Kenosis Là Gì? Khám Phá Sự Tự Hạ Của Đấng Christ
Trong hành trình nghiên cứu thần học và tìm hiểu sâu sắc về nhân vật trung tâm của đức tin Cơ Đốc – Chúa Giê-xu Christ – chúng ta không thể bỏ qua một khái niệm vừa thâm thúy vừa gây nhiều tranh luận: Kenosis. Thuật ngữ này, xuất phát từ tiếng Hy Lạp (κένωσις - kenōsis), có nghĩa đen là “sự làm cho trống rỗng”, “sự tự hạ” hoặc “sự tự bỏ”. Nó trở thành nền tảng cho một học thuyết thần học quan trọng – Thuyết Kenosis – giúp chúng ta hiểu được mầu nhiệm lớn lao về sự nhập thể của Con Đức Chúa Trời. Bài viết này sẽ đi sâu khai phá ý nghĩa Kinh Thánh, bối cảnh thần học và ứng dụng thiết thực của chân lý này cho đời sống người tin Chúa ngày nay.
I. Nền Tảng Kinh Thánh: Phao-lô và Thư Tín Phi-líp
Khái niệm Kenosis được rút ra trực tiếp từ một phân đoạn tuyệt vời trong Tân Ước, thường được gọi là “Thánh Thi về Đấng Christ Tự Hạ” (Christological Hymn), được Sứ đồ Phao-lô ghi lại trong thư gửi cho Hội Thánh Phi-líp:
“Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.” (Phi-líp 2:5-8, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925).
Phân đoạn then chốt nằm ở câu 7: “chính Ngài đã tự bỏ mình đi”. Trong nguyên văn Hy Lạp, cụm từ này là “ἑαυτὸν ἐκένωσεν” (heauton ekenōsen), nghĩa là “Ngài đã làm trống rỗng chính mình”. Động từ κενόω (kenoō) mang nghĩa “làm trống rỗng, tước bỏ, làm cho không còn hiệu lực”. Đây là nguồn gốc trực tiếp của thuật ngữ “Kenosis”.
Để hiểu sự “tự bỏ” hay “làm trống rỗng” này, chúng ta phải bắt đầu từ thân phận cao trọng của Đấng Christ trước khi nhập thể: “Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời” (câu 6). Từ “hình” ở đây là μορφή (morphē), không chỉ diễn tả vẻ bề ngoài mà còn chỉ thực chất bên trong, bản thể thật sự. Chúa Giê-xu từ đời đời vốn tồn tại trong chính thực thể và vinh quang của Đức Chúa Trời (xem thêm Giăng 1:1, 17:5). Ngài có sự “bình đẳng với Đức Chúa Trời” (ἴσα θεῷ - isa theō), nhưng không coi địa vị cao trọng ấy là thứ phải “nắm giữ” (ἁρπαγμὸν - harpagmon, chỉ sự vật được giữ chặt, chiếm đoạt).
II. Kenosis Không Phải Là Mất Đi Bản Tính, Nhưng Là Từ Bỏ Quyền Lợi
Một hiểu lầm phổ biến về Kenosis là cho rằng Chúa Giê-xu đã từ bỏ các thuộc tính thần của Ngài khi trở nên người. Thần học chính thống Tin Lành bác bỏ quan điểm này. Kenosis không phải là sự trút bỏ bản thể Đức Chúa Trời, mà là sự từ bỏ cách sử dụng vinh quang, quyền năng và đặc quyền vốn có của Ngài một cách độc lập.
Chúa Giê-xu không ngừng là Đức Chúa Trời trọn vẹn (Cô-lô-se 2:9: “Vì sự đầy đủ của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình”). Nhưng trong thân phận con người, Ngài đã sống trong sự vâng phục trọn vẹn với Đức Chúa Cha và chịu sự giới hạn của thân xác con người (trừ tội lỗi). Ngài bày tỏ quyền năng của mình theo ý muốn của Cha và trong thời điểm Cha định (Giăng 5:19, 30).
Vậy, Ngài đã “tự bỏ” điều gì? Sự dạy dỗ của Kinh Thánh gợi ý một số khía cạnh:
1. Từ bỏ vinh quang thiên thượng: Ngài rời khỏi ngôi vị vinh hiển bên cạnh Đức Chúa Cha để bước vào thế giới tăm tối, hư nát (Giăng 17:5).
2. Từ bỏ quyền được hưởng sự thờ phượng độc lập: Trong thân xác con người, Ngài thờ phượng Cha, cầu nguyện và tìm kiếm ý Cha.
3. Tự nguyện chịu sự giới hạn của tri thức loài người: Mác 13:32 cho biết Ngài không biết ngày giờ tận thế, điều này thuộc về quyền của Cha.
4. Tự nguyện chịu sự lệ thuộc và yếu đuối của thể xác: Ngài cảm thấy mệt mỏi, đói khát, đau đớn và cuối cùng là sự chết.
Hành động “tự bỏ” này không làm Ngài kém thần tính, nhưng lại là bằng chứng tối cao của thần tính yêu thương và hy sinh. Chính trong sự tự hạ ấy, vinh quang của Ngài lại càng chói lòa.
