Hiện Tượng Chết Ngất Trong Thánh Linh
Trong một số hệ phái và môi trường Cơ Đốc giáo đương đại, cụm từ “chết ngất trong Thánh Linh” (slain in the Spirit) thường được dùng để mô tả hiện tượng một tín hữu ngã xuống, đôi khi trong trạng thái bất tỉnh hoặc xuất thần, khi nhận lãnh sự cầu nguyện, sự đụng chạm thiêng liêng, hoặc trong lúc thờ phượng. Hiện tượng này thường gây ra nhiều tranh luận, tò mò, và đôi khi là chia rẽ trong cộng đồng tin kính. Vấn đề cốt lõi mà mọi Cơ Đốc nhân cần đặt ra là: Hiện tượng này có được Kinh Thánh hậu thuẫn một cách rõ ràng và trực tiếp không? Nó có phải là một dấu hiệu cần thiết hoặc phổ biến của sự đầy dẫy Đức Thánh Linh không? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh, khảo sát ngữ cảnh, ngôn ngữ gốc, và các nguyên tắc thần học để tìm kiếm câu trả lời.
I. Khảo Sát Các Phân Đoạn Kinh Thánh Có Liên Quan
Những người ủng hộ hiện tượng “chết ngất” thường viện dẫn một số câu Kinh Thánh mô tả cảnh con người ngã xuống khi đối diện với thực tại thiêng liêng. Chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng từng trường hợp.
1. Cựu Ước: Sự Kinh Sợ Trước Sự Hiện Diện Thánh Khiết
- Đa-ni-ên 8:17-18: “Khi người đương nói cùng ta, ta ngã sấp mặt xuống đất, mê man. Nhưng người rờ đến ta, khiến ta đứng dậy.” (Từ “mê man” trong tiếng Hê-bơ-rơ là רָדַם “radam”, có nghĩa là “ngủ sâu”, “hôn mê”). Ở đây, Đa-ni-ên ngã sấp mặt trước khi được thiên sứ chạm đến. Hành động chạm đến của thiên sứ là để phục hồi ông (khiến đứng dậy), chứ không phải là nguyên nhân khiến ông ngã.
- Đa-ni-ên 10:8-9, 15-19: Phân đoạn này mô tả chi tiết hơn: “Chỉ còn một mình ta, ta thấy sự hiện thấy lớn đó; thật trong mình ta không còn sức nữa… ta ngủ mê sấp mặt xuống đất… Nầy, có bàn tay người rờ đến ta… và nói: ‘Hỡi người được rất yêu dấu, đừng sợ…’ Khi người nói cùng ta những lời ấy, ta đặt mặt xuống đất và cứng môi miệng. Kìa, một người có hình dáng như con trai loài người rờ đến môi ta… và nói: ‘Hỡi Đa-ni-ên, đừng sợ.’” Lần nữa, phản ứng ngã sấp là do sự kinh khiếp trước sự hiện diện siêu nhiên. Sự đụng chạm và lời nói từ đấng thiêng liêng mang lại sự bình an, sức mạnh và an ủi (“đừng sợ”), chứ không nhằm mục đích tạo ra trạng thái bất tỉnh.
- Ê-xê-chi-ên 1:28; 3:23: Tiên tri Ê-xê-chi-ên cũng ngã sấp mặt khi thấy sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va.
2. Tân Ước: Những Cuộc Gặp Gỡ Biến Đổi
- Sự cải đạo của Sau-lơ (Công vụ 9:3-4): “Đương khi đi đường, gần đến thành Đa-mách, thình lình có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người. Người té xuống đất…” Đây là một phản ứng tự nhiên trước sự xuất hiện đột ngột và quyền năng của chính Chúa Giê-xu Phục Sinh. Hành động “té xuống đất” (tiếng Hy Lạp: πίπτω “piptō”) là một phản ứng của sự kinh hãi và nhận biết thân phận tội lỗi trước Đấng Thánh.
- Giăng tại đảo Bát-mô (Khải Huyền 1:17): “Khi thấy Ngài, tôi ngã xuống chân Ngài như chết…” (Từ “như chết” - ὡς νεκρός “hōs nekros”). Chúa Giê-xu phục sinh sau đó đặt tay hữu lên Giăng và phán: “Đừng sợ”. Lần nữa, sự đụng chạm mang tính phục hồi và an ủi.
