Ý nghĩa của 'có thì để yêu, có thì để ghét' trong Truyền đạo 3:8 là gì?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,277 từ
Chia sẻ:

Ý Nghĩa Của 'Có Thì Để Yêu, Có Thì Để Ghét' Trong Truyền Đạo 3:8

Trong hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống dưới mặt trời, Sô-lô-môn, người truyền đạo, đã đưa ra một bài thơ bất hủ về tính thời vụ của mọi sự dưới bầu trời. “Mọi việc đều có kỳ định, mọi sự dưới trời đều có thì” (Truyền Đạo 3:1). Trong chuỗi 14 cặp đối lập ấy, có một cặp đặc biệt gây nhiều thắc mắc và suy ngẫm: “Có thì để yêu, có thì để ghét” (Truyền Đạo 3:8a). Làm thế nào một Đấng là Tình Yêu (1 Giăng 4:8) lại định ra một “thì để ghét”? Điều này có mâu thuẫn với giáo lý “hãy yêu kẻ thù nghịch” của Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 5:44) không? Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khai quật ý nghĩa nguyên thủy, bối cảnh kinh thánh, và ứng dụng thiết thực của chân lý này cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.

I. Bối Cảnh Văn Chương Và Thần Học Của Sách Truyền Đạo

Trước khi đi vào phân tích câu 8, chúng ta phải hiểu mục đích của sách Truyền Đạo. Sách này, trong tiếng Hê-bơ-rơ là “Qoheleth” (קֹהֶלֶת), có nghĩa là “người truyền đạo” hoặc “người nhóm hội”, trình bày một cuộc tìm kiếm triết học về ý nghĩa cuộc sống “dưới mặt trời” – tức là đời sống trần tục, tách biệt khỏi khải thị thần thượng. Sô-lô-môn khảo sát mọi thứ: sự khôn ngoan, sự vui chơi, công lao khó nhọc, của cải, và kết luận ban đầu là “hư không của sự hư không, thảy đều hư không” (Truyền Đạo 1:2).

Tuy nhiên, chương 3 đánh dấu một bước ngoặt. Nó khẳng định rằng chính Đức Chúa Trời là Đấng thiết lập trật tự thời gian. “Ngài đã làm cho mọi vật đẹp đẽ trong thì nó” (Truyền Đạo 3:11). Mười bốn cặp “có thì…” từ câu 2 đến câu 8 không phải là một danh sách những điều chúng ta *nên* làm, mà là một sự mô tả khách quan về những thực tại của cuộc sống con người trong thế giới sa ngã, tất cả đều nằm dưới sự chủ tể của Đức Chúa Trời. Chúng bao trùm toàn bộ phạm vi kinh nghiệm nhân sinh: sinh tử, trồng trọt hủy hoại, vui mừng than khóc, chiến tranh hòa bình. “Có thì để yêu, có thì để ghét” nằm trong dòng chảy này, như một phần của thực tại phức tạp mà con người phải đối diện.

II. Phân Tích Nguyên Ngữ: “Yêu” Và “Ghét” Trong Tiếng Hê-bơ-rơ

Để hiểu sâu sắc, chúng ta cần trở về với ngôn ngữ gốc.

  • “Yêu” (’a-hav - אָהַב): Từ này trong tiếng Hê-bơ-rơ mang một dải ý nghĩa rộng, từ tình yêu lãng mạn (Nhã-ca), tình yêu gia đình, cho đến tình yêu bằng hữu, và đỉnh cao là mệnh lệnh yêu Chúa và yêu người lân cận (Phục-truyền 6:5, Lê-vi 19:18). Nó hàm ý sự gắn bó, lựa chọn, cam kết và dành sự ưu tiên. Trong bối cảnh Truyền Đạo, nó có thể chỉ mọi hình thức gắn kết, thiện cảm và ủng hộ trong các mối quan hệ con người.
  • “Ghét” (sa-ne’ - שָׂנֵא): Từ này không chỉ đơn thuần là cảm xúc ghét bỏ mãnh liệt. Trong ngữ cảnh Cận Đông cổ đại và văn chương Kinh Thánh, “ghét” thường mang nghĩa “từ chối,” “không chấp nhận,” “không ưa thích,” hoặc “coi là thứ yếu.” Một ví dụ kinh điển là trong Sáng-thế Ký 29:31, khi nói Đức Giê-hô-va thấy rằng Lê-a bị “ghét”, nghĩa là bị Gia-cốp yêu thích ít hơn Ra-chên. Malachi 1:2-3 chép: “Ta yêu Gia-cốp, mà ghét Ê-sau”, ở đây chủ yếu nói về sự lựa chọn chủ quyền của Đức Chúa Trời trong kế hoạch cứu rỗi, hơn là một cảm xúc thù địch cá nhân.

