Kinh Thánh Được Viết Trong Bao Lâu?
Khi cầm trên tay một cuốn Kinh Thánh hoàn chỉnh, một câu hỏi thường nảy sinh trong tâm trí nhiều tín hữu: “Quyển sách quyền năng này đã được hình thành trong bao lâu?”. Câu trả lời không đơn thuần là một con số, mà là một hành trình kỳ diệu xuyên suốt lịch sử nhân loại, được Đức Chúa Trời soi dẫn, thể hiện sự kiên nhẫn, chủ đích và sự mặc khải liên tục của Ngài cho con người. Việc tìm hiểu về khoảng thời gian biên soạn Kinh Thánh không chỉ làm giàu kiến thức lịch sử, mà còn củng cố niềm tin của chúng ta vào một Đức Chúa Trời chủ động trong lịch sử, Đấng đã dùng Lời Ngài để bày tỏ chính Ngài và chương trình cứu chuộc vĩ đại cho nhân loại.
Dựa trên các bằng chứng lịch sử và Kinh Thánh, các nhà nghiên cứu xác định rằng toàn bộ Kinh Thánh (66 sách) được biên soạn trong một khoảng thời gian **khoảng 1,500 đến 1,600 năm**. Nếu so sánh, đó là một khoảng thời gian dài hơn từ thời điểm chúng ta đang sống ngược về thời kỳ La Mã cổ đại. Cựu Ước được viết trong khoảng **1,000 năm** (từ khoảng 1400 TCN đến 400 TCN), và Tân Ước được hoàn thành trong khoảng **50-60 năm** (từ khoảng 45 SCN đến 95-100 SCN).
Cựu Ước, là phần Kinh Thánh của Giao Ước Cũ, kể lại câu chuyện từ Sáng Thế cho đến trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh. Nó được viết chủ yếu bằng tiếng Hê-bơ-rơ (với một số phần nhỏ bằng tiếng A-ram).
1. Luật Pháp (Ngũ Kinh): Những Bản Văn Đầu Tiên
Sách đầu tiên của Kinh Thánh là Sáng Thế Ký, được viết bởi Môi-se, người được Đức Chúa Trời trực tiếp mặc khải. Thời điểm Môi-se sống vào khoảng thế kỷ 15 TCN. Ngũ Kinh (Sáng Thế Ký, Xuất Ê-díp-tô Ký, Lê-vi Ký, Dân Số Ký, Phục Truyền Luật Lệ Ký) được Môi-se biên soạn trong suốt hành trình 40 năm trong đồng vắng. Phục Truyền 31:24 chép: “Vả, khi Môi-se đã chép những lời luật pháp nầy trong một cuốn sách...”.
Đây là nền tảng vững chắc đầu tiên của Lời Đức Chúa Trời, khởi đầu cho dòng chảy mặc khải.
2. Các Sách Lịch Sử và Thi Văn: Tiếng Nói Của Các Vua, Tiên Tri Và Văn Sĩ
Sau thời Môi-se, các sách lịch sử như Giô-suê, Các Quan Xét, Ru-tơ, Sa-mu-ên, Các Vua, Sử Ký được viết bởi nhiều tác giả khác nhau, có thể là các tiên tri (như Sa-mu-ên, Giê-rê-mi) hoặc những văn sĩ trong triều đình. Các sách Thi thiên, phần lớn do vua Đa-vít viết (khoảng thế kỷ 10 TCN), nhưng cũng kéo dài đến thời kỳ lưu đày (Thi thiên 137). Sách Châm Ngôn, Truyền Đạo, Nhã Ca phần lớn liên quan đến vua Sa-lô-môn (thế kỷ 10 TCN). Điều này cho thấy công việc ghi chép Lời Đức Chúa Trời là liên tục, phản ánh kinh nghiệm và sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong từng giai đoạn lịch sử dân Y-sơ-ra-ên.
