Tại Sao Đám Đông Lại Hô "Đóng Đinh Người!" Khi Phi-lát Muốn Thả Chúa Giê-su?
Trong các phân đoạn mô tả cuộc thương khó của Chúa Giê-su, có một khoảnh khắc gây sốc và đặt ra câu hỏi sâu sắc cho mọi độc giả Kinh Thánh: Tại sao đám đông, vốn có thể đã từng reo hò chào đón Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem vài ngày trước đó, giờ đây lại cuồng nộ hô vang “Đóng đinh Người đi!” trước mặt tổng đốc Phi-lát, trong khi ông này nhiều lần tuyên bố “Ta không thấy người nầy có tội gì” và muốn thả Ngài? (Lu-ca 23:4, 21). Sự thay đổi đột ngột này không chỉ là một hiện tượng tâm lý đám đông thuần túy, mà là sự hội tụ của nhiều yếu tố lịch sử, tôn giáo, chính trị và thuộc linh, được các sách Phúc Âm ghi lại một cách chi tiết. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khám phá bối cảnh, động cơ và ý nghĩa thần học đằng sau tiếng hô định mệnh đó.
I. Bối Cảnh Lịch Sử & Chính Trị: Áp Lực Dưới Chế Độ La Mã
Giu-đê-a dưới thời Chúa Giê-su là một tỉnh của đế quốc La Mã, với một tổng đốc (Pontius Pilate) nắm quyền sinh sát, đặc biệt là quyền xử tử (ius gladii). Tuy nhiên, quyền lực này phải được cân bằng với sự ổn định chính trị. Phi-lát nổi tiếng là người cứng rắn và đôi khi tàn bạo, nhưng ông cũng rất nhạy cảm với nguy cơ bạo loạn, nhất là vào dịp Lễ Vượt Qua khi Giê-ru-sa-lem chật ních những người hành hương dễ kích động.
Giới lãnh đạo Do Thái giáo (các thầy tế lễ cả, trưởng lão, thầy thông giáo) nắm quyền tự trị tương đối trong các vấn đề tôn giáo và dân sự. Họ có Sanh-đrin (tòa án tối cao) nhưng không có quyền tử hình dưới thời La Mã (Giăng 18:31). Do đó, họ phải đưa Chúa Giê-su đến cho Phi-lát và buộc tội Ngài trên phương diện chính trị, vì những cáo buộc thuần túy tôn giáo sẽ không khiến Phi-lát quan tâm. Họ thay đổi lời buộc tội từ “phạm thượng” (Ma-thi-ơ 26:65-66) sang “xui dân nổi loạn, ngăn trở nộp thuế cho Sê-sa, và tự xưng là vua” (Lu-ca 23:2, Giăng 19:12). Đây là một cáo buộc phản quốc đối với La Mã.
Phi-lát, qua cuộc tra hỏi, nhận ra ngay đây là một vụ tranh chấp nội bộ về “luật pháp của các ngươi” (Giăng 18:31) và Chúa Giê-su không phải là mối đe dọa chính trị. Ông tìm mọi cách để thả Ngài, kể cả việc gửi Ngài đến Hê-rốt (Lu-ca 23:6-12), và đặc biệt là đề nghị theo tục lệ thả một tù nhân vào dịp lễ.
II. Động Cơ Của Giới Lãnh Đạo Tôn Giáo: Sự Đe Dọa Vào Quyền Lực Cốt Lõi
Để hiểu được phản ứng của đám đông, trước hết phải hiểu động cơ thúc đẩy giới lãnh đạo, những người đã “xui dân” (Ma-thi-ơ 27:20). Chúa Giê-su đã đe dọa toàn bộ hệ thống quyền lực tôn giáo đương thời:
- Uy quyền giảng dạy: Ngài dạy dỗ như Đấng có uy quyền, chứ không như các thầy thông giáo (Ma-thi-ơ 7:29).
- Phê phán sự giả hình: Ngài thẳng thắn vạch trần sự đạo đức giả của người Pha-ri-si (Ma-thi-ơ 23).
- Thanh tẩy đền thờ: Hành động này trực tiếp đụng chạm đến quyền lực kinh tế và tôn giáo của giới tế lễ (Ma-thi-ơ 21:12-13).
- Tự xưng là Con Đức Chúa Trời: Lời tuyên bố này, trong mắt họ, là phạm thượng trầm trọng và đáng chết (Mác 14:61-64).
