Ý Nghĩa của Việc Chúa Giê-xu Dẹp Yên Cơn Bão
Trong hành trình chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất, các phép lạ Ngài thực hiện không chỉ là những hành động quyền năng nhằm giải quyết một nhu cầu tức thời, mà mỗi sự kiện đều là một bài học thần học sống động, một sự mặc khải về thân vị và quyền năng của Ngài. Trong số đó, phép lạ Chúa Giê-xu dẹp yên cơn bão trên biển hồ Ga-li-lê, được cả ba sách Phúc Âm Nhất Lãm ghi lại (Ma-thi-ơ 8:23-27; Mác 4:35-41; Lu-ca 8:22-25), là một trong những sự kiện mang tính biểu tượng mạnh mẽ nhất. Sự kiện này không chỉ là một phép lạ về thiên nhiên, mà còn là một ẩn dụ sâu sắc về đức tin, thẩm quyền của Đấng Christ, và sự bình an Ngài ban cho những ai ở trong thuyền với Ngài.
Theo trình tự trong các sách Phúc Âm, sự kiện này xảy ra sau một ngày dài Chúa Giê-xu giảng dạy bằng nhiều ẩn dụ, trong đó có ẩn dụ về người gieo giống (Mác 4:1-34). Khi chiều đến, Ngài phán cùng các môn đồ: "Chúng ta hãy qua bờ bên kia" (Mác 4:35). Đây không phải là một đề nghị, mà là một mệnh lệnh. Hành trình từ bờ Tây sang bờ Đông của biển hồ Ga-li-lê (cũng gọi là biển Giê-nê-sa-rét) có ý nghĩa quan trọng, vì vùng bờ Đông thời đó chủ yếu là vùng của người ngoại bang (vùng Đê-ca-bô-lơ), nơi Chúa Giê-xu cũng sẽ thực hiện các phép lạ (như chữa lành người bị quỷ ám tại Ghê-ra-sa).
Trong khi họ đang đi trên biển, "một trận bão nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước" (Mác 4:37). Trong nguyên ngữ Hy Lạp, Mác dùng từ "σεισμὸς μέγας" (seismos megas), có nghĩa là "một sự rung chuyển lớn", thậm chí có thể hiểu là "một cơn động đất trên biển". Điều này cho thấy đây không phải là một cơn gió thông thường, mà là một trận cuồng phong dữ dội và đột ngột, đe dọa nhấn chìm chiếc thuyền. Trong bối cảnh này, một chi tiết gây chú ý được cả ba sách Phúc Âm đề cập: Chúa Giê-xu đang ngủ. Ngài nằm ở đuôi thuyền, gối đầu mà ngủ (Mác 4:38). Sự bình thản của Ngài tương phản hoàn toàn với sự hoảng loạn của các môn đồ, là những người đánh cá dày dạn kinh nghiệm. Họ đánh thức Ngài dậy và kêu xin: "Thầy ơi, chúng ta chết, Thầy không lo đến chúng tôi sao?" (Mác 4:38, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925).
Phản ứng của Chúa Giê-xu là một chuỗi hành động có chủ ý. Đầu tiên, Ngài "thức dậy, quở gió và biển" (Ma-thi-ơ 8:26). Từ "quở" trong tiếng Hy Lạp là "ἐπετίμησεν" (epetimēsen), từ này cũng được dùng khi Ngài quở trừ ma quỷ (Mác 1:25). Điều này cho thấy Ngài không chỉ đang nói với gió và sóng như với những thế lực vô tri, mà có thể ngầm chỉ sự hiện diện của thế lực thù nghịch, chống đối công việc của Đức Chúa Trời, đang tìm cách ngăn cản hành trình của Ngài qua cơn bão. Ngài phán cùng biển: "Hãy êm đi, lặng đi!" (Mác 4:39). Cụm từ này trong Hy Lạp (σιώπα, πεφίμωσο) mang sắc thái ra lệnh cho một thực thể có sự sống phải im lặng.
