Chúa Jesus Có Thực Sự Được Sinh Ra Vào Tháng Chín?
Trong lịch sử Hội Thánh, ngày 25 tháng 12 đã được chấp nhận rộng rãi là ngày lễ Giáng Sinh. Tuy nhiên, nhiều học giả Kinh Thánh và tín hữu nghiên cứu sâu đặt câu hỏi về tính chính xác lịch sử của ngày này, và liệu có bằng chứng Kinh Thánh nào chỉ ra một thời điểm khác, chẳng hạn như tháng Chín (khoảng tháng Tishrei theo lịch Do Thái). Bài viết nghiên cứu chuyên sâu này sẽ phân tích các manh mối trong Kinh Thánh, bối cảnh lịch sử và văn hóa Do Thái, cùng với các từ ngữ gốc Hê-bơ-rơ và Hy Lạp để khám phá câu hỏi: Chúa Jesus có thực sự được sinh ra vào tháng Chín không? Mục đích tối hậu không phải để tranh cãi về một ngày lễ, nhưng để hiểu sâu sắc hơn về sự ứng nghiệm kỳ diệu của Lời Chúa trong chương trình cứu chuộc của Ngài.
Trước tiên, chúng ta phải xác lập một nguyên tắc giải kinh quan trọng: Kinh Thánh không ghi chép rõ ràng ngày tháng năm sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điều này có lẽ do sự quan tâm của Đức Thánh Linh tập trung vào thân vị và công việc của Đấng Christ hơn là ngày sinh của Ngài (Phi-líp 2:5-11). Tuy nhiên, Chúa không bao giờ đặt các chi tiết vào Kinh Thánh một cách ngẫu nhiên. Những manh mối Ngài để lại cho chúng ta đều nhằm mục đích bày tỏ sự khôn ngoan và chủ ý của Ngài.
I. Manh Mối Từ Sự Giáng Sinh Của Giăng Báp-tít
Chìa khóa quan trọng nhất để suy luận thời điểm giáng sinh của Chúa Jesus bắt nguồn từ sự giáng sinh của Giăng Báp-tít, người dọn đường cho Ngài. Lu-ca, thầy thuốc và là sử gia cẩn thận, đã cung cấp một trình tự thời gian tương đối rõ ràng.
Lu-ca 1:5, 8-9, 23-24, 26, 36-37 ghi lại:
"Trong đời Hê-rốt, vua nước Giu-đê, có một thầy tế lễ, về ban A-bi-a, tên là Xa-cha-ri... Xảy khi Xa-cha-ri hầu việc Đức Chúa Trời trước mặt Chúa, theo ban thứ mình... Khi những ngày hầu việc đã trọn, người về nhà. Sau các ngày đó, vợ người là Ê-li-sa-bét thọ thai... Đến tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Ga-bri-ên đến thành Na-xa-rét... Kìa, Ê-li-sa-bét, bà con ngươi, cũng đã thọ thai một trai trong lúc già nua; và nay là tháng thứ sáu cho người mà người ta gọi là son sẻ."
Chúng ta cần hiểu về các ban (phiên) thứ của thầy tế lễ. Theo I Sử-ký 24:7-19, vua Đa-vít đã tổ chức 24 ban thầy tế lễ để thay phiên nhau phục vụ trong đền thờ, mỗi ban phục vụ một tuần, từ ngày Sa-bát này đến ngày Sa-bát kế tiếp. Ban của A-bi-a là ban thứ tám (I Sử-ký 24:10). Tất cả các ban đều phục vụ chung trong các kỳ lễ lớn (Lễ Vượt Qua, Lễ Ngũ Tuần, Lễ Lều Tạm).
Lịch Do Thái bắt đầu vào mùa xuân với tháng Nisan (khoảng tháng 3-4 Dương lịch). Nếu tính toán, ban thứ tám sẽ phục vụ vào khoảng cuối tháng Iyar hoặc đầu tháng Sivan (tức khoảng cuối tháng 5, đầu tháng 6 Dương lịch). Đây là thời điểm Xa-cha-ri được báo tin về việc vợ ông sẽ thọ thai. Sau khi phục vụ xong, ông trở về nhà, và Ê-li-sa-bét thọ thai (Lu-ca 1:23-24).
Kết luận tạm thời: Giăng Báp-tít được thụ thai vào khoảng cuối tháng 6 (Sivan).
II. Tương Quan Giữa Thai Kỳ Của Ê-li-sa-bét Và Mary
Kinh Thánh cho biết thiên sứ Ga-bri-ên truyền tin cho Mary khi Ê-li-sa-bét đã mang thai được 6 tháng (Lu-ca 1:26, 36). Nếu Giăng Báp-tít được thụ thai cuối tháng 6, thì tháng thứ sáu của bà sẽ rơi vào khoảng cuối tháng Chạp (Kislev, khoảng tháng 12 Dương lịch).