3. Các Sách Tiên Tri: Những Lời Cảnh Báo Và Hứa Hẹn Cuối Cùng
Các sách tiên tri lớn và nhỏ, từ Ê-sai đến Ma-la-chi, được viết trong khoảng thời gian từ thế kỷ 8 TCN đến thế kỷ 5 TCN. Ê-sai (khoảng 740-680 TCN) bắt đầu sứ điệp tiên tri trong khi Ma-la-chi, sách cuối cùng của Cựu Ước, được viết vào khoảng năm 430 TCN. Ma-la-chi 4:5-6 kết thúc Cựu Ước với lời hứa về sự đến của Ê-li, tạo nên một sự chờ đợi cho Đấng Mết-si-a. Sau Ma-la-chi, có khoảng **400 năm im lặng** (thời kỳ giữa hai giao ước) cho đến khi Giăng Báp-tít xuất hiện, mở đường cho Tân Ước.
Tân Ước, là phần Kinh Thánh của Giao Ước Mới trong huyết Chúa Giê-xu Christ, được viết bằng tiếng Hy Lạp phổ thông (Koine Greek) trong một khoảng thời gian tương đối ngắn.
1. Các Thư Tín Của Phao-lô: Nền Tảng Thần Học Đầu Tiên
Những bản văn Tân Ước được viết đầu tiên có lẽ là các thư tín của Sứ đồ Phao-lô. Thư Ga-la-ti và 1 & 2 Tê-sa-lô-ni-ca được viết vào khoảng cuối những năm 40, đầu những năm 50 SCN. Phao-lô tiếp tục viết nhiều thư quan trọng (Rô-ma, 1&2 Cô-rinh-tô, v.v...) trong suốt những năm 50-60 SCN, ngay cả khi đang bị giam cầm (Các thư tín trong tù: Ê-phê-sô, Phi-líp, Cô-lô-se, Phi-lê-môn). Thư tín của Phao-lô giải thích ý nghĩa của sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu Christ, thiết lập nền tảng cho Hội thánh.
2. Các Sách Phúc Âm: Ghi Chép Về Cuộc Đời Và Chức Vụ Của Đấng Christ
Mặc dù ghi lại các sự kiện xảy ra vào những năm 30 SCN, nhưng các sách Phúc Âm được biên soạn sau đó. Mác, được xem là Phúc Âm đầu tiên được viết (khoảng năm 55-65 SCN). Ma-thi-ơ và Lu-ca được viết vào khoảng những năm 60-80 SCN. Phúc Âm Giăng được viết cuối cùng, có lẽ vào những năm 85-95 SCN, với mục đích thần học rõ ràng: “Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống”
(Giăng 20:31).
3. Các Thư Tín Phổ Thông Và Sách Khải Huyền: Sự Hoàn Tất
Các thư tín của Gia-cơ, Phi-e-rơ, Giăng, Giu-đe và thư Hê-bơ-rơ được viết trong khoảng những năm 50-90 SCN. Cuối cùng, Sách Khải Huyền do Sứ đồ Giăng viết trong thời kỳ bị lưu đày trên đảo Bát-mô, vào khoảng năm 95-96 SCN dưới thời hoàng đế La Mã Đô-mi-ti-an. Khải Huyền 22:18-19 cảnh báo không được thêm bớt lời tiên tri trong sách này, và cũng là lời cảnh báo cuối cùng cho toàn bộ Lời Đức Chúa Trời. Như vậy, Tân Ước khép lại với lời hứa về sự trở lại của Chúa Giê-xu Christ, tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh của sự mặc khải.
Điều đáng kinh ngạc nhất không phải là Kinh Thánh được viết trong một thời gian dài, mà là **sự thống nhất phi thường** xuyên suốt 66 sách, bởi hơn 40 tác giả với đủ thành phần xã hội (vua chúa, ngư phủ, tiên tri, bác sĩ, trưởng giả...), trong những hoàn cảnh và nền văn hóa khác nhau. Từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền, một chủ đề xuyên suốt: Sự sa ngã của con người và chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời qua Đấng Mết-si-a.
Ê-sai (khoảng 700 TCN) tiên tri về một người đầy tớ chịu khổ (Ê-sai 53), và Phi-líp giải thích cho viên hoạn quan Ê-thi-ô-bi rằng người ấy chính là Chúa Giê-xu (Công vụ 8:26-35). Sự thống nhất này chỉ có thể được giải thích bởi một tác giả siêu nhiên đằng sau tất cả: **Đức Thánh Linh**. 2 Phi-e-rơ 1:21 khẳng định: “Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.”
