô tả trời mới đất mới, nơi Đức Chúa Trời sẽ lau sạch mọi nước mắt và sự chết không còn nữa. Sự đau đớn và thắc mắc hiện tại sẽ được giải đáp trọn vẹn trong sự hiện diện của Ngài. Mục đích tối thượng của Đức Chúa Trời – một cộng đồng dân sự được cứu chuộc sống trong tương giao vinh hiển với Ngài – sẽ được hoàn tất.

Kết Luận

Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người vì tình yêu, để chia sẻ sự vinh hiển và sự sống của Ngài. Ngài ban cho con người ý chí tự do – một món quà quý giá nhưng mang rủi ro – vì tình yêu đích thực đòi hỏi sự lựa chọn tự nguyện. Mặc dù biết trước sự sa ngã, Đức Chúa Trời, trong sự khôn ngoan vô hạn và tình yêu vĩ đại, đã thiết lập kế hoạch cứu chuộc qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu Christ. Vì vậy, Ngài không tạo ra bất cứ ai cho địa ngục. Ngài tạo dựng mọi người cho sự vinh hiển và đã trả một cái giá khủng khiếp để mở ra con đường cứu rỗi. Câu hỏi định mệnh cuối cùng không nằm trong sự toàn tri của Đức Chúa Trời, mà trong sự đáp lại của mỗi người đối với tình yêu và ân điển được bày tỏ trong Chúa Giê-xu Christ.

Cuối cùng, chúng ta tìm thấy sự an nghỉ không phải trong việc thấu suốt mọi mầu nhiệm, mà trong việc tin cậy vào Đấng đã nói: "Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống" (Giăng 14:6), và Đấng đã hứa: "Kẻ nào đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu." (Giăng 6:37).

Quay Lại Bài Viết