Chúa Giê-su Và Sự Làm Trọn Mọi Sự Công Chính Trong Ma-thi-ơ 3:15
Trong sự kiện Chúa Giê-su chịu phép báp-têm bởi Giăng Báp-tít tại sông Giô-đanh, có một câu nói then chốt, một câu trả lời đầy mầu nhiệm và sâu sắc: “Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy” (Ma-thi-ơ 3:15, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Câu nói này không chỉ giải đáp thắc mắc của Giăng mà còn mở ra cánh cửa hiểu biết về chức vụ cứu thế của Đấng Christ. Trong bài nghiên cứu chuyên sâu này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ý nghĩa thần học phong phú đằng sau cụm từ “làm trọn mọi sự công chính”, được soi sáng bởi bối cảnh Kinh Thánh, ngôn ngữ nguyên bản và mục đích cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
Trước khi đi vào câu 15, chúng ta phải hiểu cú sốc trong câu 14: “Nhưng Giăng can Ngài rằng: Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp-têm, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao!” (Ma-thi-ơ 3:14). Giăng rao giảng phép báp-têm ăn năn để được tha tội (Ma-thi-ơ 3:11). Ông hoàn toàn ý thức Chúa Giê-su là Đấng “quyền phép hơn tôi”, là Đấng “sẽ làm phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa” – tức là Đấng Mê-si và Đấng Xét Đoán. Vậy, tại sao Đấng thánh khiết vô tội lại đến để nhận một nghi thức dành cho tội nhân ăn năn? Thắc mắc của Giăng là hợp lý về mặt nhân loại. Chính trong bối cảnh nghịch lý này, câu trả lời của Chúa Giê-su vang lên.
Trong nguyên bản tiếng Hy Lạp, câu này được viết là: “Ἄφες ἄρτι, οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην.” Chúng ta cần phân tích hai từ khóa:
1. “Plerōsai” (πληρῶσαi): Đây là động từ nguyên thể aorist của “plēroō”, mang nghĩa “làm cho đầy trọn”, “hoàn thành”, “làm ứng nghiệm”, “thực hiện trọn vẹn”. Từ này không chỉ đơn thuần là “làm” một hành động, mà là hoàn tất một điều gì đó theo đúng kế hoạch, mục đích, hay lời tiên tri. Nó mang tính chất quyết định và trọn vẹn.
2. “Dikaiosynēn” (δικαιοσύνην): Danh từ này được dịch là “sự công chính”, “sự công bình”. Trong bối cảnh Cựu Ước và Do Thái giáo, “dikaiosynē” không chỉ là sự ngay thẳng đạo đức cá nhân, mà trước hết là trạng thái đúng đắn trong mối quan hệ – đặc biệt là mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời. Nó hàm ý sự vâng phục trọn vẹn ý muốn của Đức Chúa Trời, sống phù hợp với giao ước và tiêu chuẩn của Ngài.
Vậy, “plērōsai pasan dikaiosynēn” có thể hiểu là “hoàn thành trọn vẹn mọi sự công chính” – tức là thực hiện đến mức viên mãn mọi đòi hỏi của sự công chính mà Đức Chúa Trời đã định. Điều này chỉ có thể được thực hiện bởi một người, đó là Chúa Giê-su Christ.
1. Sự Đồng Hóa Với Tội Nhân (Sự Thay Thế): Đây là khía cạnh quan trọng nhất. Chúa Giê-su, Đấng vô tội, đã đứng vào vị trí của những tội nhân mà Ngài đến để cứu. Hành động chịu báp-têm của Ngài là bước đầu tiên công khai trong chức vụ, xác định Ngài với dân chúng tội lỗi. Như sứ đồ Phao-lô sau này viết: “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.” (II Cô-rinh-tô 5:21). Phép báp-têm của Ngài báo trước sự chết (bị chôn trong nước) và sự sống lại (lên khỏi nước) của Ngài vì tội lỗi chúng ta (Rô-ma 6:3-4). Ngài “làm trọn sự công chính” bằng cách gánh lấy hậu quả của sự bất công của chúng ta.
2. Sự Vâng Phục Trọn Vẹn Ý Muốn Cha (Sự Phục Tùng): Chúa Giê-su tuyên bố: “Lương thực của ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến, và làm trọn công việc Ngài.” (Giăng 4:34). Ý muốn của Cha trong giai đoạn này là Ngài phải bước vào chức vụ công khai thông qua nghi thức này. Dù bản thân không cần ăn năn, Ngài vẫn vâng phục để “làm ứng nghiệm” mọi lẽ công bình mà luật pháp và các tiên tri đòi hỏi (Ma-thi-ơ 5:17). Sự vâng phục tích cực này của Ngài đối lập với sự bất tuân của A-đam, và thiết lập nên “sự công chính” mới cho nhân loại (Rô-ma 5:19).
