Đừng để người khôn ngoan khoe mình khôn ngoan có ý nghĩa gì (Giê-rê-mi 9:23)?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,173 từ
Chia sẻ:

Ý Nghĩa của Lời Cảnh Báo 'Đừng Khoe Mình Khôn Ngoan' trong Giê-rê-mi 9:23

Lời tuyên bố của Đức Giê-hô-va trong Giê-rê-mi 9:23-24 là một trong những phân đoạn then chốt, đâm thấu vào cốt lõi của vấn đề tội lỗi con người và tiêu chuẩn giá trị đích thực của Đức Chúa Trời. Trong bối cảnh một quốc gia sắp sửa sụp đổ vì tội lỗi, tiên tri Giê-rê-mi công bố:

"Đức Giê-hô-va phán như vầy: Người khôn ngoan chớ khoe sự khôn ngoan mình, người mạnh chớ khoe sự mạnh mình, người giàu chớ khoe sự giàu mình. Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí hiểu biết Ta, và biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, công bình trên đất; vì Ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy." (Giê-rê-mi 9:23-24, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925)

Để thấu hiểu trọn vẹn ý nghĩa của mệnh lệnh "đừng khoe mình khôn ngoan", chúng ta phải đặt nó trong bối cảnh lịch sử, văn hóa, thần học và nhất là trong mối quan hệ giao ước giữa Đức Giê-hô-va với dân Y-sơ-ra-ên.

I. Bối Cảnh Lịch Sử & Thuộc Linh của Lời Cảnh Báo

Sách Giê-rê-mi được viết trong thời kỳ hỗn loạn cuối cùng của vương quốc Giu-đa, trước khi thành Giê-ru-sa-lem bị đế quốc Ba-by-lôn hủy diệt vào năm 586 TCN. Bối cảnh xã hội lúc đó là một xã hội suy đồi về đạo đức, gian lận trong kinh doanh (Giê-rê-mi 5:27), tôn thờ hình tượng (Giê-rê-mi 7:30), và nhất là một sự tự tin sai lầm vào những thứ bên ngoài. Dân chúng và cả giới lãnh đạo tin tưởng vào:

  • Sự khôn ngoan chính trị của các nhà cố vấn và liên minh ngoại giao (như cầu viện Ai Cập thay vì ăn năn với Đức Chúa Trời).
  • Sức mạnh quân sự của các đồn lũy và thành trì (đặc biệt là niềm tin mù quáng rằng đền thờ Đức Giê-hô-va ở Giê-ru-sa-lem sẽ không bao giờ bị xâm phạm - Giê-rê-mi 7:4).
  • Sự giàu có vật chất tích lũy được, cho dù thường thông qua sự bất công và áp bức (Giê-rê-mi 5:27-28).

Trong tình cảnh đó, lời cảnh báo của Đức Giê-hô-va là một sự phán xét thẳng thắn vào cội rễ của sự kiêu ngạo và ngu dại thuộc linh. Họ "khôn" theo cách thế gian, nhưng lại "dại" trước mặt Đức Chúa Trời. Họ mạnh về quân sự, nhưng yếu trong đức tin. Họ giàu về của cải, nhưng nghèo nàn trong mối tương giao với Chúa.

II. Giải Nghĩa Nguyên Văn & Thần Học

Chúng ta hãy đi sâu vào ý nghĩa của các từ khóa trong tiếng Hê-bơ-rơ (Hebrew) để nắm bắt sự phong phú của phân đoạn này:

1. "Người khôn ngoan" (חָכָם - "chakham"): Từ "chakham" không chỉ đơn thuần là trí thông minh hay học thức. Trong văn hóa Do Thái, "sự khôn ngoan" (חָכְמָה - "chokhmah") bao hàm khả năng sống khéo léo, áp dụng kiến thức cách đúng đắn, có kỹ năng, và trên hết là kính sợ Đức Giê-hô-va (Châm Ngôn 1:7, 9:10). Thế nhưng tại đây, dân Giu-đa đã tách rời sự "khôn ngoan" khỏi mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Họ tưởng rằng sự khéo léo chính trị, mưu lược ngoại giao của họ là đủ. Họ đã biến "chokhmah" thành một tài sản để tự hào, thay vì một phương tiện để vâng lời và tôn vinh Đấng ban sự khôn ngoan thật.