Như vậy, cặp đối lập này không nhất thiết mô tả hai cảm xúc cực đoan, mà mô tả hai thái cực trong các mối quan hệ và lựa chọn: thời điểm cho sự gắn bó, chấp nhận, ủng hộ; và thời điểm cho sự từ chối, rời xa, hoặc chống đối.

III. “Có Thì Để Ghét” – Sự Ghét Công Bình Trong Khuôn Khổ Của Đức Chúa Trời

Đây là điểm then chốt. Kinh Thánh phân biệt rõ giữa sự ghét tội lỗi, gian ác và sự ghét người khác cách ích kỷ.

1. Chính Đức Chúa Trời Ghét Điều Ác: Các Thánh Vịnh nhiều lần tuyên bố điều này. “Vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời ưa sự gian ác; kẻ dữ chẳng được ở cùng Chúa. Kẻ kiêu ngạo chẳng đứng được trước mặt Chúa; Chúa ghét những kẻ làm ác” (Thi-thiên 5:4-5, xem thêm 11:5, 45:7). Sự ghét của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi là hệ quả tất yếu của bản tính thánh khiết và công bình tuyệt đối của Ngài. Điều Ngài ghét, Ngài phải phán xét.

2. Mạng lệnh cho con dân Chúa: Chúng ta được kêu gọi chia sẻ cái nhìn của Đức Chúa Trời về tội lỗi. “Hỡi người ưa mến Đức Giê-hô-va, hãy ghét sự ác” (Thi-thiên 97:10a). Sứ đồ Phao-lô nhắc: “Hãy ghét điều dữ, mắc díu điều lành” (Rô-ma 12:9). “Có thì để ghét” trong đời sống Cơ Đốc nhân là thời điểm chúng ta phải dứt khoát từ chối, lên án, và tách mình khỏi tội lỗi, giáo lý sai lầm, và mọi hình thức gian ác đang chống nghịch Đức Chúa Trời.

3. Gương của Chúa Giê-xu Christ: Chúa Giê-xu, hiện thân của tình yêu, cũng biểu lộ sự ghét công bình. Ngài nổi giận và đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đền thờ (Giăng 2:13-17), quở trách nặng lời các thầy thông giáo và người Pha-ri-si là giả hình (Ma-thi-ơ 23), và Ngài “ghét” những việc của dòng dõi Ni-cô-la (Khải-huyền 2:6). Tình yêu thương của Ngài dành cho người tội lỗi không làm mờ đi sự thánh khiết ghét tội của Ngài. Chính vì ghét tội lỗi mà Ngài đã chịu chết để hủy phá nó.

IV. “Có Thì Để Yêu” – Tình Yêu Vĩnh Cửu Trong Dòng Thời Gian

Trong khi “ghét” có “thì” của nó, thì Kinh Thánh cho thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời và mạng lệnh yêu thương của Ngài dành cho chúng ta mang một tính chất vượt thời gian hơn.

1. Tình Yêu Của Đức Chúa Trời Là Hằng Cửu: “Từ xưa Chúa đã lập nên đất, và các từng trời là công việc của tay Chúa… Nhưng Chúa là Đấng có từ trước vô cùng, và còn đến mãi mãi” (Thi-thiên 90:2). Tình yêu Ngài cũng vậy: “Sự nhân từ Chúa hằng có đời đời” (Thi-thiên 103:17). Dù có “thì để ghét” tội lỗi, nhưng bản chất của Đức Chúa Trời là tình yêu (1 Giăng 4:8), và tình yêu cứu chuộc của Ngài trong Đấng Christ là quà tặng vĩnh cửu.

2. Mạng Lệnh Yêu Thương Là Trọn Đời: Đối với Cơ Đốc nhân, “có thì để yêu” không phải là một khoảng thời gian tạm thời, mà là một thái độ sống xuyên suốt, một mệnh lệnh không thay đổi. “Hãy yêu kẻ lân cận như mình” (Mác 12:31) và “Hãy yêu kẻ thù nghịch” (Ma-thi-ơ 5:44) là những mệnh lệnh luôn đúng mọi lúc. Điều này làm nên nghịch lý thánh: Chúng ta được kêu gọi *ghét tội* nhưng *yêu người phạm tội*, noi gương Đấng Christ.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Làm thế nào để sống với sự khôn ngoan của Truyền Đạo 3:8 trong thế giới phức tạp ngày nay?

