Không có đức tin thì không thể nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 11:6) có nghĩa là gì?

03 December, 2025
15 phút đọc
2,900 từ
Chia sẻ:

Không Có Đức Tin Thì Không Thể Nào Làm Đẹp Lòng Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 11:6)

Lời tuyên bố trong Hê-bơ-rơ 11:6 là một trong những chân lý nền tảng và thẩm quyền nhất trong toàn bộ Kinh Thánh, đóng vai trò như chiếc chìa khóa mở ra toàn bộ chương 11 – thường được gọi là “Đại sảnh danh vọng của đức tin”. Để hiểu thấu đáo ý nghĩa của câu Kinh Thánh này, chúng ta không chỉ phân tích ngữ pháp, văn mạch mà còn phải đào sâu vào ngôn ngữ gốc và thần học về mối quan hệ giữa con người với Đấng Tạo Hóa.

Nguyên văn: “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thể ở cho đẹp ý Ngài được; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.” (Hê-bơ-rơ 11:6, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925).

I. Phân Tích Trong Bối Cảnh: Vị Trí then chốt trong Sách Hê-bơ-rơ

Sách Hê-bơ-rơ được viết cho những tín hữu gốc Do Thái đang đối mặt với sự bắt bớ và cám dỗ quay lại với truyền thống tôn giáo cũ (Do Thái giáo). Tác giả liên tục chứng minh sự siêu việt của Chúa Giê-su Christ và Giao Ước Mới so với những hình bóng trong Cựu Ước. Đến chương 10, tác giả kết luận bằng lời kêu gọi mạnh mẽ: “Vậy, chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn…” (Hê-bơ-rơ 10:22). Chương 11 chính là sự triển khai và minh họa hùng hồn cho “đức tin đầy dẫy trọn vẹn” đó. Do đó, câu 6 không đơn thuần là một nhận định, mà là nguyên lý thần học cốt lõi giải thích tại sao tất cả các nhân vật sau đó (từ A-bên, Ê-nốt, Nô-ê, Áp-ra-ham…) có thể sống và hành động cách đẹp ý Đức Chúa Trời. Nó là tiêu chuẩn bất biến cho mọi thời đại.

II. Giải Nghĩa Từ Ngữ Gốc: Khám Phá Chiều Sâu của “Đức Tin” và “Làm Đẹp Lòng”

Việc tra xét ngôn ngữ gốc (Hy Lạp) giúp chúng ta thấu hiểu sắc thái phong phú của câu Kinh Thánh.

1. “Đức tin” (πίστις - pistis): Trong tiếng Hy Lạp Tân Ước, pistis mang một loạt ý nghĩa: sự tin cậy, lòng trung thành, sự đáng tin cậy, và sự xác tín. Nó không phải là một khái niệm trừu tượng hay sự đồng ý thuần lý trí, mà là sự gắn bó toàn diện của cả con người (ý chí, tình cảm, lý trí) vào một đối tượng đáng tin. Đức tin Kinh Thánh luôn có đối tượng cụ thể: đó là chính Đức Chúa Trời và Lời hứa của Ngài. Như trong Rô-ma 10:17 chép: “Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.”

2. “Làm đẹp lòng” (εὐαρεστῆσαι - euarestēsai): Động từ này xuất phát từ eu (tốt, đẹp) và areskō (làm hài lòng). Nghĩa đen là “làm vừa lòng, làm hài lòng một cách tốt đẹp”. Trong bối cảnh tôn giáo, nó diễn tả một đời sống được Đức Chúa Trời chấp nhận, làm vui lòng Ngài, và được Ngài ưa thích. Điều này nhấn mạnh đến mối tương giao đúng đắn. Như Đấng Christ đã nói: “Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng” (Ma-thi-ơ 3:17).

Kết hợp hai từ then chốt này, chúng ta thấy rõ: Phương thức duy nhất để một con người có thể bước vào mối tương giao được chấp nhận và làm vui lòng Đức Chúa Trời chính là thông qua pistis – sự tin cậy phó thác hoàn toàn.

III. Mổ Xẻ Ý Nghĩa Thần Học của Hê-bơ-rơ 11:6

Câu này được cấu trúc thành hai phần rõ ràng: một tuyên bố phủ định và một lời giải thích tích cực.

A. Tuyên Bố Phủ Định: “Không có đức tin, thì chẳng hề có thể ở cho đẹp ý Ngài được.”

  • Tính Tuyệt Đối: Cụm “chẳng hề có thể” (adunaton trong Hy Lạp) khẳng định đây là một chân lý bất khả thi, một sự bất khả thi về mặt thuộc linh. Không có ngoại lệ. Mọi nỗ lực, hành vi đạo đức, nghi lễ tôn giáo, hay thành tựu cá nhân, nếu tách rời khỏi đức tin, đều vô giá trị trong việc đạt được sự chấp nhận của Đức Chúa Trời. Điều này hoàn toàn phù hợp với giáo lý về sự sa ngã của con người (Rô-ma 3:23) và sự cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin (Ê-phê-sô 2:8-9).
  • Sự Phán Xét Đối Với Mọi Tôn Giáo Tự Lực: Câu Kinh Thánh này là bản án dành cho mọi hệ thống tôn giáo dạy rằng con người có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời bằng nỗ lực tu hành hay việc lành của chính mình.

