Tại sao gia phả của Chúa Giê-su trong Ma-thi-ơ và Lu-ca lại khác nhau như vậy?

03 December, 2025
15 phút đọc
2,924 từ
Chia sẻ:

Tại Sao Gia Phả Của Chúa Giê-su Trong Ma-thi-ơ Và Lu-ca Lại Khác Nhau?

Gia phả của Chúa Giê-su được ghi lại trong hai sách Phúc Âm: Ma-thi-ơ 1:1-17 và Lu-ca 3:23-38. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, chúng ta dễ dàng nhận thấy sự khác biệt giữa hai danh sách này: Ma-thi-ơ bắt đầu từ Áp-ra-ham đi xuống đến Giê-su, còn Lu-ca lại bắt đầu từ Giê-su đi ngược lên đến A-đam; số lượng thế hệ và nhiều tên trong danh sách cũng không trùng khớp. Vì sao lại có sự khác biệt như vậy? Liệu Kinh Thánh có mâu thuẫn? Bài viết này sẽ đi sâu tìm hiểu bối cảnh, mục đích, và các giải thích thần học để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hai gia phả này, cũng như rút ra những bài học ứng dụng quý báu cho đời sống đức tin.

1. Khảo Sát Hai Gia Phả

Ma-thi-ơ 1:1-17 ghi lại gia phả Chúa Giê-su bắt đầu từ tổ phụ Áp-ra-ham: “Áp-ra-ham sanh Y-sác…” (c.2) và cuối cùng đến “Giô-sép, chồng Ma-ri, là người sanh Đức Chúa Jêsus, gọi là Đấng Christ” (c.16). Danh sách này được chia thành ba nhóm 14 đời (từ Áp-ra-ham đến Đa-vít, từ Đa-vít đến khi bị đày qua Ba-by-lôn, và từ sau cuộc lưu đày đến Đấng Christ). Ma-thi-ơ nhấn mạnh Giê-su là “Con vua Đa-vít” (c.1), hậu tự của Áp-ra-ham, ứng nghiệm các lời hứa của Đức Chúa Trời với dân Y-sơ-ra-ên.

Lu-ca 3:23-38 thì bắt đầu: “Khi Đức Chúa Jêsus khởi sự làm chức vụ mình, Ngài có độ chừng ba mươi tuổi. Theo ý người ta tin, thì Ngài là con Giô-sép, Giô-sép con Hê-li, …” (c.23) và tiếp tục ngược dòng lên đến “A-đam, con Đức Chúa Trời” (c.38). Khác với Ma-thi-ơ, Lu-ca không chia thành các giai đoạn, và đưa ra một danh sách dài hơn, đặc biệt từ Đa-vít trở lên có nhiều tên không trùng với Ma-thi-ơ (ví dụ: sau Đa-vít, Ma-thi-ơ liệt kê Sa-lô-môn, còn Lu-ca liệt kê Na-than).

Như vậy, sự khác biệt rõ ràng về:

  • Hướng: Ma-thi-ơ theo chiều xuôi (tổ tiên đến con cháu), Lu-ca theo chiều ngược (con cháu đến tổ tiên).
  • Điểm khởi đầu và kết thúc: Ma-thi-ơ bắt đầu từ Áp-ra-ham, kết thúc ở Giê-su; Lu-ca bắt đầu từ Giê-su, kết thúc ở A-đam (và sau cùng là “con Đức Chúa Trời”).
  • Số lượng và tên gọi: Từ Áp-ra-ham đến Đa-vít, hai gia phả khá giống nhau (các tên như Y-sác, Gia-cốp, Giu-đa, Pha-rê, v.v.). Tuy nhiên, từ Đa-vít trở đi, hầu như không có sự trùng lặp, ngoại trừ hai tên Sa-la-thi-ên và Xô-rô-ba-bên. Ma-thi-ơ liệt kê các vua thuộc dòng Sa-lô-môn (con Đa-vít với Bát-sê-ba), trong khi Lu-ca liệt kê dòng Na-than (một người con khác của Đa-vít).

Điều này dẫn đến câu hỏi: Tại sao lại có hai gia phả khác nhau như vậy? Có phải một trong hai sai sót? Hoàn toàn không! Kinh Thánh được Đức Thánh Linh soi dẫn và trọn vẹn. Sự khác biệt xuất phát từ mục đích thần học của từng tác giả và bối cảnh lịch sử mà mỗi sách nhắm đến.

