Tại sao Đức Chúa Trời phán: 'Chính ta sẽ đi tìm chiên ta' trong Ê-xê-chi-ên 34:11?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,217 từ
Chia sẻ:

Tại Sao Đức Chúa Trời Phán: 'Chính Ta Sẽ Đi Tìm Chiên Ta' Trong Ê-xê-chi-ên 34:11?

Lời tuyên bố “Chính ta sẽ đi tìm chiên ta” trong Ê-xê-chi-ên 34:11 không đơn thuần là một câu Kinh Thánh an ủi, mà là một tuyên ngôn đầy quyền năng và thẩm quyền từ chính Đấng Tạo Hóa. Nó đánh dấu một bước ngoặt căn bản trong lịch sử cứu rỗi, nơi Đức Giê-hô-va can thiệp trực tiếp vào tình trạng thảm hại của dân sự Ngài. Để hiểu thấu đáo tại sao Chúa phán điều này, chúng ta phải đi sâu vào bối cảnh lịch sử, văn hóa, thần học và đặc biệt là tấm lòng của Đấng Chăn Chiên Hiền Lành.

Bối Cảnh Lịch Sử & Sự Thất Bại Của Những Kẻ Chăn Thuê

Tiên tri Ê-xê-chi-ên đang nói tiên tri giữa những người bị lưu đày tại Ba-by-lôn (khoảng năm 593-571 TCN). Dân Y-sơ-ra-ên, vốn được ví như bầy chiên của Đức Giê-hô-va (Thi thiên 100:3), đã rơi vào cảnh tan tác và khốn khổ. Nguyên nhân căn cơ được Chúa chỉ ra ngay từ đầu chương 34: sự thất bại thảm hại của những “kẻ chăn” – tức là các vua, thầy tế lễ, và các nhà lãnh đạo tôn giáo của Y-sơ-ra-ên.

Ê-xê-chi-ên 34:1-10 mô tả một bản cáo trạng nghiêm khắc: “Hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch cùng kẻ chăn của Y-sơ-ra-ên. Hãy nói tiên tri và bảo chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Khốn nạn cho kẻ chăn của Y-sơ-ra-ên, là kẻ chỉ chăn nhau! Há chẳng phải những kẻ chăn nên chăn bầy chiên mình sao? Các ngươi uống sữa, mặc lông chiên, giết những con chiên mập, mà chẳng chăn bầy chiên.” (Ê-xê-chi-ên 34:2-3).

Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “chăn” (ra‘ah - רָעָה) mang nghĩa chăm sóc, nuôi dưỡng, dẫn dắt và bảo vệ. Thế nhưng, những kẻ chăn này đã hoàn toàn phản bội chức phận:

  • Tự phục vụ (c. 2-3, 8): Họ chỉ lo cho bản thân – “uống sữa, mặc lông, giết chiên mập” – mà bỏ mặc bầy chiên đói khát, bệnh tật, tan lạc.
  • Thiếu chăm sóc (c. 4): Họ không làm cho chiên mạnh khỏe, không chữa lành chiên đau, không băng bó chiên bị thương.
  • Bạo ngược và thống trị (c. 4): Họ cai trị bằng sự hà khắc và bạo lực.
  • Bỏ mặc chiên cho thú dữ (c. 5, 8): Họ không bảo vệ, khiến chiên bị tan lạc và trở thành mồi ngon cho mọi loài thú đồng.
Hậu quả là bầy chiên “tan tác trên các núi và trên mọi đồi cao” (c. 6), không người chăn dắt, không nơi nương tựa. Tình cảnh này khiến Đức Giê-hô-va nổi ghen và phán xét những kẻ chăn đó (c. 10). Sự thất bại của con người đã tạo nên bối cảnh cho sự can thiệp trực tiếp của Đức Chúa Trời.

Giải Nghĩa Ê-xê-chi-ên 34:11-16: Hành Động Của Người Chăn Hiền Lành

Giữa sự hỗn loạn ấy, tiếng phán của Đức Giê-hô-hta vang lên như một lời hứa cứu rỗi: “Nầy, chính ta, chính ta sẽ đi tìm chiên ta, và thăm viếng nó.” (Ê-xê-chi-ên 34:11).

Cụm từ “chính ta, chính ta” (tiếng Hê-bơ-rơ: hineni ani - הִנְנִי אֲנִי) nhấn mạnh sự nhấn mạnh cá nhân và trực tiếp. Đây không phải là lệnh truyền cho một thiên sứ hay một vị tiên tri, mà là lời tuyên bố Đức Chúa Trời sẽ tự thân hành động. Ngài sẽ đích thân bước vào sự hỗn loạn để giải cứu bầy chiên của Ngài.