3. Sự Xức Dầu & Công Nhận Công Khai (Sự Thiết Lập Chức Vụ): Phép báp-têm này là dịp Đức Chúa Trời Ba Ngôi cùng hiện diện cách rõ ràng: Con vâng phục, Thánh Linh ngự xuống, Cha tuyên bố xác nhận: “Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng.” (Ma-thi-ơ 3:17). Đây là sự xức dầu chính thức của Đức Thánh Linh cho Chúa Giê-su trong chức vụ Người Đầy Tớ (Ê-sai 42:1) và là sự công bố từ trời về thân vị và sự đẹp lòng của Ngài. Việc “làm trọn sự công chính” bao gồm cả việc Ngài được Cha công nhận cách trọn vẹn là Chiên Con không tì vít, xứng đáng dâng lên làm của lễ chuộc tội.
Các tiên tri đã loan báo về một Đấng Mê-si sẽ đem đến sự công chính. Ê-sai nói về Người Đầy Tớ: “Ngài sẽ làm sáng tỏ sự công chính cho các dân... cho đến khi Ngài đã lập sự công chính trên đất” (Ê-sai 42:1, 4). Giê-rê-mi gọi Chúa là “Đức Giê-hô-va, sự công bình của chúng tôi” (Giê-rê-mi 23:6). Hành động đầu tiên công khai của Chúa Giê-su đã thể hiện chính xác điều này: Ngài bắt đầu “lập sự công chính trên đất” bằng cách đồng hóa với tội nhân và vâng phục trọn vẹn. Phép báp-têm là bức tranh tiên tri về cách Ngài sẽ “làm trọn” sự công chính: không phải bằng sự lên án, mà bằng sự gánh thay.
Sự kiện này không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà còn dạy dỗ chúng ta những bài học sâu sắc cho đời sống đức tin:
1. Nếp Sống Vâng Phục Theo Ý Muốn Chúa: Chúa Giê-su là gương mẫu tối cao của sự vâng phục. Có những điều Chúa đặt để trong cuộc đời chúng ta có thể khiến chúng ta thắc mắc như Giăng: “Tại sao con phải làm điều này? Con không thấy cần thiết.” Câu trả lời của Chúa nhắc nhở chúng ta rằng sự vâng phục trong những điều “nhỏ” thường là để “làm trọn” kế hoạch lớn hơn của Đức Chúa Trời về sự công chính và phước hạnh cho chúng ta và người khác.
2. Hiểu Đúng Về Phép Báp-têm Của Tín Đồ: Phép báp-têm của chúng ta ngày nay dựa trên mẫu mực này. Nó là dấu hiệu bề ngoài của sự đồng hóa với Đấng Christ: chúng ta được chôn với Ngài trong sự chết, và sống lại với Ngài trong sự sống mới (Rô-ma 6:4). Khi chịu báp-têm, chúng ta công bố mình đã nhận lấy sự “công chính” mà Ngài đã hoàn thành thay cho mình.
3. Tinh Thần Khiêm Nhường Và Đồng Cảm: Chúa Giê-su, dù là Chúa, đã hạ mình xuống tận cùng. Ngài không ngại bước xuống dòng nước bùn của sông Giô-đanh cùng với tội nhân. Điều này thôi thúc chúng ta sống với tấm lòng khiêm nhường, không kiêu ngạo thuộc linh, và sẵn sàng đồng cảm, đồng hành với những người đang sa ngã, tội lỗi để dẫn đưa họ đến với Đấng Christ.
4. Sự Tín Nhiệm Vào Công Việc Trọn Vẹn Của Đấng Christ: Lời tuyên bố “làm trọn” cho chúng ta sự bảo đảm. Sự công chính mà chúng ta cần trước mặt Đức Chúa Trời không phải do chúng ta tích lũy bằng việc lành, mà đã được Chúa Giê-su hoàn thành một lần đủ cả. Đức tin của chúng ta đặt nơi sự “làm trọn” của Ngài, không phải sự “làm dở” của chúng ta. Như Phao-lô nói: “Ấy vậy, hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Rô-ma 8:1).
Khi Chúa Giê-su phán “vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy”, Ngài đang công bố nguyên tắc nền tảng của chương trình cứu rỗi. Sự công chính của Đức Chúa Trời không chỉ được tuyên bố, mà được “làm cho đầy trọn” qua chính Con Ngài. Từ dòng sông Giô-đanh, Con Đường Thập Tự đã được vạch ra rõ ràng: Đấng Công Chính sẽ gánh tội lỗi của kẻ bất công, để kẻ bất công được trở nên sự công chính của Đức Chúa Trời trong Ngài. Lời đáp của Chúa Giê-su với Giăng là lời đáp cho mọi thời đại: Đây là cách Đức Chúa Trời thiết lập sự công chính của Ngài – qua sự hy sinh, vâng phục và tình yêu thay thế. Là những người đã nhận lãnh ân điển từ sự “làm trọn” ấy, chúng ta được kêu gọi sống trong sự vâng phục, khiêm nhường và biết ơn, luôn rao truyền tin lành về Đấng Christ, Đấng đã làm trọn mọi sự công chính cho chúng ta.