2. Mục Đích và Đối Tượng Của Ma-thi-ơ và Lu-ca

Ma-thi-ơ viết chủ yếu cho độc giả Do Thái. Ông muốn chứng minh rằng Giê-su chính là Đấng Mê-si-a đã được hứa ban trong Cựu Ước, thuộc dòng dõi Đa-vít và Áp-ra-ham. Do đó, gia phả của Ngài phải tuân theo các tiêu chuẩn của người Do Thái về phả hệ. Ma-thi-ơ nhấn mạnh đến vai trò của các vua (dòng Sa-lô-môn) để chứng minh quyền thừa kế ngôi vua. Ông cũng chủ ý chia thành ba nhóm 14 đời (có thể theo cách tính gematria: tên “Đa-vít” trong tiếng Hê-bơ-rơ có tổng số là 14), giúp người Do Thái dễ nhớ và nhận ra sự ứng nghiệm.

Lu-ca viết cho độc giả Hy Lạp (dân ngoại). Ông muốn trình bày Chúa Giê-su là Cứu Chúa của toàn thể nhân loại, không chỉ riêng dân Do Thái. Vì thế, gia phả của Ngài được truy ngược về tận A-đam – tổ phụ của mọi người, và cuối cùng là “con Đức Chúa Trời”, cho thấy Ngài là Con Người hoàn hảo, liên kết với cả loài người. Lu-ca nhấn mạnh đến bản tính con người của Chúa Giê-su và ân điển phổ quát của Ngài.

Như vậy, hai gia phả bổ sung cho nhau, một bên nói lên tư cách Vua (dòng vua), một bên nói lên tư cách Con Người (dòng huyết thống toàn nhân loại).

3. Các Giải Thích Truyền Thống Về Sự Khác Biệt

Có hai cách giải thích chính được nhiều học giả Kinh Thánh chấp nhận:

a) Ma-thi-ơ ghi gia phả theo dòng pháp lý (của Giô-sép), còn Lu-ca ghi theo dòng huyết thống (của Ma-ri).

Trong văn hóa Do Thái, phả hệ thường được ghi theo dòng nam. Giô-sép là chồng của Ma-ri, và mặc dù Giê-su không phải con đẻ của Giô-sép, nhưng theo luật, Ngài được xem là con hợp pháp của Giô-sép (vì Giô-sép đã nhận Ma-ri làm vợ và đặt tên cho con). Ma-thi-ơ đã ghi gia phả của Giô-sép, là dòng vua qua Sa-lô-môn, để chứng minh quyền kế vị ngai vàng Đa-vít.

Trong khi đó, Lu-ca có thể đã ghi gia phả của Ma-ri, tức dòng huyết thống thực sự của Chúa Giê-su. Cách đọc Lu-ca 3:23: “Theo ý người ta tin, thì Ngài là con Giô-sép, Giô-sép con Hê-li…” Ở đây, từ “con” có thể hiểu theo nghĩa rộng. Nhiều học giả cho rằng Hê-li là cha của Ma-ri, và Giô-sép là “con rể” của Hê-li, nên được kể như con. Như vậy, Lu-ca liệt kê dòng của Ma-ri, bắt đầu từ Hê-li trở lên, dòng này thuộc về Na-than, con của Đa-vít. Điều này giải thích tại sao từ Đa-vít trở đi, danh sách của Lu-ca khác với Ma-thi-ơ.

b) Giải thích theo luật kế tự (Levirate marriage): Có ý kiến cho rằng cả hai gia phả đều là của Giô-sép, nhưng một ghi theo dòng tự nhiên, một ghi theo dòng pháp lý qua việc kế tự. Chẳng hạn, nếu một người chết không con, anh em hoặc họ hàng gần sẽ cưới vợ góa để nối dõi; đứa trẻ sinh ra sẽ được tính là con của người đã chết về mặt pháp lý, nhưng về huyết thống là con của người còn sống. Điều này có thể giải thích sự khác biệt ở một số tên, đặc biệt từ Xô-rô-ba-bên trở về sau. Tuy nhiên, cách giải thích đầu tiên (Ma-ri) được ủng hộ rộng rãi hơn.

