Vinh Hiển Là Gì?
Trong ngôn ngữ và văn hóa thế tục, từ “vinh hiển” thường được dùng để chỉ sự lộng lẫy, huy hoàng, hay danh tiếng rực rỡ của một cá nhân hay sự kiện. Tuy nhiên, trong Kinh Thánh, khái niệm này mang một chiều sâu, sự phong phú và thánh khiết vượt xa mọi định nghĩa thông thường. Vinh hiển, trước hết và trên hết, là thuộc tính căn bản của chính Đức Chúa Trời. Nó là sự biểu lộ hữu hình, có thể cảm nhận được về thực tại vô hình, siêu việt, đáng kinh sợ và tốt lành trọn vẹn của Ngài. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa Kinh Thánh của vinh hiển, từ ngữ gốc, sự mặc khải qua lịch sử cứu chuộc, đỉnh cao nơi Chúa Giê-xu Christ, và những hàm ý biến đổi cho đời sống của mỗi tín hữu.
I. Định Nghĩa Từ Ngữ: “Kabod” và “Doxa”
Để hiểu thấu đáo khái niệm thần học, chúng ta cần trở lại với ngôn ngữ gốc của Kinh Thánh.
1. Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước): Từ chủ chốt là “כָּבוֹד” (kabod). Nghĩa gốc của nó liên quan đến “trọng lượng”, “sự nặng nề”, hay “giá trị”. Một người có kabod là người có thực chất, uy quyền, tầm ảnh hưởng và sự đáng kính trọng. Khi áp dụng cho Đức Chúa Trời, kabod mô tả sự hiện diện đầy uy nghi, oai nghiêm và thánh khiết nặng nề của Ngài. Nó không chỉ là ánh sáng rực rỡ, mà còn là sự biểu lộ của chính thực thể, uy quyền và bản tính đáng kinh sợ của Đấng Tạo Hóa. Châm-ngôn 3:9 chép: “Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh (kabed) Đức Giê-hô-va”, hàm ý dâng cho Ngài điều có “trọng lượng”, giá trị nhất.
2. Trong tiếng Hy Lạp (Tân Ước): Từ được dùng là “δόξα” (doxa). Từ này trong văn hóa Hy Lạp ban đầu có nghĩa là “ý kiến”, nhưng trong bản Bảy Mươi (bản dịch Cựu Ước sang tiếng Hy Lạp) và Tân Ước, nó đã mang trọn ý nghĩa thần học của kabod. Doxa mô tả sự xuất hiện đầy vinh quang, sự tôn nghiêm, sự ca ngợi, và đặc biệt là vinh hiển siêu nhiên của Đức Chúa Trời và Đấng Christ. Sứ đồ Giăng mở đầu Phúc Âm bằng lời tuyên bố đầy cảm động: “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển (doxa) của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha” (Giăng 1:14).
II. Sự Vinh Hiển Của Đức Chúa Trời Được Bày Tỏ Trong Cựu Ước
Đức Chúa Trời vốn vô hình và siêu việt, nhưng Ngài đã chủ động bày tỏ vinh hiển của Ngài cho con người qua nhiều cách.
1. Trong Thiên Nhiên: Công trình sáng tạo là tấm gương phản chiếu đầu tiên về vinh hiển của Đấng Tạo Hóa. Thi thiên 19:1 tuyên bố: “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm.” Sự hùng vĩ, trật tự và vẻ đẹp của vũ trụ không phải là vinh hiển tự thân, mà là lời rao giảng thầm lặng về vinh hiển của Đấng đứng đằng sau nó.
2. Trong Sự Hiện Diện Hữu Hình – Shekinah: Đây là khía cạnh đặc biệt quan trọng. Vinh hiển của Đức Giê-hô-va thường xuất hiện dưới dạng một đám mây sáng chói, lấp lánh, hoặc ánh lửa. Sự hiện diện này được gọi là Shekinah (từ gốc Hê-bơ-rơ nghĩa là “cư ngụ”).
- Tại Núi Si-na-i: Khi Đức Chúa Trời ban Luật Pháp, “vinh quang của Đức Giê-hô-va ở tại núi Si-na-i; trong sáu ngày đám mây bao phủ núi” (Xuất Ê-díp-tô Ký 24:16). Môi-se thậm chí đã xin được thấy vinh hiển của Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:18). Đức Chúa Trời đáp lời, nhưng chỉ cho phép Môi-se thấy phía sau Ngài, vì “chẳng ai thấy mặt Ta mà còn sống” (câu 20). Điều này nhấn mạnh sự thánh khiết tuyệt đối và uy nghi đáng kinh sợ của vinh hiển Đức Chúa Trời.
