Sự khác biệt giữa tài năng và ân tứ thuộc linh là gì?
Trong hành trình đức tin, nhiều Cơ Đốc nhân thường băn khoăn về sự khác biệt giữa tài năng (khả năng tự nhiên) và ân tứ thuộc linh (quà tặng của Đức Thánh Linh). Hiểu rõ hai khái niệm này giúp chúng ta sử dụng chúng đúng mục đích, làm vinh hiển Danh Chúa và gây dựng Hội Thánh. Bài viết này sẽ khám phá định nghĩa Kinh Thánh, các đặc điểm phân biệt và ứng dụng thực tiễn trong đời sống Cơ Đốc.
I. Định nghĩa theo Kinh Thánh
1. Tài năng (Talents)
Tài năng là những khả năng bẩm sinh, được Đức Chúa Trời ban cho mọi người qua sự sáng tạo của Ngài. Trong tiếng Hy Lạp, từ “talent” (τάλαντον) trong Ma-thi-ơ 25 ban đầu chỉ một đơn vị tiền tệ, nhưng qua ngụ ngôn “các nén bạc” (Ma-thi-ơ 25:14-30) nó mang ý nghĩa rộng hơn về các cơ hội và năng lực Chúa giao. Tài năng bao gồm khả năng nghệ thuật, thể thao, trí tuệ, kỹ thuật, tổ chức… mà con người có thể phát triển qua học tập và rèn luyện.
Kinh Thánh ghi lại nhiều người được Chúa ban tài năng đặc biệt: Bết-sa-lê-ên (Xuất Ê-díp-tô Ký 31:2-5) được đầy dẫy Thần của Đức Chúa Trời để có tài khéo làm mọi thứ nghề thợ; Đa-vít tài chơi đàn hạc (1 Sa-mu-ên 16:18); Giô-sép có tài giải mộng và quản trị (Sáng Thế Ký 41); Hi-ram thợ đồng tài giỏi (1 Các Vua 7:14). Những tài năng này có thể được sử dụng cho công việc thế tục hoặc cho công việc nhà Chúa.
2. Ân tứ thuộc linh (Spiritual Gifts)
Ân tứ thuộc linh (tiếng Hy Lạp: χάρισμα – charisma, nghĩa là “ơn ban bởi ân điển”) là những khả năng siêu nhiên được Đức Thánh Linh ban riêng cho mỗi tín hữu nhằm xây dựng Hội Thánh – thân thể của Đấng Christ. Không giống tài năng tự nhiên, ân tứ chỉ được ban cho những người đã tin nhận Chúa Giê-xu và được Thánh Linh ngự trị.
Các phân đoạn chính liệt kê ân tứ bao gồm:
- Rô-ma 12:6-8: nói tiên tri, phục vụ, dạy dỗ, khích lệ, ban cho, cai trị, thương xót.
- 1 Cô-rinh-tô 12:4-11: lời nói khôn ngoan, lời nói tri thức, đức tin, ơn chữa bệnh, làm phép lạ, nói tiên tri, phân biệt các thần, nói tiếng lạ, thông giải tiếng lạ.
- Ê-phê-sô 4:11-12: sứ đồ, tiên tri, nhà truyền giáo, mục sư và giáo sư (có thể là các chức vụ được ban).
- 1 Phi-e-rơ 4:10-11: nói và phục vụ như người quản lý ân điển đa dạng của Đức Chúa Trời.
Ân tứ luôn nhằm mục đích “để Hội Thánh được gây dựng” (1 Cô-rinh-tô 14:12) và “hầu cho trong mọi sự Đức Chúa Trời được sáng danh” (1 Phi-e-rơ 4:11).
II. Phân biệt tài năng và ân tứ thuộc linh
Dưới đây là những điểm khác biệt chính giữa tài năng và ân tứ thuộc linh, dựa trên Kinh Thánh và thần học Tin Lành.
1. Nguồn gốc
Tài năng đến từ Đức Chúa Trời với tư cách là Đấng Tạo Hóa, ban cho mọi người (tín hữu lẫn người chưa tin) qua sự sáng tạo chung. “Mọi ơn lành tốt đẹp và mọi quà tặng trọn vẹn đều đến từ thiên thượng, từ Cha” (Gia-cơ 1:17).
Ân tứ thuộc linh đến trực tiếp từ Đức Thánh Linh, ban riêng cho các tín hữu. “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, như người quản lý trung tín của ân điển đa dạng của Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 4:10).
2. Thời điểm nhận
Tài năng thường được ban từ khi sinh ra hoặc phát triển dần qua môi trường và giáo dục. Một người có thể khám phá tài năng từ nhỏ và trau dồi suốt đời.
