Tại sao làm người tốt vẫn chưa đủ để vào thiên đàng?

02 December, 2025
19 phút đọc
3,640 từ
Chia sẻ:

Tại Sao Làm Người Tốt Vẫn Chưa Đủ Để Vào Thiên Đàng?

Một trong những ngộ nhận phổ biến nhất về đức tin Cơ Đốc, thậm chí tồn tại ngay trong tâm trí của nhiều tín hữu, là quan niệm rằng thiên đàng là phần thưởng cho những người sống tốt, có đạo đức. Chúng ta thường nghe những câu như: “Tôi là người tốt, tôi không làm hại ai, tôi giúp đỡ người khác, thế thì chắc chắn tôi sẽ được lên thiên đàng.” Tuy nhiên, Kinh Thánh – Lời Đức Chúa Trời – trình bày một sự thật khác biệt và sâu sắc hơn nhiều. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào giáo lý căn bản của Tin Lành để trả lời câu hỏi then chốt: Tại sao làm người tốt vẫn chưa đủ để vào thiên đàng?

I. Tiêu Chuẩn Của Thiên Đàng: Sự Thánh Khiết Tuyệt Đối Của Đức Chúa Trời

Để hiểu được vì sao những việc làm tốt của con người không đủ, trước hết chúng ta phải hiểu bản chất của thiên đàng và Đấng ngự trị nơi đó. Thiên đàng không phải là một cõi tâm linh mơ hồ; đó là nơi ngự trị của Đức Chúa Trời thánh khiết, toàn hảo. Tiêu chuẩn để vào thiên đàng không phải là “tốt hơn người khác” hay “có nhiều việc thiện”, mà là sự thánh khiết tuyệt đối.

Kinh Thánh tuyên bố rõ: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Từ “phạm tội” trong nguyên ngữ Hy Lạp là hamartanō (ἁμαρτάνω), mang nghĩa “trật mục tiêu” hoặc “không đạt đến tiêu chuẩn”. Tiêu chuẩn ở đây là chính sự vinh hiển và sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Ngài phán trong Ma-thi-ơ 5:48: “Ấy vậy, các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.” Sự “trọn vẹn” (Hy Lạp: teleios τέλειος) ở đây chỉ sự toàn hảo, hoàn thiện, không chút tì vết.

Hãy hình dung: Nếu chúng ta cố gắng nhảy qua một vách núi rộng 100 mét, dù có nhảy xa 20m, 50m hay thậm chí 99m, kết quả cuối cùng vẫn là thất bại và rơi xuống vực. Tương tự, tiêu chuẩn để vào thiên đàng là sự thánh khiết 100% của Đức Chúa Trời. Dù một người có làm nhiều việc tốt đến đâu, họ vẫn không thể tự mình đạt đến sự toàn hảo đó. Những việc làm tốt, dù đáng quý, chỉ như “giẻ rách ô uế” (Ê-sai 64:6) khi đem so với sự thánh khiết tuyệt đối của Đấng Tạo Hóa.

II. Bản Chất Của Tội Lỗi: Vấn Đề Cốt Lõi Không Giải Quyết Được Bằng Hành Động

Vấn đề then chốt của loài người không chỉ nằm ở những hành động xấu chúng ta làm (tội lỗi hành vi), mà còn ở bản chất tội lỗi trong chúng ta (tội bản tính). Từ khi A-đam sa ngã, tội lỗi đã trở thành một phần trong bản chất di truyền của nhân loại. Sứ đồ Phao-lô giải thích: “Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội” (Rô-ma 5:12).

Chúng ta không chỉ “phạm tội” (sin) mà còn là “kẻ có tội” (sinners). Điều này giống như một cái cây có bản chất xấu; dù có cố gắng buộc những trái tốt lên cành, bản chất bên trong của nó vẫn sinh ra trái xấu. Chúa Giê-xu phán: “Hoặc hái ai nấy trái nho nơi bụi gai, trái vả nơi chòm kinh cước? ... Hễ cây tốt thì sanh trái tốt, cây xấu thì sanh trái xấu” (Ma-thi-ơ 7:16-17). Vấn đề cần giải quyết không phải là trái, mà là bản chất của cây.