- Trong Đền Tạm và Đền Thờ: Khi đền tạm được dựng xong, “mây bao phủ hội mạc, và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dẫy nhà tạm” (Xuất Ê-díp-tô Ký 40:34). Tương tự, khi vua Sa-lô-môn cung hiến đền thờ, “mây bèn đầy dẫy nhà của Đức Giê-hô-va, đến đỗi các thầy tế lễ vì có mây ấy không thể đứng đó mà hầu việc được” (I Các Vua 8:10-11). Shekinah là dấu chỉ về sự hiện diện đặc biệt, chủ tể và thánh khiết của Đức Chúa Trời giữa dân sự Ngài.
III. Sự Vinh Hiển Được Bày Tỏ Trọn Vẹn Nơi Chúa Giê-xu Christ
Tân Ước mặc khải rằng Chúa Giê-xu Christ chính là hiện thân trọn vẹn, cụ thể và tối hậu của vinh hiển Đức Chúa Trời. Ngài là “Ánh sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời, và hình bóng của bản thể Ngài” (Hê-bơ-rơ 1:3). Trong Ngài, vinh hiển không còn chỉ là đám mây hay ánh sáng, mà mang lấy xác thịt con người.
1. Sự Nhập Thể – Vinh Hiển ẩn giấu: Sự vinh hiển của Con Đức Chúa Trời đã được bày tỏ một cách nghịch lý trong thân phận hèn mọn của một con người. Ngài sinh ra trong máng cỏ, lớn lên như một người thợ mộc. Vinh hiển của Ngài trong thời kỳ này phần lớn được biểu lộ qua đức tính, lời nói đầy quyền năng, phép lạ yêu thương và đời sống vô tội, hơn là qua sự rực rỡ bên ngoài. Đó là một vinh hiển bị “che khuất” (Phi-líp 2:6-7).
2. Sự Biến Hình – Vinh Hiển Lộ ra: Sự kiện biến hình trên núi là một lát cắt hiếm hoi cho phép các môn đồ thấy trước vinh hiển thiên thượng vốn có của Ngài. “Mặt Ngài sáng lòa như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng” (Ma-thi-ơ 17:2). Đây chính là doxa của Thiên Chúa Ngôi Con, xác nhận địa vị và thần tính của Ngài.
3. Thập Tự Giá – Vinh Hiển Tối Thượng: Điều nghịch lý và sâu nhiệm nhất của Kinh Thánh là thập tự giá, biểu tượng của sự sỉ nhục và đau khổ tột cùng, lại chính là nơi vinh hiển của Đức Chúa Trời được bày tỏ cách trọn vẹn nhất. Chúa Giê-xu gọi giờ chết của Ngài là “giờ” của sự vinh hiển (Giăng 12:23). Trên thập tự giá, tình yêu thương, sự công bình, ân điển và quyền năng cứu chuộc của Đức Chúa Trời hội tụ. Đó là vinh hiển của tình yêu hy sinh. Sứ đồ Phao-lô nhìn thấy điều này khi viết: “Tôi cũng đã tính không biết sự chi hơn là Đức Chúa Jêsus Christ, và thập tự giá của Ngài” (Ga-la-ti 6:14).
4. Sự Phục Sinh và Thăng Thiên – Vinh Hiển Được Tôn Cao: Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa Giê-xu sống lại và “tôn Ngài lên rất cao… hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống” (Phi-líp 2:9-10). Ngài đã vào trong chính vinh hiển của Ngài (Lu-ca 24:26) và hiện đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, cai trị trong vinh hiển đời đời.
IV. Vinh Hiển Trong Đời Sống Tín Đồ và Tương Lai
Lẽ đạo về vinh hiển không chỉ dừng lại nơi Đức Chúa Trời và Chúa Christ, mà còn liên hệ mật thiết đến Hội Thánh và mỗi Cơ Đốc nhân.
1. Mục Đích Của Sự Cứu Rỗi: Chúng ta được cứu không chỉ để khỏi hỏa ngục, mà còn “hầu cho sự vinh hiển của ân điển Ngài được được ngợi khen” (Ê-phê-sô 1:6). Cuộc đời tín hữu là một bức thư sống để “tỏ ra mùi thơm về sự hiểu biết Đấng Christ… Vì chúng tôi là mùi thơm của Đấng Christ… mùi của sự sống đưa đến sự sống” (II Cô-rinh-tô 2:14-16). Chúng ta được kêu gọi để “làm sáng lên sự sáng” của Tin Lành về vinh hiển Đấng Christ (II Cô-rinh-tô 4:4-6).