Kết quả là tức thì và triệt để: "Gió liền dứt đi và đều yên lặng như tờ" (Mác 4:39). Sự chuyển biến từ một cơn bão dữ dội sang sự yên lặng tuyệt đối chỉ trong một khoảnh khắc là một bằng chứng hùng hồn về thẩm quyền tuyệt đối của Ngài trên thế giới tự nhiên. Thi thiên 107:29 đã tiên tri về quyền năng này: "Ngài khiến bão tố dừng lại, bèn lặng sóng êm." Chúa Giê-xu chính là Đấng thực hiện lời tiên tri đó, bày tỏ Ngài là Đấng có quyền trên muôn vật, như chính Đức Chúa Trời.
Sau khi dẹp yên cơn bão, Chúa Giê-xu không trách các môn đồ vì đã đánh thức Ngài, mà Ngài quở trách họ vì sự thiếu đức tin. Câu hỏi của Ngài trong Mác 4:40 thật đáng suy ngẫm: "Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao?" Từ "sợ" ở đây (φόβος) là nỗi sợ hãi hoảng loạn, khác với sự kính sợ (εὐλάβεια) đối với Đức Chúa Trời. Nỗi sợ này xuất phát từ việc họ nhìn vào hoàn cảnh hơn là tin cậy vào sự hiện diện và quyền năng của Thầy mình. Họ đã quên lời tuyên bố ban đầu: "Chúng ta hãy qua bờ bên kia". Lời hứa của Ngài đã bao hàm sự an toàn cho đến điểm đến.
Phản ứng cuối cùng của các môn đồ là một nỗi kinh hãi khác: "Các môn đồ bèn sợ hãi và lấy làm lạ" (Mác 4:41). Họ nói với nhau: "Người nầy là ai, mà gió và biển đều vâng lời người?" Đây là câu hỏi trọng tâm của cả phân đoạn. Câu trả lời được gợi ý rõ ràng từ Cựu Ước. Chỉ có một Đấng có quyền cai trị biển cả: ấy là Đức Giê-hô-va. Gióp 26:12 chép: "Quyền năng Ngài làm yên biển động." Thi thiên 89:9 tuyên bố: "Chúa cai trị nỗi oai nghiêm của biển; Khi sóng cả dấy lên, Chầu khiến chúng nó êm đi." Bằng việc dẹp yên cơn bão, Chúa Giê-xu đang mặc khải chính Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể, là Đấng Mê-si-a có đầy dẫy quyền năng của Đức Giê-hô-va.
Phép lạ này mang nhiều lớp ý nghĩa biểu tượng sâu sắc cho Hội Thánh và Cơ Đốc nhân qua mọi thời đại:
1. Biển cả và cơn bão: Trong biểu tượng Kinh Thánh, biển thường đại diện cho sự hỗn loạn, thế lực thù nghịch và những hoàn cảnh bất ổn, đe dọa (Đa-ni-ên 7:2-3; Khải huyền 21:1). Cơn bão tượng trưng cho những thử thách, khủng hoảng bất ngờ ập đến trong đời sống: bệnh tật, mất mát, áp lực tài chính, xung đột, hay những cơn khủng hoảng đức tin.
2. Chiếc thuyền: Thường được các Giáo phụ hiểu là hình ảnh của Hội Thánh. Hội Thánh lữ hành trong thế giới đầy sóng gió này, nhưng Chúa Giê-xu vẫn ở trong thuyền. Dù có lúc Ngài dường như "im lặng" hoặc "ngủ", nhưng Ngài không hề vắng mặt hay thờ ơ. Sự hiện diện của Ngài là đảm bảo tối thượng cho sự sống còn và sự đến đích của Hội Thánh.
3. Hành trình "qua bờ bên kia": Đây là mục đích của Chúa. Ngài luôn dẫn dắt dân sự Ngài từ chỗ này đến chỗ khác trong sự tăng trưởng thuộc linh và sự mở rộng vương quốc. Những cơn bão thường nổi lên ngay trên hành trình vâng lời Chúa, không phải khi chúng ta đi lạc hướng. Ma quỷ tìm cách ngăn cản công việc Chúa, nhưng quyền năng Ngài lớn hơn mọi sự chống đối.