Các việc làm tốt của con người chỉ có thể giải quyết phần ngọn (hành vi), nhưng không thể giải quyết được gốc rễ (bản chất tội lỗi). Chúng ta cần một sự biến đổi từ bên trong, một bản chất mới. Đây chính là lý do Chúa Giê-xu phải nói với Ni-cô-đem rằng: “Nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời” (Giăng 3:3). Chữ “sanh lại” trong nguyên văn Hy Lạp là gennēthē anōthen (γεννηθῇ ἄνωθεν), có nghĩa là “được sanh ra từ trên cao” – một sự sáng tạo mới đến từ Đức Chúa Trời.

III. Sự Công Bình Của Con Người vs. Sự Công Bình Của Đức Chúa Trời

Nỗ lực của con người để được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời qua việc làm luật pháp là một chủ đề xuyên suốt Kinh Thánh. Sứ đồ Phao-lô, từng là một người Pha-ri-si tuân giữ luật pháp cách nghiêm nhặt, đã đúc kết: “Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi” (Rô-ma 3:20).

Mục đích của Luật Pháp (Torah) trong Cựu Ước không phải là một cái thang để con người leo lên thiên đàng, mà là một tấm gương để họ nhìn thấy tội lỗi mình, và một người dẫn đưa họ đến với Đấng Christ: “Vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình” (Ga-la-ti 3:24).

Phao-lô đã từng tin rằng sự công bình của ông dựa trên luật pháp là đủ, nhưng sau khi gặp Chúa Giê-xu, ông nhận ra: “Tôi đã bị lỗ lã hết thảy, và tôi coi sự lỗ ấy như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ... được ở trong Ngài, không có sự công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi đức tin trong Đấng Christ, tức là sự công bình đến từ Đức Chúa Trời bởi đức tin” (Phi-líp 3:8-9).

Ở đây xuất hiện hai loại công bình: (1) Sự công bình của tôi bởi luật pháp (ἐμὴν δικαιοσύνην): sự công bình tự tạo, không trọn vẹn, như “rơm rác”; và (2) Sự công bình đến từ Đức Chúa Trời bởi đức tin (τὴν ἐκ θεοῦ δικαιοσύνην): sự công bình hoàn hảo được Chúa ban cho. Thiên đàng chỉ mở cửa cho những ai mang trên mình sự công bình thứ hai này.

IV. Con Đường Duy Nhất: Ân Điển Qua Đức Tin Nơi Chúa Giê-xu Christ

Nếu việc làm tốt không đủ, và bản chất tội lỗi không thể tự sửa, vậy giải pháp là gì? Tin Lành (hay Phúc Âm) chính là tin mừng về giải pháp của Đức Chúa Trời.

Chúa Giê-xu tuyên bố cách rõ ràng: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). Con đường vào thiên đàng không phải là một con đường làm việc thiện, mà là một Con Người – Chúa Giê-xu Christ.

Sứ đồ Phao-lô giải thích cơ chế cứu rỗi này một cách mạch lạc: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9).

  • Ân điển (χάρις - charis): Là ơn nhưng không, mà chúng ta không đáng được, của Đức Chúa Trời. Đó là Ngài ban cho chúng ta điều chúng ta đáng lẽ phải chịu hình phạt.
  • Đức tin (πίστις - pistis): Là sự tin cậy, phó thác hoàn toàn vào công lao và sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, chứ không cậy vào công đức của bản thân.
  • Không phải bởi việc làm: Cụm từ này được nhấn mạnh để loại bỏ mọi sự khoe mình của con người. Sự cứu rỗi là 100% công việc của Đức Chúa Trời.

Cơ sở của sự cứu rỗi này nằm trong sự chết thay và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Ngài là Đấng vô tội, đã mang lấy tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá: “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Ngài mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 5:21). Đây là sự trao đổi vĩ đại: Tội lỗi của chúng ta được đặt lên Chúa Giê-xu, và sự công bình của Ngài được gán cho chúng ta khi chúng ta tin nhận.

V. Vai Trò Của Việc Làm Tốt: Hệ Quả Chứ Không Phải Nguyên Nhân Của Sự Cứu Rỗi

Điều này không có nghĩa là việc làm tốt trở nên vô giá trị. Ngược lại, Kinh Thánh rất coi trọng việc lành. Nhưng chúng ta phải hiểu đúng trật tự và mục đích.