Từ *“cảm động”* trong nguyên văn Hy Lạp (φερόμενοι - *phemenoi*) mang ý nghĩa “được mang đi, được dẫn dắt”. Các tác giả đã được Đức Thánh Linh dẫn dắt để ghi lại chính xác những gì Đức Chúa Trời muốn truyền đạt.
Hiểu được quá trình hình thành lâu dài của Kinh Thánh không phải chỉ là kiến thức, mà phải đưa đến sự biến đổi trong cách chúng ta đối với Lời Chúa.
1. Tăng Cường Lòng Tin Cậy Vào Tính Đáng Tin Cậy Của Kinh Thánh: Khi biết Kinh Thánh không phải là tác phẩm của một người trong một thời đại, mà là sự mặc khải tiệm tiến, được bảo tồn xuyên suốt các thời đại, chúng ta càng vững tin rằng đây thực sự là Lời của Đức Chúa Trời. Sự ứng nghiệm của các lời tiên tri (như về Đấng Mết-si-a) qua hàng trăm năm là bằng chứng hùng hồn.
2. Dạy Chúng Ta Về Sự Kiên Nhẫn Của Đức Chúa Trời Và Tầm Nhìn Của Ngài: Đức Chúa Trời không vội vã. Ngài hành động trong dòng thời gian của Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Ngài được hé lộ từng phần, chuẩn bị kỹ càng cho sự giáng sinh của Chúa Giê-xu. Điều này nhắc nhở chúng ta phải kiên nhẫn, tin cậy vào thời điểm hoàn hảo của Chúa trong cuộc đời mình (Truyền đạo 3:11).
3. Khích Lệ Tinh Thần Học Hỏi Và Nghiên Cứu Nghiêm Túc: Mỗi sách trong Kinh Thánh mang màu sắc, văn phong và bối cảnh riêng của tác giả loài người, nhưng đều phù hợp với chân lý tổng thể. Điều này khích lệ chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh một cách nghiêm túc, tìm hiểu bối cảnh, văn hóa, và sử dụng các bản văn gốc để hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của Lời Chúa.
4. Nhấn Mạnh Tầm Quan Trọng Của Việc Vâng Theo Toàn Bộ Lời Chúa: Vì Kinh Thánh là một tổng thể thống nhất, chúng ta không được “tùy tiện cắt xén” Lời Chúa theo ý mình (2 Ti-mô-thê 2:15). Mọi lẽ thật đều quan trọng và liên kết với nhau, từ Cựu Ước đến Tân Ước. Chúa Giê-xu phán: “Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi”
(Ma-thi-ơ 24:35).
Kinh Thánh được viết trong khoảng **1,500 năm**, nhưng không phải là một bộ sưu tập rời rạc của những huyền thoại. Đó là một câu chuyện liên tục, được viết bởi nhiều bàn tay loài người dưới sự dẫn dắt siêu nhiên của một Đức Thánh Linh, với Chúa Giê-xu Christ là trung tâm và là điểm hội tụ của mọi lời tiên tri. Từ vườn Ê-đen đến thành Giê-ru-sa-lem mới, từ lời hứa ban đầu trong Sáng Thế Ký 3:15 đến sự ứng nghiệm trọn vẹn trong Khải Huyền, mỗi trang sách đều làm chứng về tình yêu, ân điển và quyền tể trị của Đức Chúa Trời.
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được ban cho một kho báu vô giá: Lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Hãy tiếp cận nó với lòng kính sợ, nghiên cứu nó với sự siêng năng, vâng theo nó với tình yêu thương, và rao truyền nó với lòng nhiệt thành. Vì như lời tác giả Thi thiên đã cầu nguyện từ hàng ngàn năm trước, vẫn còn nguyên giá trị cho chúng ta hôm nay: “Xin Chúa lấy lẽ thật mà chỉ dẫn tôi, và dạy dỗ tôi... Lời Chúa là chân thật từ đầu”
(Thi thiên 25:5; 119:160).