Hành động của Người Chăn Hiền Lành được mô tả chi tiết qua 7 động từ mạnh mẽ:

  1. “Đi tìm” (c.11 - darash): Mang nghĩa truy tìm, thẩm vấn, điều tra cách sống còn. Chúa chủ động lên đường tìm kiếm, không thụ động chờ chiên quay về.
  2. “Thăm viếng” (c.11 - paqad): Không chỉ là ghé thăm, mà còn mang ý can thiệp có mục đích, để cứu giúp và phán xét.
  3. “Cứu ra” (c.12 - natsal): Giải thoát, mang đến sự tự do khỏi mọi nơi chúng bị tan lạc.
  4. “Nhóm lại” (c.13 - qabats): Quy tụ từ muôn phương, khôi phục sự hiệp một.
  5. “Dẫn vào” (c.13): Đưa về quê hương, về đồng cỏ xứ Y-sơ-ra-ên, biểu tượng của sự phục hồi và an nghỉ.
  6. “Chăn nuôi” (c.13, 14 - ra‘ah trở lại): Thực hiện trọn vẹn chức phận chăn dắt mà những kẻ chăn thuê đã bỏ bê.
  7. “Cho nằm nghỉ”, “Tìm con nào đã mất”, “Đem về con nào bị đuổi”, “Rịt thuốc con nào bị gãy”, “Làm cho mạnh con nào đau” (c.15-16): Đây là sự chăm sóc tận tình, cá nhân hóa, phục hồi toàn diện cho từng con chiên trong những tình trạng khác nhau.

Đặc biệt, câu 16 kết luận: “Ta sẽ chăn nó cách công bình.” (mishpat - מִשְׁפָּט). Sự chăn dắt của Đức Chúa Trời không dựa trên tình cảm chủ quan hay sự thiên vị, mà dựa trên sự công bình và chân thật tuyệt đối của chính Ngài.

Sự Ứng Nghiệm Trọn Vẹn Trong Chúa Giê-xu Christ – Người Chăn Hiền Lành

Lời tiên tri Ê-xê-chi-ên 34 tìm thấy sự ứng nghiệm trọn vẹn và sống động trong Chúa Giê-xu Christ. Chính Ngài đã tuyên bố: “Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.” (Giăng 10:11).

Sứ đồ Ma-thi-ơ trích dẫn chính lời tiên tri này khi chứng kiến chức vụ của Chúa Giê-xu: “Nhưng Đức Chúa Jêsus đi khỏi chỗ đó, thấy một người tên là Ma-thi-ơ, đang ngồi tại sở thâu thuế, thì phán cùng người rằng: Hãy theo ta. Người bèn đứng dậy mà theo Ngài... Song Đức Chúa Jêsus nghe điều đó, thì phán: Những kẻ mạnh khỏe không cần thầy thuốc, song những kẻ đau ốm. Vả lại, hãy đi, và học cho biết câu nầy nghĩa là gì: Ta muốn lòng thương xót, mà chẳng muốn của tế lễ. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, nhưng kẻ có tội.” (Ma-thi-ơ 9:9-13). Hành động “đi tìm chiên lạc” của Chúa Giê-xu thể hiện qua việc Ngài gọi Ma-thi-ơ – một người thâu thuế bị khinh rẻ, và tiếp xúc với những người tội lỗi, bệnh tật.

Trong Lu-ca 15, Chúa Giê-xu kể ba ẩn dụ về sự mất mát: con chiên bị mất, đồng bạc bị mất và đứa con trai bị mất. Ẩn dụ người chăn chiên bỏ 99 con trên đồng để “đi tìm cho được con chiên đã mất” (Lu-ca 15:4) chính là hình ảnh sống động của Ê-xê-chi-ên 34:11. Chúa Giê-xu không chỉ “đi tìm”, mà còn “vác nó trên vai”, đem về nhà, và vui mừng (Lu-ca 15:5-6). Điều này bày tỏ tình yêu cá nhân, sự vui mừng trên thiên đàng và sự phục hồi trọn vẹn.

Cuối cùng, sự “phó sự sống mình” của Người Chăn Hiền Lành trên thập tự giá là đỉnh cao của việc “cứu ra” và “rịt thuốc” cho bầy chiên bị thương tích bởi tội lỗi. Qua sự chết và sống lại của Ngài, Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi mọi nơi tan lạc (tội lỗi, sự chết, Sa-tan) và nhóm chúng ta lại thành một bầy dưới quyền một Người Chăn (1 Phi-e-rơ 2:25; Ê-phê-sô 2:13-18).

Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Lẽ thật vĩ đại này không chỉ dừng ở sự hiểu biết thần học, mà phải biến đổi đời sống chúng ta.

1. An Nghỉ Trong Sự Chăn Dắt Trực Tiếp Của Chúa: Nhiều Cơ Đốc nhân sống trong sự lo lắng, cảm thấy bị bỏ rơi hoặc phải tự mình vật lộn. Ê-xê-chi-ên 34 nhắc nhở chúng ta rằng Chúa chính là Đấng Chăn chiên của bạn. Bạn có thể hoàn toàn tin cậy vào sự chăm sóc cá nhân, sự dẫn dắt công bình và sự bảo vệ tận tâm của Ngài. Hãy học tập nương dựa vào Ngài mỗi ngày, như Đa-vít tuyên xưng: “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.” (Thi thiên 23:1).

2. Đáp Lại Tiếng Gọi Của Người Chăn Hiền Lành: Chiên thật thì nghe tiếng Người Chăn và theo Ngài (Giăng 10:27). Ứng dụng này đòi hỏi chúng ta dành thời gian tĩnh nguyện, lắng nghe tiếng Chúa qua Lời Ngài và vâng theo sự dẫn dắt của Thánh Linh. Đừng chạy theo tiếng gọi của những “kẻ chăn lạ” (những giáo lý sai trật, những triết lý đời).

3. Trở Nên Công Cụ Trong Tay Người Chăn Hiền Lành: Trong khi chính Chúa Giê-xu là Đấng Chăn Hiền Lành tối cao, Ngài cũng ủy thác cho Hội Thánh chức vụ chăn bầy (Giăng 21:15-17; 1 Phi-e-rơ 5:2-4). Mỗi chúng ta, với tư cách là một phần của thân thể Ngài, được kêu gọi để:

  • “Đi tìm” những người hư mất, lạc lối xung quanh chúng ta với tình yêu và lòng kiên nhẫn.
  • “Chăm sóc” anh chị em trong Chúa, đặc biệt những người yếu đuối, vấp ngã, bị tổn thương (Ga-la-ti 6:1-2).
  • Phản chiếu tấm lòng của Người Chăn Hiền Lành trong gia đình, nơi làm việc và cộng đồng, không phải bằng tinh thần thống trị, mà bằng sự phục vụ khiêm nhường.

4. Nuôi Dưỡng Lòng Biết Ơn Và Sự Thờ Phượng: Mỗi khi đọc Ê-xê-chi-ên 34:11, chúng ta phải nhớ rằng chúng ta chính là những con chiên bị tan lạc, bị thương, bị đuổi mà Chúa đã đích thân tìm kiếm và cứu chuộc. Điều này phải khơi dậy trong lòng chúng ta lòng biết ơn sâu xa và động lực để thờ phượng Ngài với cả tấm lòng.

Kết Luận: Lời Hứa Và Hy Vọng Vĩnh Cửu

Lời phán “Chính ta sẽ đi tìm chiên ta” trong Ê-xê-chi-ên 34:11 là cốt lõi của Tin Lành. Nó bày tỏ:

  1. Tính Cá Nhân của Ân Điển: Chúa biết từng con chiên của Ngài và hành động cho từng cá nhân.
  2. Sự Chủ Động Của Tình Yêu Thương: Cứu rỗi khởi nguồn từ hành động chủ động của Đức Chúa Trời, không phải từ nỗ lực tìm kiếm của con người.
  3. Sự Phục Hồi Toàn Diện: Mục đích của Chúa không chỉ là “tìm thấy” mà còn là chữa lành, nhóm lại, và đem vào sự an nghỉ đời đời.
  4. Sự Ứng Nghiệm Trong Đấng Christ: Chúa Giê-xu chính là hiện thân của Đức Giê-hô-va, Đấng Chăn Chiên, đã đến để tìm và cứu kẻ bị mất.

Ngày nay, dù chúng ta có thể có lúc cảm thấy lạc lõng, yếu đuối, hoặc bị thương tích, lời hứa này vẫn vững chắc: Đấng Chăn Chiên Hiền Lành của linh hồn bạn vẫn đang chủ động tìm kiếm, chăm sóc và dẫn dắt bạn. Ngài đã phó sự sống Ngài vì bạn, và Ngài hứa sẽ ở cùng bạn cho đến muôn đời (Ma-thi-ơ 28:20). Hãy an nghỉ trong sự chăn dắt của Ngài, vui mừng trong sự cứu chuộc của Ngài, và sốt sắng chia sẻ tin mừng về Người Chăn Hiền Lành cho một thế giới đang bị tan lạc.

Quay Lại Bài Viết