Có sai không khi có những bức chân dung của Chúa Giê-xu?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,205 từ
Chia sẻ:

Có Sai Không Khi Có Những Bức Chân Dung Của Chúa Giê-xu?

Trong nhiều gia đình Cơ Đốc và cả trong một số nhà thờ, hình ảnh Chúa Giê-xu với mái tóc dài, đôi mắt hiền từ, và vầng hào quang là một hình ảnh quen thuộc. Những bức tranh, tượng này thường được xem như một công cụ hỗ trợ cho sự tôn kính và suy ngẫm. Tuy nhiên, đối với một tín hữu Tin Lành nghiên cứu Kinh Thánh cách nghiêm túc, câu hỏi quan trọng cần đặt ra là: Việc này có phù hợp với lẽ thật của Kinh Thánh hay không? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu phân tích vấn đề từ góc nhìn thần học Kinh Thánh, dựa trên nền tảng của Điều Răn thứ hai và tinh thần thờ phượng "trong thần linh và lẽ thật" mà Chúa Giê-xu đã dạy.

I. Nền Tảng Từ Cựu Ước: Điều Răn Thứ Hai Và Bản Chất Của Thờ Phượng

Để hiểu rõ vấn đề, chúng ta phải quay về nền tảng không thể thay đổi của đức tin: Mười Điều Răn. Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-6 chép rõ:

“Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.”

Điều răn này có hai phần rõ ràng: (1) Cấm làm ra hình tượng (tượng chạm, tượng vẽ) với mục đích tôn giáo, và (2) Cấm quỳ lạy và hầu việc chúng. Từ ngữ Hê-bơ-rơ cho "tượng chạm" là pesel (פֶּסֶל), mang nghĩa một vật được đục, chạm, khắc ra. Tuy nhiên, nguyên tắc thần học đằng sau không chỉ giới hạn ở tượng chạm, mà là cấm mọi sự cố gắng đại diện cho Đức Chúa Trời vô hình, vô hạn, và siêu việt bằng bất kỳ hình ảnh hữu hạn, vật chất nào do con người tạo ra.

Tại sao? Vì bản chất của Đức Chúa Trời. Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:15-19 cảnh báo mạnh mẽ:

“Vậy, các ngươi hãy cẩn thận giữ lấy linh hồn mình... hãy giữ mình cho cẩn thận, e các ngươi làm hư hoại cho mình mà chạm một tượng nào, hoặc tượng của người nam hay người nữ... hoặc tượng của một con thú nào... hoặc tượng của loài côn trùng... hoặc tượng của loài cá... e ngươi ngước mắt lên trời, thấy mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao, tức là toàn cả thiên binh, mà bị quyến dụ quì lạy trước mặt các tượng đó và hầu việc chúng nó chăng.”

Đoạn Kinh Thánh này giải thích lý do: "Vì trong ngày Đức Giê-hô-va truyền lệnh phán cùng các ngươi từ giữa lửa, tại Hô-rếp, các ngươi không thấy một hình trạng nào" (Phục Truyền 4:15). Đức Chúa Trời đã chọn cách bày tỏ chính Ngài qua Lời phán (âm thanh), chứ không qua một hình dáng có thể nhìn thấy. Mọi nỗ lực "định hình" Ngài đều giới hạn sự vinh hiển vô hạn của Ngài vào một vật thọ tạo, và đó chính là nguồn gốc của sự thờ hình tượng.

II. Chúa Giê-xu Christ: Sự Bày Tỏ Trọn Vẹn Nhưng Vô Hình?

Một luận điểm thường được đưa ra để biện hộ cho hình ảnh Chúa Giê-xu là: "Cựu Ước cấm vì Chúa Cha vô hình. Nhưng Chúa Giê-xu đã trở nên xác thịt, Ngài có hình dạng con người. Vậy tại sao ta không thể vẽ hình ảnh Ngài?" Đây là một thắc mắc nghiêm túc cần được giải đáp bằng Kinh Thánh.