1. Phân Biện Giữa Tội Và Người Phạm Tội: Đây là nguyên tắc then chốt. Chúng ta phải học tập “ghét” – tức là từ chối, không thỏa hiệp – với những tội lỗi trong chính đời sống mình (tham lam, nóng giận, kiêu ngạo, ô uế…), đồng thời yêu thương, cầu nguyện và tìm cách đưa người sa ngã đến sự phục hồi (Ga-la-ti 6:1). Chúng ta ghét sự dối trá, nhưng yêu thương người nói dối và tìm cách dẫn họ đến lẽ thật.

2. Trong Các Mối Quan Hệ Độc Hại: “Có thì để ghét” có thể áp dụng khi chúng ta phải đặt những ranh giới lành mạnh. Yêu thương không có nghĩa là cho phép người khác lạm dụng hoặc gây tổn hại cho mình cách liên tục. Có lúc cần phải “ghét” – từ chối, rời xa – một mối quan hệ mang tính hủy hoại để bảo vệ sự an toàn và sức khỏe thuộc linh của bản thân và gia đình. Đây không phải là thù hận, mà là sự khôn ngoan (Châm-ngôn 22:24-25).

3. Đối Mặt Với Sự Bất Công Trong Xã Hội: Cơ Đốc nhân được kêu gọi yêu thương công lý và ghét sự áp bức. Tiên tri A-mốt kêu gào vì sự công bình (A-mốt 5:24). Có “thì” để chúng ta đứng lên, lên tiếng “ghét” và chống lại những cơ cấu bất công, phân biệt đối xử, và bóc lột, trong tinh thần yêu thương và tìm kiếm sự phục hồi.

4. Trong Sự Thờ Phượng Và Đời Sống Thuộc Linh: Chúng ta yêu mến Chúa, yêu mến Lời Ngài, yêu thương Hội Thánh. Nhưng cũng phải có “thì” để ghét – từ bỏ – những sự ràng buộc của thế gian, những đam mê xác thịt, và những giáo lý sai lạc (Tít 2:12). Điều này đòi hỏi một sự lựa chọn dứt khoát hằng ngày.

5. Nuôi Dạy Con Cái: Cha mẹ khôn ngoan biết rằng có lúc cần bày tỏ tình yêu thương qua sự ôm ấp, khích lệ; nhưng cũng có lúc cần bày tỏ sự “ghét” đối với hành vi sai trái của con thông qua kỷ luật đầy yêu thương, để dạy con phân biệt phải trái (Châm-ngôn 13:24).

Kết Luận: Sự Khôn Ngoan Của Thời Điểm Trong Ánh Sáng Của Đấng Christ

Truyền Đạo 3:8 nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống phức tạp và đầy những mùa đối lập. Chúng ta không được phép đơn giản hóa nó thành một tình yêu nhu nhược hoặc một sự ghét cay đắng. Sự khôn ngoan thật là nhận biết được “thì” nào mình đang sống, và hành động phù hợp dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.

Cuối cùng, mọi “thì” đều tìm thấy ý nghĩa trọn vẹn của nó trong Chúa Giê-xu Christ. Ngài là Đấng đã đến trong “thì trọn” (Ga-la-ti 4:4). Trong cuộc đời Ngài, chúng ta thấy sự cân bằng hoàn hảo giữa tình yêu thương vô điều kiện dành cho người tội lỗi và sự thánh khiết tuyệt đối ghét bỏ tội lỗi. Chính trên thập tự giá, “thì yêu” và “thì ghét” của Đức Chúa Trời hội tụ: Ngài ghét tội lỗi đến nỗi phải đoán phạt nó trên Thân Chúa Giê-xu; và Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi ban Con Một Ngài chịu sự đoán phạt ấy thay cho chúng ta.

Là con cái Chúa, chúng ta được kêu gọi bước đi trong sự khôn ngoan đó: Ghét điều ác, mắc díu điều lành (Rô-ma 12:9); và trên hết mọi sự, hãy mặc lấy sự yêu thương (Cô-lô-se 3:14), vì tình yêu thương là sự ràng buộc của sự trọn lành. Hãy xin Chúa ban ơn phân biện để biết khi nào cần mở rộng vòng tay yêu thương, và khi nào cần giơ lên thanh gươm của lẽ thật để chống lại sự dữ, luôn luôn với tấm lòng hướng về sự phục hồi và vinh quang của Ngài.

Quay Lại Bài Viết