Các Tường Thuật Khác Nhau Về Sự Phục Sinh Trong Bốn Sách Phúc Âm
Một trong những câu hỏi được đặt ra nhiều nhất khi đọc Tân Ước là về sự khác biệt trong các tường thuật của Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng về sự kiện Phục Sinh của Chúa Giê-xu Christ. Liệu những khác biệt này có tạo nên mâu thuẫn không thể giải quyết, hay chúng thực sự bổ sung cho nhau để tạo nên một bức tranh toàn cảnh, sống động và đáng tin cậy? Là những nhà nghiên cứu Kinh Thánh Tin Lành, chúng ta tin rằng Kinh Thánh là Lời được Đức Chúa Trời hà hơi (2 Ti-mô-thê 3:16), và mọi sự tường thuật đều trung thực, mỗi sách Phúc Âm được viết với góc nhìn, đối tượng và mục đích thần học riêng. Việc nghiên cứu kỹ lưỡng sẽ cho thấy sự hài hòa sâu sắc giữa các tường thuật, củng cố đức tin của chúng ta vào sự kiện nền tảng của Cơ Đốc giáo.
Các điểm khác biệt chính thường được nêu ra bao gồm: (1) Số lượng và danh tính những người phụ nữ đi đến mộ; (2) Động cơ và thời điểm họ đi; (3) Số lượng và vị trí của các thiên sứ (hoặc người) họ gặp tại mộ; (4) Phản ứng ban đầu của các sứ đồ; và (5) Trình tự các lần hiện ra của Chúa Phục Sinh. Thay vì xem đây là lỗi sai, chúng ta cần hiểu rằng mỗi tác giả, dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, đã lựa chọn ghi lại những chi tiết phù hợp với mục đích của mình. Không một sách Phúc Âm nào tự nhận là ghi lại tất cả mọi sự kiện (Giăng 21:25). Khi đặt các tường thuật cạnh nhau, chúng ta có được một câu chuyện đầy đủ và phong phú hơn.
Chúng ta hãy cùng xem xét từng điểm một cách cẩn thận, sử dụng bản Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925.
1. Ai đã đến mộ và khi nào?
- Ma-thi-ơ 28:1 chỉ nói đến "Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác" đi "lúc rạng đông".
- Mác 16:1 liệt kê rõ hơn: "Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri là mẹ Gia-cơ, và Sa-lô-mê" đi "vừa lúc mặt trời mọc" để xức thuốc thơm.
- Lu-ca 24:10 kể tên "Ma-ri Ma-đơ-len, Gian-nơ, và Ma-ri mẹ Gia-cơ, cùng các đàn bà khác".
- Giăng 20:1 chỉ tập trung vào "Ma-ri Ma-đơ-len" đi "lúc còn tối tăm".
Sự khác biệt này dễ dàng được hài hòa. Có một nhóm phụ nữ đông đảo (bao gồm cả những người được nêu tên) đã cùng nhau lên kế hoạch đi xức thuốc thơm cho Chúa (Lu-ca 23:55-56). Họ có thể xuất phát từ các điểm khác nhau và gặp nhau trên đường. Ma-ri Ma-đơ-len, người được cả bốn sách nhắc đến, có lẽ là người nhiệt thành nhất, đi sớm hơn một chút ("lúc còn tối tăm") và là người đầu tiên phát hiện ra tảng đá đã lăn ra (Giăng 20:1). Sau đó, bà chạy đi báo cho Phi-e-rơ và Giăng, trong khi các phụ nữ khác tiếp tục đến mộ và gặp thiên sứ (Lu-ca 24:4). Đây là một ví dụ điển hình về việc các tác giả chọn điểm nhấn khác nhau: Ma-thi-ơ và Mác tóm lược nhóm, Lu-ca liệt kê đại diện, còn Giăng tập trung vào nhân vật chính trong câu chuyện ông sắp kể.
2. Họ đã thấy gì và ai tại ngôi mộ?
- Ma-thi-ơ 28:2-5 mô tả một thiên sứ từ trời xuống, lăn tảng đá và ngồi trên nó.
- Mác 16:5 nói họ thấy "một gã trai trẻ ngồi bên hữu, mặc áo dài trắng".
- Lu-ca 24:4 ghi nhận "hai người nam đứng gần các người đàn bà đó, áo sáng như chớp".