2. "Khoe" (הָלַל - "halal"): Động từ "halal" có nghĩa là "khen ngợi, tán dương, làm cho sáng chói". Từ này cũng là gốc của từ "Ha-lê-lu-gia" (Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!). Hành động "khoe mình" (הִתְהַלֵּל - "hithhalel") bản chất là một hành động thờ phượng hướng về chính mình. Nó là sự tán dương, đề cao bản ngã, đặt niềm tin và sự vinh hiển vào những phẩm chất hoặc thành tựu của con người. Đức Chúa Trời phán: Đừng dùng chiếc lưỡi được tạo dựng để ngợi khen Danh Ta (halal-Yah) lại quay sang ngợi khen chính mình (hithhalel). Đây là sự thay thế trung tâm thờ phượng, một hình thức thờ hình tượng tinh vi.

3. Đối tượng khoe mình duy nhất được chấp nhận: "Trí hiểu biết Ta" (שֶׂכֶל וְיָדֹעַ אוֹתִי - "sechel v'yadoa oti"). Cụm từ này vô cùng quan trọng: - "Hiểu biết" (יָדַע - "yada") trong Kinh Thánh không mang nghĩa tri thức lý thuyết, mà là sự nhận biết qua kinh nghiệm mối quan hệ cá nhân, thân mật. Nó như sự "biết" giữa vợ chồng (Sáng Thế Ký 4:1). Vậy, "biết Ta" là bước vào một mối tương giao cá nhân, gần gũi, vâng phục và yêu mến với Đức Giê-hô-va. - "Trí hiểu biết" (שֶׂכֶל - "sechel") chỉ sự thông sáng, năng lực phân biệt, hiểu thấu. Kết hợp lại, "sechel v'yadoa oti" nghĩa là có sự thông sáng, năng lực để thực sự nhận biết Chúa trong mối quan hệ thân tình.

Điều đáng chú ý là Đức Chúa Trời không chỉ nói "hãy biết Ta", mà Ngài định nghĩa chính Ngài là ai: "Đấng làm ra sự thương xót (חֶסֶד - 'chesed', tình yêu thương thành tín trong giao ước), chánh trực (מִשְׁפָּט - 'mishpat', sự công bằng pháp lý), công bình (צְדָקָה - 'tzedakah', sự công chính, ngay thẳng) trên đất". Ba đức tính này là bản chất của Ngài và là điều Ngài "ưa thích" (חָפֵץ - 'chafetz', vui lòng, mong muốn).

III. Sự Tương Phản Với Giáo Lý Tân Ước

Lẽ thật này không thay đổi trong Tân Ước. Sứ đồ Phao-lô, một bậc thầy về luật pháp và sự khôn ngoan Do Thái giáo, đã trực tiếp hưởng ứng lời của Giê-rê-mi:

"Hỡi anh em, hãy xem chính mình anh em: trong vòng anh em không có nhiều kẻ khôn ngoan theo xác thịt, không nhiều kẻ quyền thế, không nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn lấy sự dại dột của thế gian, để làm hổ thẹn kẻ khôn;... hầu cho chẳng có một xác thịt nào khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. ... Ấy vậy, như có lời chép: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa." (1 Cô-rinh-tô 1:26-27, 29, 31)

Phao-lô trích dẫn chính Giê-rê-mi 9:24 (và có lẽ cả Ê-xê-chi-ên 24:23) để nhấn mạnh rằng thập tự giá của Đấng Christ là sự thể hiện tối thượng của "sự khôn ngoan và quyền năng của Đức Chúa Trời" (1 Cô-rinh-tô 1:24), đồng thời cũng là sự phán xét tối hậu đối với mọi sự khôn ngoan của loài người. Sự khôn ngoan thật bây giờ được bày tỏ qua Đấng Christ chịu đóng đinh – một điều bị xem là "sự điên dại" đối với triết gia Hy Lạp và "sự vấp phạm" đối với người Do Thái (1 Cô-rinh-tô 1:23).

Sứ đồ Gia-cơ cũng cảnh báo về một loại "khôn ngoan" khác: "Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu; trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỉ. Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình." (Gia-cơ 3:15-17). Sự tương phản rõ ràng giữa "khôn ngoan thế gian" (dẫn đến khoe mình và tranh cạnh) và "khôn ngoan từ trên" (thể hiện bởi sự nhu mì và thương xót) chính là sự ứng nghiệm thực tế của nguyên tắc trong Giê-rê-mi 9.

IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Lời cảnh báo "Đừng để người khôn ngoan khoe mình khôn ngoan" không phải là một câu nói cổ xưa, mà là một nguyên tắc thuộc linh sống động cho mỗi chúng ta hôm nay.

1. Nhận Diện Những Hình Thức "Khoe Mình Khôn Ngoan" Hiện Đại: - Trong Hội Thánh: Tự hào về kiến thức thần học uyên thâm, khả năng tranh biện Kinh Thánh, nhưng thiếu tình yêu thương và lòng nhu mì (1 Cô-rinh-tô 8:1). Tự tin vào các phương pháp, chiến lược mục vụ "thành công" hơn là tìm kiếm và vâng theo ý Chúa. - Trong Cá Nhân: Tự phụ về bằng cấp, trí thông minh, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề. Tin rằng mình có thể tự lý giải mọi thứ mà không cần sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh qua Lời Chúa. Coi thường những người "ít học" hoặc "giản dị" trong đức tin. - Trong Xã Hội: Tôn thờ chủ nghĩa duy lý, khoa học thực nghiệm như nguồn chân lý tối cao, bác bỏ những lẽ thật thuộc linh mà lý trí hữu hạn không thể thấu suốt.

2. Thực Hành Sự "Khoe Mình Trong Chúa": - Chuyển Đổi Trọng Tâm của Sự Khoe Khoang: Thay vì nói "Tôi đã đọc/ hiểu được điều này", hãy học cách nói "Tôi cảm tạ Chúa vì Ngài đã mở mắt tôi để thấy sự kỳ diệu trong Lời Ngài" (Thi Thiên 119:18). - Tìm Kiếm Sự Hiểu Biết Chúa Cách Cá Nhân: Dành thời gian không chỉ để học về Chúa (kiến thức), mà để biết Chúa (mối quan hệ) qua sự cầu nguyện, suy gẫm Lời và vâng lời. Cầu xin Chúa bày tỏ chính Ngài – Đấng đầy lòng thương xót, công bình và chánh trực – trong mọi hoàn cảnh đời sống. - Sống Ra Ba Đặc Tính của Chúa: Vì Chúa ưa thích sự thương xót (chesed), chánh trực (mishpat) và công bình (tzedakah), chúng ta được kêu gọi để sống như vậy. Sự khôn ngoan thật được chứng minh bằng một đời sống yêu thương thành tín, đối xử công bằng với người khác và theo đuổi sự ngay thẳng. - Giữ Thái Độ Khiêm Nhường và Nhu Mì: "Sự khôn ngoan từ trên" đầu tiên là "thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì" (Gia-cơ 3:17). Người thật sự khôn ngoan trước mặt Chúa là người có tấm lòng khả dạy, không cậy vào sự hiểu biết của riêng mình (Châm Ngôn 3:5-7).

Kết Luận

Lời cảnh báo của Đức Giê-hô-va qua tiên tri Giê-rê-mi vang vọng xuyên suốt các thời đại như một hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi tín hữu. "Đừng để người khôn ngoan khoe mình khôn ngoan" không phải là sự bài trí trí tuệ, nhưng là một sự sắp xếp lại thứ tự ưu tiên và nguồn gốc của sự khôn ngoan. Mọi sự khôn ngoan, sức mạnh, của cải thật sự và lâu bền đều bắt nguồn từ việc nhận biết Đức Giê-hô-va.

Cuối cùng, sự khoe mình duy nhất không bị lên án, mà còn được khuyến khích, là sự khoe mình trong Chúa – khoe về ân điển Ngài, về thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu Christ, và về đặc tính yêu thương, công bình của Ngài được bày tỏ trong đời sống chúng ta. Ước mong mỗi chúng ta, trong một thế giới đầy cám dỗ để tự tôn vinh bản thân, luôn tìm thấy niềm vui và sự thỏa lòng tối cao trong việc nhận biết và khoe ra rằng: "Chúng tôi khoe về chính mình trong Đấng Christ" (2 Cô-rinh-tô 10:17).

Quay Lại Bài Viết