Ân tứ thuộc linh được ban khi một người tin Chúa Giê-xu và nhận lãnh Đức Thánh Linh (Công vụ 2:38). Ân tứ có thể được bày tỏ ngay hoặc dần dần khi tín hữu bước vào chức vụ. “Vì chúng ta đều đã chịu phép báp-têm chung một Thánh Linh để hiệp thành một thân” (1 Cô-rinh-tô 12:13).
3. Mục đích
Tài năng có mục đích rộng rãi: để con người làm việc, cải thiện xã hội, kiếm sống, và cũng có thể được dùng cho vinh quang Chúa nếu được thánh hóa. Tài năng không nhất thiết chỉ dành cho Hội Thánh.
Ân tứ thuộc linh có mục đích chuyên biệt: để xây dựng thân thể Đấng Christ (Ê-phê-sô 4:12), giúp các tín hữu trưởng thành trong đức tin, và đem người khác đến với Chúa. “Ân tứ được ban là để gây dựng Hội Thánh” (1 Cô-rinh-tô 14:26).
4. Phạm vi hoạt động
Tài năng có thể được sử dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống: nghệ thuật, khoa học, kinh doanh, thể thao… Ngay cả người không tin Chúa cũng có tài năng nổi bật.
Ân tứ thuộc linh hoạt động chủ yếu trong bối cảnh thuộc linh và Hội Thánh. Ví dụ: nói tiên tri, dạy dỗ Lời Chúa, chữa bệnh, phân biệt các thần, v.v. Một số ân tứ như quản trị, giúp đỡ, bố thí cũng có thể áp dụng trong đời sống thường, nhưng chúng vẫn được thúc đẩy bởi Thánh Linh và nhằm mục đích thuộc linh.
5. Bản chất
Tài năng là tự nhiên, mặc dù bởi ơn Chúa, nhưng có thể được giải thích bằng yếu tố di truyền, môi trường, học tập. Chúng không đòi hỏi sự hiện diện của Thánh Linh để hoạt động (dù Ngài có thể hành động qua chúng).
Ân tứ thuộc linh là siêu nhiên, vượt trên khả năng tự nhiên, và chỉ hiệu quả khi được Thánh Linh ban năng lực. Ví dụ: ân tứ chữa bệnh không phải là kỹ năng y khoa, mà là quyền năng của Thánh Linh chữa lành qua đức tin.
6. Cách phát triển
Tài năng phát triển qua rèn luyện, giáo dục, kinh nghiệm. Càng đầu tư thời gian, tài năng càng tăng tiến.
Ân tứ thuộc linh phát triển qua sự sử dụng trung tín dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh và trong môi trường Hội Thánh. “Hãy thắp sáng ân tứ của Đức Chúa Trời đang ở trong anh em” (2 Ti-mô-thê 1:6).
7. Sự công nhận
Tài năng có thể được công nhận bởi thế gian (giải thưởng, địa vị, thành công vật chất).
Ân tứ thuộc linh thường được công nhận bởi cộng đồng Hội Thánh, qua hiệu quả thuộc linh và sự gây dựng lẫn nhau. Đôi khi chúng không gây ấn tượng theo tiêu chuẩn thế gian.
III. Mối quan hệ giữa tài năng và ân tứ
Đức Chúa Trời không phân cách hai lĩnh vực này. Ngài thường dùng tài năng tự nhiên của một người, thánh hóa và kết hợp với ân tứ thuộc linh để phục vụ Nước Trời cách hiệu quả hơn. Ví dụ:
- Môi-se được học mọi sự khôn ngoan của người Ai Cập (tài năng) và được Chúa gọi làm lãnh đạo, được ban quyền năng để làm phép lạ (ân tứ).
- Phao-lô có tài học thức uyên bác, am hiểu văn hóa Hy Lạp và Do Thái, và Chúa dùng ông làm sứ đồ với ân tứ giảng dạy, viết thư tín.
- Đa-vít tài chơi đàn hạc (tài năng) đã được dùng để trừ quỷ và ca ngợi Chúa; sau này ông cũng được xức dầu làm vua (chức vụ) và được Thánh Linh ngự trị (ân tứ).
Khi chúng ta dâng tài năng tự nhiên cho Chúa, Ngài có thể biến chúng thành công cụ cho ân tứ hoặc gia thêm năng lực siêu nhiên. Vì vậy, mọi tài năng đều có thể trở nên thánh khi được sử dụng với động cơ đúng đắn và dưới sự hướng dẫn của Chúa.