- Giăng 20:11-12 cho biết Ma-ri Ma-đơ-len, sau khi quay lại mộ, thấy "hai vị thiên sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân".
Sự mô tả này không hề mâu thuẫn. Từ ngữ Hy Lạp angelos (ἄγγελος) đơn giản có nghĩa là "sứ giả". Thiên sứ có thể hiện ra dưới dạng những người nam trẻ tuổi (Mác). Ma-thi-ơ có lẽ chỉ tập trung vào thiên sứ đã nói chuyện (người ngồi trên tảng đá), trong khi Lu-ca và Giăng cho biết có hai vị. Việc có hai nhân chứng là điều quan trọng theo luật pháp Do Thái (Phục-truyền 19:15), củng cố cho lời chứng về sự Phục Sinh. Các chi tiết này bổ sung cho nhau: có ít nhất hai thiên sứ tại hiện trường; một vị đã lăn tảng đá (Ma-thi-ơ) và sau đó họ ngồi/đứng tại các vị trí khác nhau trong mộ.
3. Lời truyền phán từ thiên sứ và phản ứng của các môn đồ.
Cả bốn sách đều ghi lại lệnh truyền đi báo tin cho các môn đồ và lời hứa Chúa sẽ gặp họ tại Ga-li-lê (Ma-thi-ơ 28:7, Mác 16:7). Tuy nhiên, phản ứng của các sứ đồ thì khác nhau:
- Lu-ca 24:11 ghi rõ các lời của các bà bị xem như "chuyện vô lý" và không tin.
- Giăng 20:3-8 cho thấy Phi-e-rơ và Giăng đã chạy đến mộ để kiểm chứng. Họ thấy ngôi mộ trống và băng vải xếp riêng ra, khiến Giăng "thấy thì tin" (câu 8).
Hai tường thuật này hoàn toàn có thể xảy ra cùng lúc. Một số môn đồ hoài nghi (Lu-ca), trong khi những người khác (Phi-e-rơ và Giăng) quyết định đi xem xét sự việc. Ngay cả khi thấy bằng chứng, Kinh Thánh ghi rõ lúc đó họ "chưa hiểu lời Kinh Thánh rằng Đức Chúa Jêsus phải từ kẻ chết sống lại" (Giăng 20:9). Điều này cho thấy sự trung thực của các tác giả: họ không che giấu sự nghi ngờ ban đầu của chính mình.
Sau khi tổng hợp cả bốn sách Phúc Âm, chúng ta có thể xây dựng một trình tự hợp lý:
1. Nhóm phụ nữ đầu tiên (gồm Ma-ri Ma-đơ-len và các bà khác) đến mộ lúc rạng đông, thấy tảng đá đã lăn.
2. Ma-ri Ma-đơ-len lập tức chạy đi báo cho Phi-e-rơ và Giăng (Giăng 20:1-2).
3. Các phụ nữ còn lại vào trong mộ, thấy hai thiên sứ và nhận lệnh truyền tin (Lu-ca 24:4-8, Mác 16:5-7).
4. Họ chạy đi báo tin, nhưng bị các môn đồ khác hoài nghi (Lu-ca 24:9-11).
5. Phi-e-rơ và Giăng chạy đến mộ, xem xét rồi về (Giăng 20:3-10).
6. Ma-ri Ma-đơ-len quay lại mộ, khóc, và trở thành người đầu tiên thấy Chúa Giê-xu phục sinh (Giăng 20:11-18; Mác 16:9).
7. Các phụ nữ khác trên đường đi báo tin cũng gặp Chúa (Ma-thi-ơ 28:9-10).
8. Sau đó, Chúa hiện ra cho hai môn đồ trên đường đến Em-ma-út (Lu-ca 24), cho Phi-e-rơ (Lu-ca 24:34, 1 Cô-rinh-tô 15:5), và sau đó cho các môn đồ khi cửa đóng (Giăng 20:19-23).
Mỗi Phúc Âm chọn ghi lại những phần khác nhau của chuỗi sự kiện phong phú này để phục vụ cho mục tiêu thần học riêng.