Họ sợ rằng nếu để Ngài tiếp tục, “thiên hạ sẽ tin theo người, rồi dân La-mã sẽ đến phá nơi nầy và diệt dân tộc chúng ta” (Giăng 11:48). Động cơ của họ là chính trị sinh tồn lẫn tôn giáo bảo thủ. Từ tiếng Hy Lạp φθόνος (phthonos) – “sự ghen tị” – được Ma-thi-ơ 27:18 dùng để mô tả chính xác động cơ của họ: “Bởi vì Phi-lát biết rõ ấy là bởi lòng ghen ghét mà chúng đã nộp Ngài.”
III. Tâm Lý Đám Đông & Sự Lựa Chọn Ba-ra-ba
Phi-lát đưa ra lựa chọn tưởng như khôn ngoan: một là Chúa Giê-su, người ông coi là “vô tội”; hai là Ba-ra-ba, một tên “kẻ trộm cướp có tiếng” (Giăng 18:40) và là “kẻ làm loạn” đã phạm tội giết người trong cuộc nổi dậy (Mác 15:7). Từ “kẻ trộm cướp” trong nguyên văn (λῃστής, lēstēs) thường chỉ những nhóm phiến quân chống La Mã, hơn là trộm cướp thông thường. Ba-ra-ba có thể là một anh hùng trong mắt những người dân thường bất mãn với La Mã.
Đám đông lúc này rất có thể không phải là cùng một nhóm người đã tung hô Chúa vào thành. Họ là “dân chúng” (οἱ ὄχλοι) được các thầy tế lễ cả và trưởng lão kích động và tập hợp (Ma-thi-ơ 27:20). Tâm lý đám đông dễ bị dẫn dắt bởi những nhân vật có thẩm quyền (giới lãnh đạo tôn giáo), đặc biệt trong bầu không khí căng thẳng của lễ hội. Khi được đặt trước hai lựa chọn:
- Một Đấng Mê-si-a thuộc linh, rao giảng tình yêu thương, sự tha thứ, và nước Trời – điều đã làm thất vọng kỳ vọng về một đấng cứu tinh chính trị giải phóng họ khỏi La Mã.
- Một chiến sĩ tự do mang tính biểu tượng, sẵn sàng dùng vũ lực chống lại kẻ xâm lược.
Đám đông, dưới sự dẫn dắt của giới lãnh đạo, đã chọn hình mẫu phù hợp với kỳ vọng trần tục và chính trị của họ. Tiếng hô “Đóng đinh Người đi!” (Σταύρωσον αὐτόν, *Staurōson auton*) là đỉnh điểm của sự cự tuyệt. Họ thậm chí còn tuyên bố: “Máu của người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi!” (Ma-thi-ơ 27:25) – một lời tuyên bố mang tính biểu tượng nặng nề.
IV. Khía Cạnh Thần Học & Sự Ứng Nghiệm Lời Tiên Tri
Trên hết mọi sự, sự kiện này phải được nhìn qua lăng kính chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đây không phải là một thất bại ngoài ý muốn, mà là sự ứng nghiệm của nhiều lời tiên tri Cựu Ước:
- Đấng Công Bình bị chối bỏ: Ê-sai 53:3 tiên tri: “Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ... người bị khinh như kẻ mà người ta che mặt không thèm xem.” Hành động của đám đông là hiện thân của sự chối bỏ này.
- Bạn hữu phản bội: Thi-thiên 41:9: “Lấy kẻ hòa thuận với tôi... nó cũng giơ gót lên đạp tôi.” Được áp dụng cho Giu-đa và cả dân chúng.
- Sự chọn lựa nghịch lý: Sự lựa chọn tên tội phạm có tiếng thay vì Đấng Thánh thể hiện sự mù quáng thuộc linh của con người (Giăng 1:11).
Quan trọng nhất, đây là phương cách Đức Chúa Trời dùng để hoàn thành sự hy sinh chuộc tội. Phi-lát, dù có quyền lực, cuối cùng cũng chỉ là một công cụ trong tay Chúa. Chính Chúa Giê-su đã phán: “Ngươi chẳng có quyền gì trên ta, nếu chẳng từ trên cao ban cho” (Giăng 19:11). Sự chết của Chiên Con là cần thiết cho sự cứu rỗi nhân loại. Tiếng hô của đám đông, trong sự dữ của nó, đã vô tình góp phần vào kế hoạch thiện lành tối thượng của Đức Chúa Trời (Công vụ 2:23).
