Tại Sao Chúa Giê-su Có Danh Trên Hết Mọi Danh?
Trong thế giới với vô số danh xưng của các lãnh tụ, anh hùng, và thần linh, Kinh Thánh tuyên bố một chân lý vĩ đại và độc nhất: “Lại vì cớ đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh” (Phi-líp 2:9). Danh của Chúa Giê-su Christ không phải là một danh xưng thông thường, mà là một danh hiệu biểu thị bản thể, thẩm quyền tối thượng, và công trình cứu chuộc vĩ đại. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào nền tảng Kinh Thánh, khám phá ý nghĩa thần học từ ngữ nguyên Hy Lạp và Hê-bơ-rơ, và đúc kết những áp dụng thiết thực cho đời sống đức tin của chúng ta.
Để hiểu vì sao Chúa Giê-su được ban cho danh trên hết mọi danh, chúng ta phải bắt đầu từ sự “tự hạ” (kenosis) vô song của Ngài. Phân đoạn then chốt là Phi-líp 2:5-11, một bài thánh ca thần học cao trào của Hội Thánh đầu tiên:
“Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ, chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cho nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jesus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jesus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” (Phi-líp 2:5-11).
Hành trình của Chúa Giê-su được mô tả theo một đồ hình chữ V: Từ địa vị cao nhất (hình Đức Chúa Trời), Ngài tự hạ xuống điểm thấp nhất (chết trên thập tự giá), rồi được Đức Chúa Trời “đem lên rất cao”. Danh trên hết mọi danh là phần thưởng và sự xác nhận của Đức Chúa Cha dành cho sự vâng phục trọn vẹn của Chúa Con. Trong tiếng Hy Lạp, từ “danh” là ὄνομα (onoma), không chỉ chỉ một nhãn hiệu, mà bao hàm toàn bộ danh tính, đặc tính, quyền uy và bản chất của một cá nhân. Danh của Chúa Giê-su giờ đây chứa đựng trọn vẹn uy quyền của Đấng Tạo Hóa và tình yêu của Đấng Cứu Chuộc.
Kinh Thánh tuyên bố sự độc tôn của danh Chúa Giê-su trong mọi lĩnh vực:
1. Trong Sự Cứu Rỗi: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công vụ 4:12). Danh Giê-su (Ἰησοῦς - Iēsous) là dạng Hy Lạp của danh Hê-bơ-rơ Yeshua (יֵשׁוּעַ), có nghĩa là “Giê-hô-va cứu rỗi” hoặc “Đấng Cứu”. Ngay trong danh xưng đã hàm chứa sứ mạng độc nhất vô nhị của Ngài. Không một danh xưng tôn giáo, triết lý, hay lãnh tụ nào khác có thể tuyên bố điều này.
2. Trong Uy Quyền Vũ Trụ: Sứ đồ Phao-lô xác nhận Chúa Giê-su là “Đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực” (Cô-lô-se 2:10). Ông viết: “Ấy cũng là trong Ngài mà muôn vật đã được dựng nên, trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên” (Cô-lô-se 1:16). Danh Ngài cao hơn mọi danh xưng của các bậc cầm quyền, thiên sứ, hay bất kỳ thế lực siêu nhiên nào.
3. Trong Sự Thờ Phượng: Hê-bơ-rơ 1:1-4 so sánh Chúa Giê-su với các thiên sứ: “Con là Con Cha, ngày nay Cha đã sanh Con. Lại hễ thiên sứ nào, Cha từng nói: Ta sẽ làm Cha người, và người sẽ làm Con ta? Lại khi Cha đem Con đầu sanh vào thế gian, thì nói rằng: Mọi thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ lạy Con” (Hê-bơ-rơ 1:5-6). Thiên sứ là những thọ tạo cao cấp, nhưng họ phải thờ lạy (προσκυνέω - proskyneō) Chúa Con. Điều này xác lập địa vị thần tính và sự thờ phượng độc tôn thuộc về danh Giê-su.
4. Trong Sự Phán Xét Cuối Cùng: Mọi người sẽ phải trả lời trước danh này. “Ấy đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét, cũng một thể ấy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài” (Hê-bơ-rơ 9:27-28). Chính Chúa Giê-su, Đấng mang danh trên hết mọi danh, sẽ là Quan Án tối cao (2 Ti-mô-thê 4:1).