Lẽ thật từ phép lạ này có thể áp dụng mạnh mẽ vào đời sống hằng ngày của chúng ta:
1. Nhận Biết Sự Hiện Diện của Chúa trong Cơn Bão: Bài học đầu tiên là nhận thức rằng Chúa Giê-xu đang ở cùng chúng ta trong mọi hoàn cảnh (Ma-thi-ơ 28:20). Sự hiện diện của Ngài có thể không luôn cảm nhận được, nhưng Lời Ngài đã hứa điều đó là chắc chắn. Khi gặp bão tố, thay vì hoảng sợ kêu lên "Chúa ơi, Ngài không quan tâm sao?", chúng ta cần tập tin cậy rằng Ngài biết và Ngài đang kiểm soát.
2. Lấy Đức Tin Làm Vũ Khí Chống Lại Sự Sợ Hãi: Chúa Giê-xu đặt "đức tin" và "sợ hãi" đối lập nhau. Đức tin (πίστις) là sự tin cậy, phó thác vào con người và lời hứa của Chúa. Khi chúng ta nuôi dưỡng đức tin qua sự suy gẫm Lời Chúa và nhớ lại những lần Ngài thành tín trong quá khứ, nỗi sợ hãi sẽ mất quyền lực. Hê-bơ-rơ 11:1 dạy: "Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy."
3. Mang Mọi Lo Lắng Đến Với Chúa trong Sự Cầu Nguyện: Các môn đồ đã làm đúng khi chạy đến với Chúa Giê-xu. Chúng ta được khuyên: "Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em" (I Phi-e-rơ 5:7). Lời cầu nguyện không phải là phương sách cuối cùng, mà là biện pháp đầu tiên và hiệu quả nhất.
4. Tôn Cao Chúa Giê-xu Là Đấng Có Mọi Quyền Năng: Câu chuyện kết thúc với một sự kinh ngạc thánh khiết về thân vị của Chúa Giê-xu. Đời sống chúng ta cũng cần luôn trả lời câu hỏi "Người nầy là ai?" Mỗi cơn bão được dẹp yên, dù lớn hay nhỏ, đều phải dẫn chúng ta đến sự thờ phượng và tôn cao Ngài là Chúa của cả biển lẫn bão tố, là Đấng Christ quyền năng.
5. Tìm Kiếm Sự Bình An của Chúa, Không Phải Sự Vắng Bóng của Bão Tố: Sự bình an thật (εἰρήνη) mà Chúa ban (Giăng 14:27) không phải là sự vắng mặt của những sóng gió bên ngoài, mà là sự yên tịnh bên trong tấm lòng, được bảo đảm bởi sự hiện diện và lời hứa của Ngài. Chính Chúa Giê-xu là nguồn bình an của chúng ta (Ê-phê-sô 2:14).
Phép lạ Chúa Giê-xu dẹp yên cơn bão là một ánh chớp sáng rọi vào bản tính thần thượng của Ngài, xác nhận Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống. Sự kiện này an ủi chúng ta rằng, không có cơn bão nào trong cuộc đời vượt quá quyền kiểm soát và quyền năng của Ngài. Ngài là Đấng đã phán với biển cả: "Cho đến đây thôi, đừng tiến xa hơn nữa" (Gióp 38:11).
Lời mời gọi dành cho mỗi Cơ Đốc nhân ngày nay là hãy bước vào "chiếc thuyền" với Chúa Giê-xu, tin cậy lời hứa "qua bờ bên kia" của Ngài cho hành trình đời mình. Khi những cơn sóng đời nổi lên, thay vì để nỗi sợ hãi lấn át, chúng ta hãy hướng lòng về Đấng đang ngự trong thuyền, tin chắc rằng Ngài không hề bỏ qua hay thờ ơ. Ngài có thể dẹp yên cơn bão ngay lập tức, hoặc Ngài có thể chọn để chúng ta đi qua cơn bão trong sự bình an siêu nhiên của Ngài. Dù trong hoàn cảnh nào, mục đích cuối cùng là để đức tin chúng ta được tôi luyện, và để chúng ta nhận biết Ngài cách sâu nhiệm hơn: Ngài chính là Đức Chúa Trời quyền năng, đang ở cùng chúng ta.
Hãy để lời của Thi thiên gia nhắc nhở chúng ta: "Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, nước biển vỡ lở và sôi bọt lên." (Thi thiên 46:1-3).