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Câu chuyện này không chỉ là lịch sử, mà là một tấm gương phản chiếu tấm lòng con người và lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho chúng ta ngày nay:
- Cẩn Trọng Với Tâm Lý Đám Đông & Sự Dẫn Dắt Sai Lầm: Chúng ta dễ bị ảnh hưởng bởi xu hướng, bởi tiếng nói của số đông, hay bởi những “nhà lãnh đạo” có uy tín nhưng không theo lẽ thật. Cơ Đốc nhân được kêu gọi để có “cái trí đã đổi mới” (Rô-ma 12:2) và thử nghiệm các lời dạy dỗ dựa trên Lời Chúa (I Giăng 4:1).
- Đừng Thỏa Hiệp Lẽ Thật Để Được Yên Thân: Phi-lát biết lẽ thật (“Người nầy vô tội”) nhưng vì sợ mất địa vị, sợ bị tố cáo với Sê-sa (Giăng 19:12) mà rửa tay làm ngơ. Chúng ta có dám đứng về phía lẽ thật của Chúa, ngay cả khi nó khiến chúng ta bị cô lập, chế giễu hay thiệt thòi không?
- Nhận Diện “Ba-ra-ba” Trong Đời Sống Mình: Chúng ta thường chọn lựa những gì mang lại lợi ích tức thời, quyền lực trần tục, hay sự giải thoát theo kiểu thế gian (“Ba-ra-ba”), hơn là chọn lựa Chúa Giê-su và con đường thập tự tự hạ, hy sinh. Chúng ta có đang chọn công việc, tiền bạc, giải trí, hay các mối quan hệ thay vì chọn dành thời gian và sự ưu tiên cho Chúa không?
- Sống Với Lòng Biết Ơn Về Ân Điển: Tiếng hô “Đóng đinh Người!” cũng là tiếng hô từ tội lỗi của chính chúng ta. Mỗi khi chúng ta phạm tội, chúng ta cũng đang góp phần vào tiếng hô đó. Nhưng sự kỳ diệu của Phúc Âm là: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì” (Lu-ca 23:34). Sự tha thứ đó dành cho cả đám đông ngày ấy và cho chúng ta ngày nay. Điều này phải thúc đẩy chúng ta sống trong sự khiêm nhường và biết ơn sâu sắc.
- Can Đảm Đi Ngược Dòng Để Làm Chứng: Giữa đám đông đang hô hào, vẫn có những nhân vật như Ni-cô-đem và Giô-sép người A-ri-ma-thê, dù sợ hãi, cuối cùng đã đứng ra công khai bày tỏ lòng tôn kính với Chúa (Giăng 19:38-39). Chúng ta được kêu gọi để dám là tiếng nói của lẽ thật và tình yêu thương trong một thế giới đôi khi thù nghịch với các giá trị của Đấng Christ.
Kết Luận
Tiếng hô “Đóng đinh Người!” của đám đông trước tòa án Phi-lát là một bi kịch phức tạp, được tạo nên bởi sự ghen tị của giới lãnh đạo, tâm lý bầy đàn dễ bị dắt mũi, sự thỏa hiệp hèn nhát của chính quyền, và trên hết là sự mù quáng thuộc linh của con người trước Đấng Mê-si-a thật. Tuy nhiên, ngay trong sự tối tăm nhất của lịch sử, quyền tể trị của Đức Chúa Trời vẫn ngự trị. Sự chết của Chúa Giê-su trên thập tự giá không phải là thất bại của điều thiện trước điều ác, mà là chiến thắng vinh quang của tình yêu thương và ân điển trước tội lỗi. Là những người được cứu chuộc bởi chính huyết Ngài, chúng ta được mời gọi nhìn lại sự kiện này với lòng ăn năn, biết ơn, và quyết tâm sống một đời sống trung tín, dám đứng về phía Chúa và lẽ thật của Ngài trong mọi hoàn cảnh.
“Hỡi anh em, hãy giữ lấy, kẻo có ai trong anh em bị lòng cứng cỏi dụ dỗ mà lìa bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng.” (Hê-bơ-rơ 3:12)