Sách Khải Huyền, cuốn sách mặc khải về sự tôn cao tối hậu của Chúa Cứu Thế, nhiều lần nhấn mạnh uy quyền của danh Ngài:
- “Kẻ thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như ta đã thắng và ngồi với Cha ta trên ngôi Ngài” (Khải huyền 3:21). Đây là địa vị đồng trị vì.
- Chúa Giê-su được mô tả là “Có một danh viết, là: Vua của các vua, Chúa của các chúa” (Khải huyền 19:16). Trong tiếng Hy Lạp, “Vua của các vua” là Βασιλεὺς βασιλέων (Basileus basileōn), một cách diễn đạt tối cao, khẳng định quyền tối thượng tuyệt đối.
- Trong Khải huyền 5, chỉ một mình Chiên Con (Chúa Giê-su) là “đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra” (câu 9). Toàn thể thiên đàng ca ngợi: “Chiên Con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen!” (Khải huyền 5:12). Sự tôn cao này dựa trên công trình cứu chuộc (“đã chịu giết”) của Ngài.
Chân lý vĩ đại này không chỉ dành cho sự ngợi khen, mà phải biến đổi cách chúng ta sống và suy nghĩ.
1. Sống Xứng Đáng Với Danh Ngài: Là những người mang danh Christ (Cơ đốc nhân), chúng ta được kêu gọi sống một đời sống phản chiếu đặc tính của Ngài. “Hãy đi môn đồ muôn dân… dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 28:19-20). Đời sống chúng ta phải làm vinh hiển danh Ngài (1 Cô-rinh-tô 10:31).
2. Quyền Năng Trong Sự Cầu Nguyện Nhân Danh Ngài: Chúa Giê-su phán: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi cầu xin Cha điều gì, thì sẽ nhận được, ấy là để sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn… Hãy cầu xin nhân danh ta” (Giăng 16:23-24). Cầu nguyện “nhân danh Chúa Giê-su” không phải là câu thần chú, mà là cầu nguyện phù hợp với ý muốn, bản tính, và uy quyền của Ngài. Nó thể hiện sự lệ thuộc hoàn toàn vào công lao và địa vị trung bảo của Đấng Christ.
3. Rao Truyền và Bảo Vệ Danh Ngài: Trong một thế giới muốn hạ thấp danh Chúa Giê-su xuống ngang hàng với các lãnh tụ khác, chúng ta được kêu gọi làm chứng cách can đảm về sự độc tôn cứu rỗi của Ngài. Đây không phải là kiêu ngạo tôn giáo, mà là sự trung thành với lẽ thật đã được mặc khải.
4. Sống Với Tâm Thế Chiến Thắng: Hiểu rằng mình thuộc về Đấng có danh trên hết mọi danh cho chúng ta sự bình an và can đảm. “Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian” (1 Giăng 4:4). Chúng ta đứng vững trong uy quyền của Đấng Christ trước mọi hoàn cảnh, tội lỗi, và sự tấn công của ma quỷ.
Danh Chúa Giê-su được ban cho trên hết mọi danh không phải vì sự độc đoán của Đức Chúa Trời, mà là kết quả tất yếu của chính công trình cứu chuộc vĩ đại: sự tự hạ, vâng phục đến chết, và sự phục sinh khải hoàn của Ngài. Danh ấy tóm tắt trọn vẹn thân vị Đức Chúa Trời nhập thể, Đấng Cứu Rỗi duy nhất, Chúa Tể của vũ trụ, và Quan Án của muôn đời. Mọi đầu gối sẽ quỳ xuống, mọi lưỡi sẽ thừa nhận điều này – hoặc trong sự vui mừng của ân điển, hoặc trong sự kinh khiếp của sự phán xét.
Lời mời gọi dành cho chúng ta hôm nay là hãy quỳ gối và xưng nhận Ngài là Chúa ngay bây giờ, trong đức tin và sự thờ phượng. Hãy để danh cao cả nhất ấy định hình đời sống, lời cầu nguyện, hy vọng và sự rao truyền của chúng ta. Vì khi chúng ta tôn cao danh Giê-su, chúng ta đang tôn vinh chính Đức Chúa Cha, Đấng đã ban cho Ngài danh trên hết mọi danh.
“Hỡi Đức Chúa Jesus! danh Ngài đáng tôn quí đời đời, Mọi sự thờ lạy, chúc tụng, vinh hiển, quyền phép, Đều thuộc về Ngài đến đời đời vô cùng!” – Dựa theo tinh thần Khải huyền 5:13.