IV. Làm thế nào để nhận biết ân tứ thuộc linh của mình?
Đức Thánh Linh ban ân tứ cho mỗi tín hữu (1 Cô-rinh-tô 12:7). Dưới đây là một số cách giúp chúng ta khám phá ân tứ:
- Cầu nguyện: Xin Chúa bày tỏ và xác nhận (Gia-cơ 1:5).
- Tham gia phục vụ: Khi chúng ta bắt đầu phục vụ trong Hội Thánh, ân tứ thường được bộc lộ qua kết quả và sự thỏa lòng.
- Lắng nghe nhận xét của người khác: Anh em trong Chúa có thể nhận thấy ân tứ nơi chúng ta qua hiệu quả và ảnh hưởng thuộc linh.
- Khát khao phục vụ: Sự thôi thúc mạnh mẽ trong lòng để làm một việc gì đó gây dựng Hội Thánh thường là dấu hiệu của ân tứ (1 Cô-rinh-tô 14:1).
- Hiệu quả rõ ràng: Khi bạn phục vụ, bạn thấy người khác được gây dựng, và Chúa ban phước trên công việc đó.
Ân tứ không phải để khoe khoang, nhưng để khiêm nhường phục vụ. Vì thế, đừng so sánh với người khác; mỗi người có một phần đặc biệt trong thân thể Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 12:14-20).
V. Ứng dụng thực tiễn trong đời sống Cơ Đốc
1. Dâng tài năng cho Chúa
Dù bạn có tài năng gì – ca hát, viết lách, nấu ăn, kinh doanh, thể thao – hãy dâng lên cho Chúa và tìm cách sử dụng chúng để phục vụ Ngài. “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (1 Cô-rinh-tô 10:31). Khi tài năng được thánh hóa, chúng trở thành phương tiện truyền cảm hứng, gây quỹ cho Hội Thánh, hoặc tiếp cận người chưa tin.
2. Tích cực khám phá và phát triển ân tứ thuộc linh
Tham gia các nhóm nhỏ, lớp học Kinh Thánh, ban phục vụ, và các hoạt động truyền giáo. Hãy sẵn sàng thử nghiệm những lĩnh vực mới. “Đừng dập tắt Thánh Linh” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19). Khi bạn trung tín với việc nhỏ, Chúa sẽ giao cho việc lớn hơn (Ma-thi-ơ 25:21).
3. Sử dụng cả tài năng và ân tứ trong tình yêu thương
“Dầu tôi có nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như thanh la chói tai hay chập chỏa vang động… Dầu tôi có đem hết gia tài mà bố thí, nhưng không có tình yêu thương, thì cũng chẳng ích gì cho tôi” (1 Cô-rinh-tô 13:1-3). Mọi khả năng đều vô nghĩa nếu thiếu tình yêu thương. Hãy phục vụ với tấm lòng khiêm nhường, yêu thương anh em.
4. Không ngừng học hỏi Lời Chúa
Ân tứ phải được vận hành theo Lẽ thật. Lời Chúa là thước đo mọi sự. “Ai giảng, hãy giảng như rao lời của Đức Chúa Trời; ai phục vụ, hãy phục vụ bằng sức Đức Chúa Trời ban, để trong mọi sự Đức Chúa Trời được vinh hiển qua Đức Chúa Jêsus Christ” (1 Phi-e-rơ 4:11).
5. Cầu nguyện và nương dựa vào Thánh Linh
Ân tứ được ban bởi Thánh Linh và chỉ có thể phát huy hiệu quả khi chúng ta ở trong mối liên hệ mật thiết với Ngài. Hãy luôn cầu nguyện, tìm kiếm ý Chúa và để Ngài dẫn dắt từng bước.
VI. Kết luận
Tài năng và ân tứ thuộc linh đều là quà tặng từ Đức Chúa Trời, nhưng có những khác biệt về nguồn gốc, mục đích và cách vận hành. Hiểu rõ sự khác biệt giúp chúng ta tránh nhầm lẫn, sử dụng đúng mục đích, và tránh tinh thần tự tôn hoặc tự ti. Mỗi Cơ Đốc nhân đều có cả tài năng tự nhiên (được dựng nên theo hình ảnh Chúa) và ân tứ thuộc linh (khi tin nhận Chúa). Chúng ta được kêu gọi dâng cả hai lên cho Chúa, để Ngài thánh hóa, sử dụng cho công việc Nước Trời. Hãy là người quản lý trung tín của các ơn phước Chúa ban, hầu cho nhiều người được gây dựng và Danh Chúa được tôn cao.