Đúng, Chúa Giê-xu là "hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được" (Cô-lô-se 1:15). Ngài là Logos (Λόγος - Ngôi Lời) đã trở nên xác thịt (Giăng 1:14). Tuy nhiên, Kinh Thánh tuyệt đối không mô tả ngoại hình của Chúa Giê-xu. Không có một chi tiết nào về chiều cao, cân nặng, màu mắt, kiểu tóc, hay đường nét khuôn mặt của Ngài. Sự im lặng này của Kinh Thánh là có chủ ý và đầy ý nghĩa thần học.

1. Sự Nhấn Mạnh Vào Bản Tính và Công Việc, Không Phải Ngoại Hình: Các sách Phúc Âm tập trung hoàn toàn vào lời giảng dạy, các phép lạ, sự chết và sự sống lại của Ngài. Sứ đồ Phi-e-rơ, người sống ba năm rưỡi bên Chúa, cũng không mô tả hình dáng Ngài, mà tuyên bố: "Lại không phải theo những chuyện khéo đặt để, mà chúng ta đã làm cho các ngươi biết quyền phép và sự đến của Đức Chúa Jêsus Christ, chúng tôi chính là kẻ đã thấy sự oai nghiêm Ngài" (2 Phi-e-rơ 1:16). "Sự oai nghiêm" ở đây là megalheiotes (μεγαλειότης) trong tiếng Hy Lạp, nói đến uy nghi, quyền năng siêu nhiên, không phải vẻ đẹp thể chất.

2. Lời Tiên Tri Về Tôi Tớ Đau Khổ: Ê-sai 52:14 và 53:2-3 tiên tri về Đấng Mê-si: "Hình người lạ lùng khác hơn con trai loài người... Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ... bị người ta khinh dể, chán bỏ." Ngoại hình của Chúa Giê-xu trong thân thể khiêm nhường của Ngài không phải là điểm thu hút. Sự thu hút thật sự nằm ở thập tự giá (Giăng 12:32).

3. Chúa Giê-xu Phục Sinh Và Thăng Thiên: Ngài hiện ra với nhiều hình dạng khác nhau sau khi phục sinh (Mác 16:12), và đã thăng thiên về trời. Khải Huyền mô tả Chúa Giê-xu vinh hiển với những biểu tượng về ánh sáng, lửa, và uy quyền (Khải Huyền 1:13-16), một hình ảnh mang tính biểu tượng cao, không phải một bức chân dung theo nghĩa đen. Vậy, vẽ một hình ảnh con người về Chúa Giê-xu dựa trên trí tưởng tượng của nghệ sĩ thời Phục Hưng (thường theo hình mẫu người châu Âu) thực sự là một sự giới hạn và thậm chí xuyên tạc Đấng Christ vinh hiển, siêu việt.

III. Sự Dạy Dỗ Căn Bản Của Tân Ước Về Sự Thờ Phượng

Chúa Giê-xu tuyên bố một nguyên tắc nền tảng cho sự thờ phượng thời đại mới trong Giăng 4:23-24:

“Giờ đến, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là kẻ thờ phượng mà Cha tìm như vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.”

Từ "thần" ở đây là pneuma (πνεῦμα), chỉ bản chất phi vật chất, thuộc linh của Đức Chúa Trời. Thờ phượng đích thực phải tương ứng với bản chất của Ngài: thuộc linh (trong tâm linh/con người bề trong, được Thánh Linh dẫn dắt) và trong lẽ thật (phù hợp với mặc khải của Ngài trong Kinh Thánh). Hình ảnh vật chất, cho dù với ý định tốt, luôn có khuynh hướng kéo sự tập trung của chúng ta từ thực tại thuộc linh sang thực tại vật chất, từ Đức Chúa Trời vô hình sang một đối tượng hữu hình.

Sứ đồ Phao-lô cũng cảnh báo về việc thay thế chân lý về Đức Chúa Trời bằng những hình ảnh: "Họ đem sự chân thật của Đức Chúa Trời đổi lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Đấng dựng nên" (Rô-ma 1:25). Khi chúng ta tôn kính một bức tranh về Chúa Giê-xu, dù không cố ý, chúng ta vẫn đang "hầu việc loài chịu dựng nên" (tác phẩm nghệ thuật, ý tưởng của họa sĩ) thay vì chính Chúa Giê-xu vô hình, đang sống và đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời.

IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Vậy, một tín hữu Tin Lành nên ứng xử thế nào với vấn đề này trong đời sống hằng ngày và đức tin?

1. Tập Trung Vào Lời Sống Động: Thay vì dựa vào hình ảnh để suy ngẫm về Chúa, hãy dùng chính Lời Ngài. "Lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm" (Hê-bơ-rơ 4:12). Sự suy gẫm Kinh Thánh sẽ đưa chúng ta đến với Chúa Giê-xu cách chân thật hơn bất kỳ bức tranh nào.

2. Nuôi Dưỡng Đức Tin Bằng Tai, Không Chỉ Bằng Mắt: Rô-ma 10:17 chép: "Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng." Đức tin chân chính được xây dựng qua Lời được nghe và đón nhận, không qua hình ảnh được nhìn thấy.

3. Thờ Phượng Trong Tâm Thần: Trong giờ thờ phượng cá nhân hay Hội Thánh, hãy cầu xin Chúa Thánh Linh giúp chúng ta thờ phượng Chúa Cha và Chúa Con trong tâm linh. Hãy nhớ rằng Chúa Giê-xu đang hiện diện qua Thánh Linh Ngài (Giăng 14:16-18). Sự hiện diện của Ngài thực tế hơn bất kỳ bức hình nào.

4. Giảng Về Đấng Christ Vinh Hiển, Không Phải Hình Ảnh Của Ngài: Khi làm chứng, hãy giới thiệu Chúa Giê-xu của Kinh Thánh – Đấng cứu tội, Chúa vinh hiển – chứ không phải một hình ảnh cảm tính, mơ hồ. Sứ điệp về thập tự giá và sự phục sinh là quyền năng của Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 1:18).

5. Xử Lý Khéo Léo Với Hình Ảnh Có Tính Giáo Dục Hoặc Lịch Sử: Có thể phân biệt giữa hình ảnh với mục đích thờ phượng/tôn kính và hình ảnh minh họa trong sách dạy học cho trẻ em. Nguyên tắc là: không bao giờ sử dụng chúng như một đối tượng để cầu nguyện, quỳ lạy, hay đặt niềm tin tôn giáo vào. Hãy dạy con cái chúng ta về Chúa Giê-xu qua các câu chuyện Kinh Thánh, hơn là qua một bức hình cụ thể.

Kết Luận

Qua sự nghiên cứu Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng việc tạo ra và tôn kính những bức chân dung Chúa Giê-xu là một thực hành không phù hợp với tinh thần của Điều Răn thứ hai và sự dạy dỗ của Tân Ước về sự thờ phượng "trong thần linh và lẽ thật". Những bức tranh ấy, dù đẹp đẽ và được vẽ với lòng thành, đều là sản phẩm của trí tưởng tượng hữu hạn của con người, không thể nào nắm bắt được vinh quang khôn lường của Con Đức Chúa Trời.

Là tín hữu Tin Lành, chúng ta được kêu gọi sống bởi đức tin, không bởi mắt thấy (2 Cô-rinh-tô 5:7). Đức tin cao quý nhất là tin vào Đấng mình chưa thấy (1 Phi-e-rơ 1:8). Thay vì tìm kiếm một hình ảnh vật chất để nương cậy, chúng ta hãy tập trung vào Đấng Christ của Kinh Thánh – Đấng đang sống, đang cầu thay cho chúng ta, và một ngày kia, chúng ta sẽ được thấy Ngài như vốn có thật vậy (1 Giăng 3:2). Sự gặp mặt đó sẽ vượt xa mọi hình ảnh do con người tạo ra. Hãy để lòng chúng ta hướng về Ngài, Đấng là "hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được", và tìm thấy sự thỏa lòng trọn vẹn trong mối tương giao thuộc linh với Ngài qua Lời và Thánh Linh.

Quay Lại Bài Viết