III. Hai Giai Đoạn Trong Hành Trình Tự Hạ của Đấng Christ
Phao-lô mô tả một hành trình hai bước trong Phi-líp 2:7-8:
Bước 1: “Lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người” (câu 7): Từ μορφὴν δούλου (morphēn doulou) – “hình tôi tớ” – là sự tương phản rõ rệt với “hình Đức Chúa Trời”. Trong Cựu Ước, “tôi tớ của Đức Giê-hô-va” (Tiếng Hê-bơ-rơ: עֶבֶד יהוה - Eved Yahweh) là danh hiệu cao quý chỉ về Đấng Mê-si (Ê-sai 52:13-53:12). Chúa Giê-xu đã mang lấy thân phận của một đầy tớ khiêm nhường, phục vụ (Mác 10:45).
Bước 2: “Tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (câu 8): Đây là đỉnh điểm của Kenosis. Từ “tự hạ” là ἐταπείνωσεν ἑαυτόν (etapeinōsen heauton), nhấn mạnh sự hạ mình cách chủ động, tự nguyện. Cái chết của Ngài không phải là một tai nạn, mà là sự vâng phục trọn vẹn (Ê-sai 53:7). Và không phải bất kỳ cái chết nào, mà là “cái chết trên thập tự giá” – biểu tượng của sự ô nhục, rủa sả và bị Đức Chúa Trời lìa bỏ tột độ (Ga-la-ti 3:13). Kenosis đi đến tận cùng trong sự cô đơn và đau khổ của Golgotha.
IV. Ứng Dụng Thực Tế: “Hãy Có Đồng Một Tâm Tình Như Đấng Christ”
Điều quý giá nhất trong phân đoạn này là Phao-lô không đưa ra một bài học thần học trừu tượng, mà là một mệnh lệnh thực tiễn: “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có” (Phi-líp 2:5). Kenosis của Đấng Christ trở nên khuôn mẫu cho Đạo Đức Học Cơ Đốc. Cụ thể, chúng ta được kêu gọi áp dụng tinh thần Kenosis vào đời sống mình qua các bước:
1. Từ Bỏ Quyền Lợi Cá Nhân Vì Cộng Đồng Đức Tin: Phao-lô viết thư này trong bối cảnh kêu gọi sự hiệp một tại Hội Thánh Phi-líp (Phi-líp 2:1-4). “Tâm tình” Kenosis dạy chúng ta không “tìm tư lợi”, không “kiêu ngạo”, nhưng “khiêm nhường”, “coi người khác như tôn trọng hơn mình”. Điều này đòi hỏi chúng ta chủ động “làm trống” sự ích kỷ, cái tôi, lòng ham muốn được công nhận.
2. Mang Lấy Tấm Lòng Và Hành Động Của Người Đầy Tớ: Chúa Giê-xu đã cầm lấy chậu nước và khăn để rửa chân cho môn đồ (Giăng 13:1-17). Tinh thần Kenosis thúc giục chúng ta tìm kiếm cơ hội để phục vụ trong khiêm nhường, không đòi hỏi địa vị hay sự đền đáp.
3. Vâng Phục Trong Mọi Hoàn Cảnh, Ngay Cả Khi Phải Trả Giá: Sự vâng phục của Đấng Christ đã dẫn Ngài đến thập tự giá. Trong đời sống, sự vâng phục Lời Chúa có thể dẫn chúng ta đến những sự lựa chọn khó khăn: từ bỏ một mối quan hệ không lành mạnh, thú nhận lỗi lầm, tha thứ cho người làm tổn thương mình, hoặc kiên trì làm điều đúng dù bị hiểu lầm.
4. Tìm Kiếm Sự Tôn Cao Đến Từ Đức Chúa Trời, Không Phải Từ Người Đời: Bài học then chốt là con đường đi xuống của tự hạ mới thật là con đường dẫn đến sự tôn cao đích thực. Phi-líp 2:9-11 tuyên bố: “Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao…” Sự tôn cao của chúng ta không đến từ việc giành giật, tự quảng cáo, mà đến từ việc trung tín bước đi trong địa vị và sự kêu gọi Chúa dành cho mình với lòng khiêm nhường.
V. Lời Kết: Kenosis – Trái Tim Của Tin Mừng Và Đời Sống Môn Đồ
Kenosis không chỉ là một học thuyết để tranh luận; nó là trái tim của Tin Mừng. Sự cứu rỗi chúng ta có được ngày hôm nay bắt nguồn từ hành động “tự bỏ” tối thượng của Con Đức Chúa Trời. Nếu Ngài không tự hạ, không mang lấy hình tôi tớ, không vâng phục cho đến chết trên thập tự giá, thì hy vọng cứu rỗi của nhân loại sẽ mãi là hư không.
Hơn thế nữa, Kenosis trở thành khuôn mẫu cho mọi mối quan hệ trong Hội Thánh, gia đình và xã hội. Nó là liều thuốc giải độc hữu hiệu nhất cho chủ nghĩa cá nhân, sự tranh giành và tinh thần thế gian đang len lỏi vào Hội Thánh. Khi mỗi chúng ta học theo “tâm tình” của Đấng Christ, Hội Thánh thật sự trở nên một thân thể hiệp nhất, mạnh mẽ và tràn đầy tình yêu thương, từ đó thu hút một thế giới hư mất đến với Đấng đã tự hạ vì họ.
Ước gìn lẽ thật về sự tự hạ của Đấng Christ không chỉ ở trong trí thức chúng ta, mà thấm sâu vào tâm linh, biến đổi cách chúng ta suy nghĩ, lựa chọn và yêu thương. Hãy để đời sống chúng ta trở thành một bài ca Kenosis sống động, phản chiếu vẻ đẹp của Đấng đã vì tội lỗi chúng ta mà “tự bỏ mình đi”.