- Những trường hợp khác: Trong Công vụ 26:14, chính Phao-lô thuật lại: “Chúng tôi thảy đều ngã xuống đất.” Điều này cho thấy đây là phản ứng tập thể trước sự hiện diện của Chúa.
II. Phân Tích Ngôn Ngữ Gốc và Bối Cảnh
Từ các phân đoạn trên, chúng ta có thể rút ra một số mẫu số chung:
1. Nguyên Nhân: Trong Kinh Thánh, việc “ngã xuống” luôn là phản ứng tự phát của con người khi đối diện trực tiếp với sự hiện diện vinh hiển, quyền năng và thánh khiết của Đức Chúa Trời, của Chúa Giê-xu Christ, hoặc của các thiên sứ của Ngài. Nó không phải là kết quả của một “kỹ thuật” cầu nguyện, một cái đẩy nhẹ, hay một mệnh lệnh từ người cầu nguyện. Nó xuất phát từ sự nhận thức sâu sắc về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và tội lỗi của bản thân (như trong sứ điệp của Ê-sai: “Khốn nạn cho tôi!” - Ê-sai 6:5).
2. Mục Đích: Trạng thái này không được trình bày như một “trạng thái xuất thần” để nhận lãnh khải tượng đặc biệt, mà thường là trạng thái bất lực, kinh khiếp. Mục đích của cuộc gặp gỡ đó không phải là trạng thái “chết ngất”, mà là sứ điệp từ Đức Chúa Trời được truyền đạt sau đó (mệnh lệnh, an ủi, khải thị). Hành động đụng chạm từ Đấng thiêng liêng luôn nhằm phục hồi (đỡ dậy, ban sức mạnh) chứ không phải để khiến ngã xuống.
3. Từ Ngữ: Các từ Hê-bơ-rơ và Hy Lạp được dùng (radam, piptō, hōs nekros) đều mô tả một sự ngã xuống vật lý thật sự, nhưng luôn đi kèm với một sự kiện khách quan, phi thường (ánh sáng chói lòa, hiện thấy về Đấng Christ).
III. So Sánh Với Hiện Tượng “Chết Ngất” Đương Đại
Khi đem những nguyên tắc Kinh Thánh này để soi xét hiện tượng “chết ngất” trong một số Hội thánh ngày nay, chúng ta thấy có những điểm tương đồng bề ngoài nhưng cũng có những khác biệt đáng kể:
1. Điểm Tương Đồng Có Thể Có:
– Phản ứng vật lý: ngã xuống.
– Bối cảnh: trong môi trường thờ phượng, cầu nguyện.
– Cảm nhận: sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
2. Những Khác Biệt và Mối Quan Ngại Thần Học:
a) Nguyên Nhân Chủ Động: Trong nhiều trường hợp hiện đại, hiện tượng này thường xảy ra khi một Mục sư hoặc người có “ân tứ” đặt tay lên trán và/hoặc đẩy nhẹ, hoặc thổi hơi về phía người nhận lãnh. Điều này khiến nguyên nhân trở thành hành động từ con người hơn là một phản ứng tự động trước sự biểu lộ vinh hiển khách quan của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh không ghi lại việc các sứ đồ như Phi-e-rơ, Phao-lô chủ động “làm ngã” ai.
b) Tính Phổ Biến và Bắt Buộc: Trong một số dòng chảy, hiện tượng này được xem như một bằng chứng hoặc thậm chí là mục tiêu cần đạt được của việc nhận lãnh phước hạnh. Điều này có thể tạo ra áp lực tâm lý, sự bắt chước, hoặc thậm chí là sự giả tạo. Kinh Thánh không hề đưa ra một “kinh nghiệm ngã xuống” như một tiêu chuẩn để đánh giá đức tin hay sự đầy dẫy Thánh Linh của ai.
c) Sự Tể Trị của Thánh Linh: Đức Thánh Linh là Đấng Tể Trị. Ngài hành động theo ý muốn và sự khôn ngoan của Ngài (1 Cô-rinh-tô 12:11). Mọi sự biểu lộ siêu nhiên phải tôn cao Chúa Giê-xu Christ và đem lại ích lợi cho Hội thánh (1 Cô-rinh-tô 12:7, 14:12). Nếu hiện tượng này trở thành trung tâm của sự chú ý thay vì chính Chúa Giê-xu và Lời Ngài, thì cần phải xem xét lại.
d) Vấn đề Trật Tự: Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh “mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự” (1 Cô-rinh-tô 14:40). Một buổi nhóm mà nhiều người nằm la liệt trên sàn có thực sự phản ánh sự “trật tự” và “tôn trọng” mà Kinh Thánh dạy không? Điều này đòi hỏi sự khôn ngoan từ người lãnh đạo.
IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Hằng Ngày
Thay vì tìm kiếm hoặc tập trung vào một kinh nghiệm cảm xúc hay thể chất đặc biệt nào, Cơ Đốc nhân chúng ta được kêu gọi đến những điều vững chắc hơn:
1. Tìm Kiếm Chính Chúa, Không Phải Kinh Nghiệm Về Ngài: Mục đích của đời sống tin kính là biết Chúa (Giăng 17:3), vâng lời Ngài, và có mối tương gông sâu sắc với Ngài. Mọi kinh nghiệm, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng phải dẫn chúng ta đến gần Chúa hơn và làm cho đức tin của chúng ta nương cậy vào Lời hằng sống của Ngài hơn là vào cảm xúc chóng qua.
2. Đánh Giá Mọi Sự Theo Tiêu Chuẩn Kinh Thánh: “Hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng” (1 Giăng 4:1). Tiêu chuẩn tối cao là Lời Đức Chúa Trời. Một kinh nghiệm có tôn cao Chúa Giê-xu Christ không? Có phù hợp với bản tính được mặc khải của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh không? Có đem lại tình yêu thương, sự thánh khiết và kết quả lâu dài cho đời sống không?
3. Tập Trung Vào Những Điều Cốt Yếu và Phổ Quát Của Đức Tin: Sự cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ (Ê-phê-sô 2:8-9), sự đầy dẫy Thánh Linh thể hiện qua bông trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23), và việc sử dụng các ân tứ để gây dựng Hội thánh (1 Cô-rinh-tô 12:7) là những điều Kinh Thánh nhấn mạnh và mọi tín hữu đều được kêu gọi.
4. Giữ Thái Độ Khiêm Nhường và Yêu Thương: Chúng ta không nên vội phán xét hay chế nhạo những anh chị em có kinh nghiệm khác mình, miễn là kinh nghiệm đó không đi ngược lại giáo lý căn bản của Kinh Thánh. Đồng thời, chúng ta cũng không nên ép buộc người khác phải có cùng một kinh nghiệm như mình. Hãy “giữ cho khỏi phạm tội” (1 Giăng 2:1) và “lấy lòng yêu thương mà nói ra lẽ chân thật” (Ê-phê-sô 4:15).
V. Kết Luận
Khi khảo sát toàn bộ Kinh Thánh, chúng ta không tìm thấy một sự dạy dỗ rõ ràng hay một mệnh lệnh nào ủy thác cho các tín hữu “chủ động làm cho người khác chết ngất trong Thánh Linh” như một thực hành thường xuyên của Hội thánh. Các trường hợp ngã xuống được ghi lại đều là những phản ứng cá nhân, tự phát, và hiếm hoi trước những lần hiện ra đặc biệt và trực tiếp của Đức Chúa Trời hoặc thiên sứ Ngài.
Điều này không có nghĩa là Đức Chúa Trời ngày nay không thể hoặc không làm điều tương tự nếu Ngài muốn. Đức Thánh Linh vẫn đầy quyền năng và tể trị. Tuy nhiên, trọng tâm của đức tin Cơ Đốc không nằm ở những hiện tượng bề ngoài, dù là kỳ diệu đến đâu, mà nằm ở thập tự giá và sự phục sinh của Chúa Giê-xu Christ, và ở mối liên hệ ngày càng sâu sắc với Ngài qua Lời Chúa và sự cầu nguyện.
Lời khuyên khôn ngoan nhất cho mỗi chúng ta là: Hãy tìm kiếm Đấng Ban Sự Sống, chứ không tìm kiếm sự ban cho của Ngài; hãy khao khác chính Đấng Christ, chứ không khao khác một cảm giác về Ngài. Khi chúng ta hướng mắt về Chúa Giê-xu, là tác giả và Đấng làm trọn đức tin cho chúng ta (Hê-bơ-rơ 12:2), chúng ta sẽ được đầy dẫy Thánh Linh một cách đúng nghĩa nhất – đó là một đời sống được biến đổi để phản chiếu vinh hiển của Ngài.
“Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.” (Giăng 4:24)