Sự đa dạng này không làm yếu đi lời chứng, mà ngược lại, củng cố tính xác thực lịch sử. Nếu bốn câu chuyện giống hệt nhau từng chi tiết, người ta có thể nghi ngờ về sự thông đồng. Ở đây, chúng ta thấy những lời kể độc lập, mang dấu ấn cá nhân, nhưng cùng đồng quy về những chân lý cốt lõi không thay đổi:
- Ngôi mộ trống.
- Sự hiện ra của thiên sứ/sứ giả.
- Lệnh truyền rao báo tin mừng.
- Sự hiện ra của chính Chúa Giê-xu Phục Sinh.
- Phản ứng từ sợ hãi, nghi ngờ đến vui mừng và tin nhận.
Mỗi sách Phúc Âm nhấn mạnh một khía cạnh: Ma-thi-ơ nhấn mạnh uy quyền vua của Đấng Mết-si-a và sứ mạng truyền giáo cho muôn dân (Ma-thi-ơ 28:18-20). Mác nhấn mạnh sự vội vã, kinh ngạc và lời rao truyền (Mác 16:8, 15). Lu-ca, với tư cách là sử gia, nhấn mạnh các bằng chứng, sự ứng nghiệm lời tiên tri và việc mở trí cho hiểu Kinh Thánh (Lu-ca 24:25-27, 44-47). Giăng tập trung vào mối quan hệ cá nhân, sự tin nhận và mục đích của các dấu kỳ phép lạ (Giăng 20:30-31).
1. Xây Dựng Đức Tin Trên Nền Tảng Vững Chắc: Việc nghiên cứu để thấy sự hài hòa của Kinh Thánh giúp chúng ta tin chắc rằng đức tin của mình không dựa trên chuyện thần thoại, mà trên các lời chứng lịch sử đáng tin cậy (1 Cô-rinh-tô 15:14-17). Mỗi khi nghi ngờ, hãy quay về nghiên cứu Lời Chúa.
2. Tôn Trọng Sự Đa Dạng Trong Chức Vụ: Cũng như bốn Phúc Âm có góc nhìn khác nhau nhưng cùng rao truyền một Phúc Âm, các tín hữu có ân tứ và kinh nghiệm khác nhau nhưng cùng làm chứng về một Đấng Christ. Chúng ta không cần phải giống hệt nhau trong cách làm chứng.
3. Kiên Nhẫn Với Những Người Nghi Ngờ: Chính các môn đồ đầu tiên cũng nghi ngờ (Lu-ca 24:11). Thay vì lên án, chúng ta hãy kiên nhẫn trình bày lẽ thật với lòng yêu thương, và chỉ cho họ thấy bằng chứng từ Lời Chúa và đời sống biến đổi.
4. Sẵn Sàng Là Người Chạy Đi Báo Tin: Dù là Ma-ri Ma-đơ-len chạy đến với Phi-e-rơ, hay các bà khác chạy đến với các môn đồ, họ đều có chung một phản ứng: vội vã chia sẻ tin tức. Chúng ta cũng phải có sự vội vã và nhiệt thành đó trong việc rao truyền Phúc Âm.
5. Gặp Gỡ Chúa Cách Cá Nhân: Ma-ri Ma-đơ-len gặp Chúa trong nỗi đau cá nhân và được Ngài gọi đích danh (Giăng 20:16). Sự Phục Sinh không chỉ là một học thuyết, mà là thực tại cho phép mỗi chúng ta gặp gỡ Chúa cách riêng tư và nghe tiếng Ngài phán với chính mình.
Các tường thuật về sự Phục Sinh trong bốn sách Phúc Âm, khi được nghiên cứu cách cẩn thận và tôn trọng bối cảnh văn chương cùng mục đích của từng tác giả, không những có thể hài hòa với nhau mà còn tạo nên một bản giao hưởng tuyệt vời về lẽ thật. Chúng làm chứng cách mạnh mẽ, đa chiều và đáng tin cậy về sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử: Đức Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời, đã chiến thắng sự chết và sống lại. Điều này là nền tảng cho niềm hy vọng của chúng ta: "Ngài đã sống lại, thật chẳng còn ở đây" (Mác 16:6). Sự hài hòa của Lời Chúa mời gọi chúng ta đặt trọn đức tin nơi Đấng Phục Sinh và sốt sắng rao truyền tin lành ấy cho thế gian.