Dù theo cách nào, cả hai gia phả đều xác nhận Chúa Giê-su là hậu tự của Đa-vít và Áp-ra-ham, đồng thời có quyền thừa kế ngai vàng.

4. Xem Xét Các Điểm Khó

• Từ “con” (υἱός – huios) trong tiếng Hy Lạp: Từ này có thể chỉ con đẻ, con nuôi, hoặc thậm chí cháu (trong bối cảnh gia phả). Trong Lu-ca 3:23, cụm “ὢν υἱός, ὡς ἐνομίζετο, Ἰωσὴφ τοῦ Ἡλὶ” (“là con, như người ta nghĩ, của Giô-sép, con Hê-li”) có thể hiểu: Giê-su được nghĩ là con của Giô-sép, còn Giô-sép được xem như con của Hê-li (thực tế là con rể). Việc sử dụng “con” theo nghĩa rộng là phổ biến trong văn hóa Do Thái (ví dụ: “Áp-ra-ham sanh Y-sác”, dù Y-sác là con đẻ). Do đó không có mâu thuẫn.

• Sự nguyền rủa của Giê-cô-nia (Giê-hô-gia-kin): Trong Ma-thi-ơ 1:11-12, Giê-cô-nia (hay Giê-hô-gia-kin) được nhắc đến, và Giê-rê-mi 22:30 tuyên bố rằng dòng dõi của ông sẽ không có ai ngồi trên ngai Đa-vít nữa. Vậy làm sao Chúa Giê-su có thể là Đấng Mê-si-a qua dòng vua nếu Ngài thuộc dòng Giê-cô-nia? Đây là lý do quan trọng cho thấy cần có dòng huyết thống khác (qua Ma-ri). Theo Ma-thi-ơ, Giê-su là con pháp lý của Giô-sép, thuộc dòng Giê-cô-nia, nhưng về mặt sinh học, Ngài không mang dòng máu của Giê-cô-nia vì được thai dựng bởi Thánh Linh. Do đó, lời nguyền (chỉ áp dụng cho dòng huyết thống) không đè nặng trên Ngài. Đồng thời, Ngài vẫn có quyền thừa kế ngai vàng qua dòng pháp lý của Giô-sép. Còn về dòng huyết thống của Ma-ri (thuộc dòng Na-than), không bị nguyền rủa, nên Ngài hoàn toàn tinh sạch. Đây là sự khôn ngoan tuyệt vời của Đức Chúa Trời.

• Sự bỏ sót thế hệ: Các gia phả thời xưa thường bỏ qua một số tên để tạo thành một mẫu số đẹp (như ba lần 14). Điều này không phải là sai, vì từ “sanh” (γεννάω – gennaō) có thể hiểu là “là tổ phụ của”. Ma-thi-ơ đã chọn lọc để nhấn mạnh tính biểu tượng, chứ không phải liệt kê đầy đủ. Vì vậy, việc Ma-thi-ơ chỉ có 14 đời trong mỗi đoạn không có nghĩa là ông bỏ sót, mà là theo cách viết tắt thông thường thời đó.

• Tại sao Lu-ca không nhắc đến các bà ngoại như Ma-thi-ơ? Ma-thi-ơ đã cố ý đưa vào bốn phụ nữ: Ta-ma, Ra-háp, Ru-tơ, và vợ U-ri (Bát-sê-ba). Tất cả đều là người ngoại bang hoặc có liên quan đến tội lỗi, cho thấy ân điển của Chúa vượt trên sự bất toàn của con người. Lu-ca, viết cho dân ngoại, không cần nhấn mạnh điểm này, vì ông đã mở rộng gia phả đến toàn nhân loại.

5. Ý Nghĩa Thần Học Của Hai Gia Phả

Hai gia phả cùng làm nổi bật những khía cạnh khác nhau về Chúa Cứu Thế Giê-su:

• Theo Ma-thi-ơ: Giê-su là Vua được hứa, là “Con vua Đa-vít”. Ngài đến để trị vì, và Ngài đã ứng nghiệm mọi lời tiên tri về Đấng Mê-si-a. Gia phả của Ngài khẳng định Ngài là Đấng mà dân Y-sơ-ra-ên đang trông đợi. Đồng thời, việc bao gồm các phụ nữ ngoại bang cho thấy vương quốc của Ngài bao gồm cả dân ngoại.