2. Quá Trình Biến Hóa – Từ Vinh Hiển Này Sang Vinh Hiển Khác: Khi một người tin nhận Chúa, Thánh Linh ngự vào lòng. Sự hiện diện của Ngài là của cầm về vinh hiển đời đời. Hơn thế, Chúa đang làm công việc biến đổi chúng ta. “Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển khác, như bởi Chúa, là Thánh Linh” (II Cô-rinh-tô 3:18). Đời sống Cơ Đốc là một hành trình được Thánh Linh tẩy sạch, đổi mới để càng ngày càng phản chiếu rõ hơn vinh hiển và tính cách của Chúa Giê-xu.
3. Hy Vọng Tương Lai – Sự Hiện Ra Của Vinh Hiển: Sự vinh hiển trọn vẹn vẫn đang ở phía trước. Khi Chúa Giê-xu tái lâm, Ngài sẽ “biến hóa thân thể hèn mạc chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài” (Phi-líp 3:21). Sứ đồ Giăng viết: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, hiện nay chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy” (I Giăng 3:2). Toàn thể công trình sáng tạo cũng đang trông đợi ngày được “ giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8:21).
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Lẽ thật về vinh hiển không phải để suy gẫm trừu tượng, mà phải biến đổi cách chúng ta sống và suy nghĩ hằng ngày.
1. Sống Để Tôn Vinh Đức Chúa Trời: Đây phải là mục tiêu tối cao của mọi hành động. “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31). Công việc, các mối quan hệ, cách tiêu tiền, thậm chí cách giải trí của chúng ta đều có thể và nên trở thành phương tiện để phản chiếu sự tốt lành, trung tín và vinh hiển của Đức Chúa Trời.
2. Tìm Kiếm Vinh Hiển Thuộc Về Trời, Không Phải Vinh Hiển Của Người Đời: Chúa Giê-xu đã quở trách những người chỉ tìm vinh hiển từ loài người (Giăng 5:44). Chúng ta được kêu gọi sống khiêm nhường, không tìm kiếm sự khen ngợi cho bản thân, nhưng luôn hướng sự chú ý về Chúa. Sự công nhận thật đến từ Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 4:5).
3. Vững Lòng Trong Sự Thử Thách: Sứ đồ Phao-lô gọi những đau khổ hiện tại là “nhẹ và tạm”, và so sánh với “sự vinh hiển cao trọng đời đời” mà nó sẽ sản sinh cho chúng ta (II Cô-rinh-tô 4:17). Khi đối diện với khó khăn, bệnh tật, hay bách hại, chúng ta có thể vững lòng vì biết rằng Đức Chúa Trời đang dùng mọi sự để mài giũa, thanh luyện chúng ta, hầu cho đời sống chúng ta càng phản chiếu vinh hiển Ngài nhiều hơn, và chính chúng ta sẽ được hưởng vinh hiển đời đời trong cõi đời đời.
4. Rao Truyền Danh Chúa Với Lòng Tôn Kính: Khi chia sẻ Tin Lành, chúng ta không chỉ trình bày một hệ thống đạo lý, mà là giới thiệu về một Đấng đáng được tôn vinh, đầy vinh hiển và quyền năng. Lời chứng của chúng ta phải thấm nhuần sự kính sợ và tôn cao Ngài.
Kết Luận
Vinh hiển, trong cốt lõi Kinh Thánh, là bản chất và sự tỏ ra của chính Đức Chúa Trời – sự thánh khiết, uy nghi, quyền năng và tình yêu hoàn hảo của Ngài. Cựu Ước trình bày vinh hiển ấy qua sự sáng tạo và đám mây Shekinah đáng kinh sợ. Tân Ước tập trung vinh hiển ấy nơi một con người là Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã bày tỏ vinh hiển qua sự khiêm nhường, thập tự giá và sự phục sinh chiến thắng. Ngày nay, mỗi tín hữu được kêu gọi để sống cho vinh hiển Ngài, được biến đổi bởi Thánh Linh để phản chiếu vinh hiển ấy, và trông đợi ngày được hoàn toàn dự phần trong vinh hiển vĩnh cửu của Ngài khi Đấng Christ trở lại.
Ước mong mỗi chúng ta, khi hiểu hơn về sự vinh hiển của Chúa, sẽ như tiên tri Ê-sai trong đền thờ, thấy được sự thánh khiết và oai nghi của Ngài, nhận biết sự bất xứng của mình, rồi sau khi được thanh tẩy, sẵn sàng thưa rằng: “Có tôi đây; xin hãy sai tôi!” (Ê-sai 6:8). Hãy để cuộc đời chúng ta trở thành bài ca ngợi khen không ngớt cho vinh hiển của ân điển Ngài.