Sau khi khẳng định cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin, Ê-phê-sô 2:10 viết tiếp: “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, được tạo nên trong Đấng Christ Jêsus để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.”

Hãy chú ý đến trật tự thần học:

  1. Chúng ta được cứu bởi ân điển qua đức tin (c.8-9).
  2. Chúng ta là tác phẩm mới của Đức Chúa Trời (c.10a).
  3. Chúng ta được tạo dựng nên để làm việc lành (c.10b).

Việc làm tốt không phải là căn nguyên của sự cứu rỗi, mà là hệ quả tất yếu của một đời sống đã được cứu và biến đổi. Nó là trái được sinh ra từ cây đã được đổi bản chất. Như Gia-cơ viết: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gia-cơ 2:17). Việc làm là bằng chứng sống động của một đức tin chân thật. Người thật sự được cứu bởi ân điển sẽ có lòng biết ơn và khao khát sống đẹp lòng Đấng đã cứu mình.

VI. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Giáo lý này không chỉ là lý thuyết, mà phải biến đổi cách chúng ta sống và chia sẻ đức tin:

1. Kiểm Tra Lại Nền Tảng Đức Tin Cá Nhân: Mỗi chúng ta cần tự hỏi: “Tôi đang nương cậy vào điều gì để hy vọng được vào thiên đàng? Phải chăng là vào lòng tốt, sự cố gắng tu thân, hay những việc thiện tôi làm? Hay tôi hoàn toàn nương cậy vào sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu và nhận lấy ơn cứu rỗi như một món quà?”. Sự bình an thật chỉ đến khi chúng ta biết mình được xưng công bình bởi máu của Chiên Con.

2. Thay Đổi Cách Chia Sẻ Phúc Âm: Thay vì kêu gọi mọi người “hãy sống tốt hơn”, chúng ta cần rao giảng về tình trạng tội lỗi của con người, sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, và giải pháp duy nhất qua Chúa Giê-xu Christ. Hãy giới thiệu Ngài là Con Đường, chứ không phải giới thiệu một danh sách những việc cần làm.

3. Sống Với Lòng Biết Ơn Và Tự Do: Khi hiểu rằng sự cứu rỗi là ân điển, chúng ta được giải phóng khỏi gánh nặng phải “tự cứu lấy mình”. Điều này không dẫn đến sự lười biếng thuộc linh, mà ngược lại, thúc đẩy một đời sống phục vụ và yêu thương xuất phát từ lòng biết ơn. Chúng ta làm việc lành không phải để được cứu, mà vì chúng ta đã được cứu.

4. Tránh Tinh Thần Tự Công Bố và Phán Xét: Hiểu được rằng tất cả chúng ta đều được cứu bởi ân điển sẽ giúp chúng ta khiêm nhường. Chúng ta không thể nhìn người khác và nói: “Tôi tốt hơn họ nên tôi xứng đáng hơn.” Tất cả đều là những kẻ tội nhân nhận lãnh ân huệ.

Kết Luận

Làm người tốt là điều đáng quý và phù hợp với ý muốn Đức Chúa Trời, nhưng nó hoàn toàn không đủ để mở cánh cổng thiên đàng. Cánh cổng ấy quá cao và tiêu chuẩn quá thánh khiết cho nỗ lực bất toàn của con người. Tin Lành của Chúa Giê-xu Christ loan báo một con đường khác: không phải con đường leo lên từ dưới bằng việc làm, mà là con đường Đức Chúa Trời giáng xuống qua ân điển. Chúa Giê-xu đã trả giá trọn vẹn trên thập tự giá. Nhiệm vụ của chúng ta là từ bỏ sự cậy mình, ăn năn tội lỗi, và bằng đức tin đón nhận Ngài làm Cứu Chúa của đời mình.

Như lời của sứ đồ Phi-e-rơ: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công vụ 4:12). Ước mong mỗi chúng ta không tìm kiếm một sự công bình riêng, nhưng được mặc lấy sự công bình từ Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, để chúng ta thật sự được vào nơi ở đời đời với Ngài.

Quay Lại Bài Viết