Lịch Sử Đóng Đinh Trên Thập Tự Giá
Trong lịch sử nhân loại, không có hình phạt nào vừa mang tính tàn bạo, nhục nhã, lại vừa trở nên biểu tượng tối cao của tình yêu và hy vọng như hình phạt đóng đinh trên thập tự giá. Đối với Cơ Đốc nhân, thập tự giá không chỉ là một công cụ hành hình cổ xưa, mà là tâm điểm của lịch sử cứu rỗi—nơi Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu trọn vẹn nhất của Ngài qua sự chết chuộc tội của Con Một Ngài, Chúa Giê-xu Christ. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào lịch sử, bối cảnh, ý nghĩa thần học và ứng dụng thực tiễn của sự kiện trọng đại này.
Hình phạt đóng đinh không phải do người La Mã phát minh, nhưng họ đã hệ thống hóa và sử dụng nó như một công cụ răn đe chính trị hữu hiệu. Các học giả lịch sử ghi nhận người Ba Tư, Carthage, và Macedonia đã từng sử dụng hình phạt này trước đó. Tuy nhiên, dưới thời Đế chế La Mã, nó trở thành hình phạt dành riêng cho những phạm nhân thuộc tầng lớp thấp kém nhất: nô lệ, phiến loạn, cướp biển, và những kẻ phản quốc. Công dân La Mã (ngoại trừ trường hợp phản quốc nghiêm trọng) thường được miễn hình phạt này; họ bị xử chém thay vì đóng đinh.
Mục đích của hình phạt đóng đinh không chỉ là giết chết, mà còn là hủy diệt nhân phẩm và tạo ra một sự răn đe công khai kéo dài. Tử tội thường bị đánh đập dã man bằng roi da có móc sắt (flagrum) trước khi hành hình, dẫn đến mất máu nghiêm trọng và lộ cả xương. Họ sau đó phải vác lấy thanh ngang của thập tự giá (patibulum) đến pháp trường. Tại đây, họ bị đóng đinh vào thập tự giá, có thể ở nhiều tư thế khác nhau, phổ biến nhất là hình chữ T (crux commissa) hoặc chữ t (crux immissa).
Cái chết đến từ từ do sốc, mất máu, ngạt thở khi trọng lượng cơ thể đè lên lồng ngực. Để rút ngắn sự đau đớn, lính La Mã đôi khi đánh gãy chân (crurifragium) của tử tội, khiến họ không thể đẩy người lên để thở và chết nhanh hơn. Sự nhục nhã còn kéo dài sau cái chết, khi thi thể thường bị bỏ mặc cho thú dữ và chim trời. Chính trong bối cảnh man rợ và đáng sợ tột cùng này, Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời, đã tự nguyện gánh lấy hình phạt ấy.
Sự đóng đinh của Chúa Giê-xu được ghi chép trong cả bốn sách Phúc Âm (Ma-thi-ơ 27:32-56; Mác 15:21-41; Lu-ca 23:26-49; Giăng 19:16-37). Tuy nhiên, để hiểu thấu đáo ý nghĩa của nó, chúng ta phải đặt nó trong toàn bộ mạch văn của Kinh Thánh.
1. Sự Ứng Nghiệm Lời Tiên Tri Cựu Ước: Cái chết của Đấng Christ không phải là một tai nạn lịch sử, mà là sự ứng nghiệm chính xác của nhiều lời tiên tri, chứng tỏ kế hoạch cứu chuộc từ trước muôn đời của Đức Chúa Trời.
- Sự đau đớn và nhục nhã: Tiên tri Ê-sai mô tả về Đầy Tớ Chịu Khổ rằng: "Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương... Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm... Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta" (Ê-sai 53:3-4). Mọi chi tiết từ sự phản bội (30 đồng bạc – Xa-cha-ri 11:12), việc bị đánh đập (Ê-sai 50:6), cho đến việc lính La Mã bắt thăm áo xống Ngài (Thi thiên 22:18) đều đã được báo trước.
- Cái chết chuộc tội: Trọng tâm của Ê-sai 53 là ý nghĩa thay thế của sự chết: "Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết... Đức Giê-hô-va làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người... Người đã bị cắt từ đất người sống; vì cớ tội lỗi dân ta, người đã bị đánh đòn" (Ê-sai 53:5-8). Chúa Giê-xu chính là Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng gánh tội lỗi thế gian (Giăng 1:29), ứng nghiệm hình bóng của con sinh tế trong lễ Vượt Qua (Xuất Ê-díp-tô Ký 12) và của các của lễ trong đền tạm.
2. Ý Nghĩa Thần Học Từ Nguyên Gốc: Khám phá từ ngữ gốc mở ra chiều sâu của thập tự giá.
- Thập Tự Giá (Greek: stauros - σταυρός): Từ này trong nguyên ngữ không nhất thiết chỉ hình chữ thập hai thanh, mà trước hết chỉ một "cây cột" hoặc "cọc trụ". Điều này nhấn mạnh vào hành động treo lên và sự ô nhục của nó. Phao-lô viết: "Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, — vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ" (Ga-la-ti 3:13, trích Phục truyền 21:23). Ở đây, thập tự giá biểu thị cho sự rủa sả của luật pháp mà Chúa Giê-xu gánh thay cho chúng ta.