B. Lời Giải Thích Tích Cực: “Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.”

Phần này định nghĩa nội dung thiết yếu của đức tin làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nó bao gồm hai niềm tin căn bản:

1. Tin rằng có Đức Chúa Trời (Tin vào Sự Hiện Hữu của Ngài):
Điều này vượt trên sự thừa nhận triết học về một “Đấng Tối Cao”. Từ “tin” (pisteusai) ở đây hàm ý sự xác tín và thừa nhận thực tại về một Đức Chúa Trời cá nhân, hằng sống, đang hiện hữu và bày tỏ chính mình. Đây là nền tảng của mọi sự: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất” (Sáng thế ký 1:1). Sự tin cậy này đối lập với chủ nghĩa vô thần và thuyết bất khả tri.

2. Tin rằng Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài (Tin vào Tính Cách và Lời Hứa của Ngài):
Đây là điểm then chốt. Đức tin không chỉ dừng ở việc tin Ngài hiện hữu, mà còn phải tin cậy vào tính cách của Ngài – rằng Ngài là Đấng trung tín, nhân từ, và đáng tin cậy để ban thưởng. “Thưởng” (misthapodotēs) không phải là sự mua chuộc, mà là sự đáp ứng trung tín của Đức Chúa Trời đối với những ai thành tâm tìm kiếm Ngài. Thưởng lớn nhất chính là chính Ngài – được biết Ngài, được ở trong mối tương giao với Ngài (Giê-rê-mi 29:13; Thi thiên 16:11). Thưởng cuối cùng là sự sống đời đời (Khải huyền 22:12).

Hai niềm tin này dẫn đến một hành động: “tìm kiếm Ngài”. Đức tin chân thật luôn năng động, luôn khao khát đến gần (proserchomenon) và tìm kiếm (ekzētousin) Đức Chúa Trời.

IV. Minh Họa Từ Các Phân Đoạn Kinh Thánh Khác

  • Sáng thế ký 15:6: “Áp-ram tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người.” Đây là minh họa cổ điển: Áp-ra-ham được kể là công bình (tức là đẹp lòng Đức Chúa Trời) không vì việc làm nào, mà chỉ vì đã tin vào lời hứa của Đức Giê-hô-va.
  • Rô-ma 1:17: “Người công bình sẽ sống bởi đức tin.” Đây là nguyên tắc xuyên suốt Kinh Thánh, được Phao-lô trích từ Ha-ba-cúc 2:4 để khẳng định lại chân lý trong Hê-bơ-rơ 11:6.
  • Rô-ma 14:23: “Mọi sự chi không bởi đức tin đều là tội lỗi.” Phao-lô đưa nguyên tắc này vào đời sống thực tiễn, cho thấy ngay cả những hành động trung lập, nếu không xuất phát từ đức tin và sự xác tín, cũng không đẹp lòng Chúa.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Lẽ thật này không chỉ dừng ở giáo lý, mà phải biến đổi cách chúng ta sống mỗi ngày.

1. Trong Sự Cứu Rỗi: Hãy xác tín rằng bạn được Chúa chấp nhận và tuyên bố là công bình duy nhất bởi đức tin nơi sự chết chuộc tội và sự sống lại của Chúa Giê-su Christ, chứ không phải bởi bất kỳ công đức nào của bản thân. Đây là nền tảng của sự bình an và tự do thuộc linh.

2. Trong Sự Cầu Nguyện: Khi cầu nguyện, hãy đến với Đức Chúa Trời trong đức tin, thật lòng tin rằng Ngài hiện hữu, đang lắng nghe, và sẽ đáp lời theo ý muốn tốt lành của Ngài (Gia-cơ 1:6; Mác 11:24). Sự cầu nguyện không có đức tin chỉ là sự độc thoại.

3. Trong Sự Vâng Phục Hằng Ngày: Mỗi quyết định vâng theo Lời Chúa – từ cách đối xử với người khác, sự chính trực trong công việc, đến việc quản lý tài chính – phải được thực hiện với động cơ tin cậy rằng đường lối Chúa là tốt nhất và Ngài sẽ ban phước cho sự vâng phục đó.

4. Trong Thử Thách: Khi đối diện với khó khăn, bệnh tật hay hoạn nạn, đức tin giúp chúng ta tin cậy rằng Đức Chúa Trời vẫn đang cai trị, Ngài vẫn nhân từ, và phần thưởng đời đời phía trước là chắc chắn (Rô-ma 8:28; 2 Cô-rinh-tô 4:17-18).

5. Nuôi Dưỡng Đức Tin: Đức tin đến bởi nghe Lời Chúa (Rô-ma 10:17). Vì vậy, việc đều đặn đọc, suy ngẫm, học hỏi và vâng theo Kinh Thánh là cách thiết yếu để đức tin lớn lên, giúp chúng ta ngày càng sống đẹp lòng Ngài hơn.

VI. Kết Luận

Hê-bơ-rơ 11:6 không phải là một câu Kinh Thánh khắt khe, mà là một lời mời gọi đầy ân điển. Nó chỉ ra con đường duy nhất – con đường của đức tin – để những tạo vật hữu hạn, bất toàn như chúng ta có thể đến gần và có mối tương giao vui thỏa với Đấng Tạo Hóa Thánh Khiết. Đức tin đó phải đặt trọn vẹn vào Đức Chúa Trời hằng sống và tính cách trung tín của Ngài. Cuối cùng, đức tin của chúng ta không đặt nơi một nguyên tắc trừu tượng, mà đặt nơi một Con Người cụ thể: Chúa Giê-su Christ, “Đấng khởi sự và làm trọn đức tin chúng ta” (Hê-bơ-rơ 12:2). Chính Ngài là hiện thân của đời sống hoàn toàn đẹp lòng Đức Chúa Trời, và qua Ngài, chúng ta được kể là công bình, được nhận làm con, và được ban quyền năng để sống một đời sống bày tỏ đức tin qua mọi hành động, lời nói, suy nghĩ – tất cả cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Quay Lại Bài Viết