• Theo Lu-ca: Giê-su là Con Người, là Đấng Cứu Thế cho cả nhân loại. Gia phả liên kết Ngài với A-đam, rồi đến Đức Chúa Trời, cho thấy Ngài là Đấng hoàn hảo, đến để phục hồi mối tương giao giữa con người với Đức Chúa Trời. Lu-ca cũng cho thấy Chúa Giê-su là Đấng thánh khiết, được thai dựng bởi Thánh Linh, không mang tội lỗi di truyền từ A-đam.

Cả hai cùng tạo nên bức tranh trọn vẹn: Giê-su vừa là Vua dòng Đa-vít (theo xác thịt), vừa là Con Đức Chúa Trời (theo Thánh Linh). Ngài là Đấng trung bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người.

6. Ứng Dụng Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Khi nghiên cứu về gia phả Chúa Giê-su, chúng ta rút ra nhiều bài học quý báu:

a) Sự trung tín và chủ quyền của Đức Chúa Trời trong lịch sử: Dù trải qua bao thế hệ, bao biến động, lời hứa của Chúa về Đấng Mê-si-a vẫn được bảo tồn. Đức Chúa Trời điều khiển lịch sử để đưa ra đúng thời điểm, đúng nơi, đúng dòng tộc. Điều này củng cố niềm tin của chúng ta vào sự thành tín của Ngài; những lời hứa Ngài dành cho chúng ta chắc chắn sẽ thành tựu.

b) Cứu rỗi dành cho mọi người: Qua hai gia phả, chúng ta thấy Chúa Giê-su không chỉ là Vua của dân Do Thái, mà còn là Cứu Chúa của toàn thể nhân loại. Mọi dân tộc, mọi nền văn hóa đều được mời gọi vào sự cứu rỗi. Là con dân Chúa, chúng ta phải mang Tin Lành đến cho mọi người, không phân biệt.

Gia phả Ma-thi-ơ liệt kê những nhân vật từng phạm tội hoặc xuất thân không mấy vinh quang (như Ta-ma, Ra-háp, Ru-tơ, Bát-sê-ba). Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng họ để đưa dòng dõi Chúa Cứu Thế vào thế giới. Điều này khích lệ chúng ta rằng dù quá khứ của chúng ta thế nào, Đức Chúa Trời vẫn có thể sử dụng chúng ta cho vinh quang Ngài, miễn là chúng ta ăn năn và vâng phục Ngài.

Hai gia phả khác nhau nhưng không mâu thuẫn; thay vào đó, chúng bổ sung cho nhau. Điều này dạy chúng ta rằng khi đọc Kinh Thánh, chúng ta cần hiểu bối cảnh, văn hóa, và mục đích của từng sách, đừng vội kết luận về những điều tưởng chừng mâu thuẫn. Hãy cầu xin Thánh Linh soi sáng và tham khảo các tài liệu đáng tin cậy.

Từ A-đam đến Áp-ra-ham, từ Đa-vít đến Giê-su, tất cả đều hướng về Ngài. Chúa Giê-su là trung tâm của Kinh Thánh và là nền tảng của đức tin chúng ta. Mọi sự đều qui về Ngài.

7. Kết Luận

Gia phả của Chúa Giê-su trong Ma-thi-ơ và Lu-ca không mâu thuẫn, mà là hai bức chân dung bổ sung, mỗi bức nhấn mạnh một khía cạnh về thân thế và sứ mệnh của Ngài. Sự khác biệt xuất phát từ mục đích viết sách và đối tượng độc giả, cùng với việc một gia phả ghi theo dòng pháp lý (Giô-sép), còn gia phả kia theo dòng huyết thống (Ma-ri). Qua đó, chúng ta thấy được sự khôn ngoan siêu việt của Đức Chúa Trời trong việc thực hiện kế hoạch cứu rỗi, đảm bảo rằng Chúa Giê-su vừa là Vua hợp pháp dòng Đa-vít, vừa là Con Người không vướng tội lỗi, xứng đáng làm Cứu Chúa của nhân loại. Ước mong mỗi chúng ta ngày càng thêm lòng tin cậy nơi Chúa, sống xứng đáng với ân điển Ngài, và nhiệt thành loan báo về Đấng Christ cho mọi người.

Quay Lại Bài Viết