- Đóng Đinh (Greek: prospēgnymi - προσπήγνυμι / stauroō - σταυρόω): Hành động đóng đinh mang ý nghĩa "cố định chặt vào", "đóng chặt vào". Nó thể hiện sự kiên định trong ý định của Đức Chúa Trời và sự chắc chắn của sự cứu rỗi. Tội lỗi của chúng ta đã bị "đóng chặt" vào thập tự giá cùng với Ngài.
- Gánh (Greek: bastazō - βαστάζω): Khi Chúa Giê-xu vác thập tự giá của mình (Giăng 19:17), Ngài đang làm ứng nghiệm lời tiên tri và bày tỏ hình ảnh Ngài là Đấng gánh lấy gánh nặng tội lỗi của nhân loại.
3. Những Lời Cuối Cùng Đầy Quyền Năng: Bảy câu nói của Chúa Giê-xu trên thập tự giá (Thất Ngôn) là ánh sáng chiếu rọi ý nghĩa sự kiện. "Mọi việc đã được trọn" (Giăng 19:30) là lời tuyên bố đầy uy quyền. Trong tiếng Hy Lạp, từ "trọn" là tetelestai (τετέλεσται), một thuật ngữ thương mại có nghĩa "đã thanh toán trọn vẹn". Chúa Giê-xu tuyên bố rằng món nợ tội lỗi của nhân loại đã được Ngài trả giá xong xuôi, hoàn toàn và vĩnh viễn.
Nếu sự đóng đinh là đỉnh điểm của sự hy sinh, thì sự sống lại là đỉnh điểm của chiến thắng. Thập tự giá sẽ chỉ là biểu tượng của sự thất bại và tuyệt vọng nếu không có ngôi mộ trống. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố: "Nếu Đấng Christ không từ kẻ chết sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em hãy còn ở trong tội lỗi mình" (1 Cô-rinh-tô 15:17). Sự phục sinh xác nhận rằng sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu đã được Đức Chúa Trời chấp nhận, quyền lực của tội lỗi và sự chết đã bị đánh bại. Ngài "vì tội lỗi chúng ta đã bị nộp, vì sự xưng công bình chúng ta được sống lại" (Rô-ma 4:25). Thập tự giá giờ đây trở thành cây sự sống, và sự rủa sả đã biến thành phước hạnh.
Lịch sử đóng đinh của Chúa Giê-xu không chỉ là sự kiện quá khứ, mà là nền tảng định hình đời sống, tư duy và hành động của chúng ta hôm nay.
1. Sống Đời Biết Ơn và Tự Do: Mỗi ngày, chúng ta được nhắc nhở rằng mình đã được chuộc bằng một giá cực kỳ đắt—huyết báu của Con Đức Chúa Trời (1 Phi-e-rơ 1:18-19). Sự biết ơn này phải thúc đẩy chúng ta sống một đời đẹp lòng Chúa, không còn làm nô lệ cho tội lỗi, vì "ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi" (Rô-ma 6:6-7).
2. Mang Lấy Thập Tự Giá Mình Mỗi Ngày: Chúa Giê-xu phán: "Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta" (Lu-ca 9:23). "Vác thập tự giá" không chỉ là chịu đựng khó khăn chung chung, mà là sự từ bỏ ý chí, sở thích, và lối sống cũ của mình để thuận phục ý muốn của Đức Chúa Trời cách mỗi ngày. Đó là sự chết đối với "tôi" cũ để sống cho Christ.
3. Sống Vì Người Khác trong Tình Yêu Hy Sinh: Thập tự giá là đỉnh cao của tình yêu hy sinh (Giăng 15:13). Cách chúng ta đối xử với người trong gia đình, Hội Thánh và xã hội phải được định hình bởi nguyên tắc này: sẵn sàng từ bỏ quyền lợi, sự tiện nghi của mình để phục vụ và gánh lấy gánh nặng cho anh chị em mình (Ga-la-ti 6:2).
4. Giữ Vững Niềm Hy Vọng Giữa Khổ Đau: Khi đối diện với thử thách, bệnh tật, hay bất công, thập tự giá nhắc chúng ta rằng Đức Chúa Trời không xa lạ với sự đau đớn. Ngài đã bước vào nơi tối tăm nhất của nhân loại. Vì vậy, chúng ta có thể đến gần Ngài với sự tin cậy, biết rằng Ngài cảm thông và ban sức mới. "Hãy ngửa xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và sự cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời" (Hê-bơ-rơ 12:2).
Lịch sử đóng đinh trên thập tự giá mở ra từ một pháp trường đẫm máu của Đế quốc La Mã, nhưng kết thúc tại ngôi mộ trống và ngai vàng vinh hiển của Đấng Christ. Nó là giao điểm của sự công bình thánh khiết và tình yêu thương xót vô bờ của Đức Chúa Trời. Tại đó, sự rủa sả trở thành phước lành, sự chết trở thành sự sống, và sự nhục nhã trở thành vinh quang.
Đối với mỗi chúng ta, câu hỏi then chốt không phải chỉ là "Lịch sử đóng đinh là gì?" mà là "Thập tự giá ấy có ý nghĩa gì cho cá nhân tôi?" Phao-lô đã tóm gọn sứ điệp này: "Vả, lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời... vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự" (1 Cô-rinh-tô 1:18; 2:2).
Nguyện xin Thánh Linh Đức Chúa Trời dùng lẽ thật này để đổi mới tâm trí chúng ta, khiến chúng ta càng ngày càng bước đi trong sự tự do, biết ơn và nên giống Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Đấng đã yêu chúng ta và phó chính mình Ngài vì chúng ta.