Điều này có nghĩa là Chúa Jesus đã được thụ thai bởi quyền năng Đức Thánh Linh trong lòng Mary vào khoảng thời gian đó (Lu-ca 1:35). Mary sau đó đã đến thăm Ê-li-sa-bét và ở lại khoảng 3 tháng (Lu-ca 1:56), có lẽ cho đến khi Giăng chào đời.
Nếu Chúa Jesus được thụ thai vào cuối tháng Chạp (tháng 12), thì chín tháng sau đó, thời điểm giáng sinh sẽ rơi vào khoảng cuối tháng Elul (tháng 9) hoặc đầu tháng Tishrei (tháng 7 theo lịch Do Thái cổ, tương ứng tháng 9-10 Dương lịch). Đây chính là thời điểm diễn ra Lễ Lều Tạm (Sukkot), một trong ba kỳ lễ trọng thể mà mọi nam người Do Thái phải đến Giê-ru-sa-lem.
III. Bối Cảnh Lễ Lều Tạm Và Sự Giáng Sinh
Lễ Lều Tạm (hay Lễ Trại) diễn ra từ ngày 15 đến 22 tháng Tishrei, để kỷ niệm việc Đức Chúa Trời chăm sóc dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng và cũng là lễ tạ ơn sau mùa gặt (Lê-vi Ký 23:33-43). Lễ này mang nhiều ý nghĩa biểu tượng sâu sắc có thể liên hệ đến Chúa Cứu Thế:
- Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta: Dân chúng phải ra khỏi nhà và ở trong lều (sukkah) để nhớ lại sự hiện diện và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Điều này ứng nghiệm trọn vẹn khi Ngôi Lời trở nên xác thịt, và ở giữa chúng ta (Giăng 1:14). Từ "ở giữa" trong tiếng Hy Lạp (eskēnōsen) có gốc từ skēnē - có nghĩa là "dựng trại, ở trong lều". Chúa Jesus chính là Đức Chúa Trời "đóng trại" giữa loài người.
- Nghi thức Rước Nước (Simchat Beit HaShoeivah): Vào mỗi buổi sáng của kỳ lễ, các thầy tế lễ sẽ rước nước từ suối Si-lô-âm vào đền thờ để tưới trên bàn thờ, biểu tượng cho sự cầu xin Đức Chúa Trời ban mưa và sự sống. Chính trong bối cảnh này, Chúa Jesus đã đứng lên và kêu lớn rằng: "Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống!" (Giăng 7:37-38).
- Nghi thức Ánh Sáng: Vào buổi tối, tại khu đền thờ, người ta thắp sáng những cây đèn khổng lồ, chiếu sáng khắp Giê-ru-sa-lem, biểu tượng cho ánh sáng của Đức Chúa Trời soi cho dân ngoại. Chúa Jesus tuyên bố: "Ta là sự sáng của thế gian" (Giăng 8:12).
Việc Chúa Jesus, "Ánh Sáng thế gian" và "Nước Hằng Sống", được sinh ra vào đúng kỳ Lễ Lều Tạm là một sự ứng nghiệm biểu tượng hùng hồn và đầy ý nghĩa. Điều này phù hợp với cách Đức Chúa Trời thực hiện các kế hoạch cứu chuộc của Ngài một cách trọn vẹn và có chủ ý.
IV. Các Bằng Chứng Hỗ Trợ Khác
1. Thời điểm chăn chiên ngoài đồng (Lu-ca 2:8):
"Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên."
Nhiều học giả lập luận rằng vào tháng 12 (tháng Tevet), thời tiết ở Bethlehem khá lạnh và có mưa, việc chăn chiên ngoài đồng ban đêm là không phổ biến. Chiên thường được đưa vào chuồng từ giữa tháng 10 đến tháng 3. Tuy nhiên, có bằng chứng lịch sử cho thấy những đàn chiên dùng cho việc tế lễ tại đền thờ (chiên không tì vết) có thể được chăn giữ quanh năm gần Bethlehem. Dù vậy, thời tiết ôn hòa hơn vào tháng 9 (Tishrei) phù hợp hơn với cảnh tượng này.
2. Sự kiện Giáng Sinh và sự điều tra dân số (Lu-ca 2:1-3):
Hoàng đế Augustus ít khi ra lệnh điều tra dân số vào mùa đông lạnh giá, khi việc di chuyển trở nên khó khăn. Một cuộc điều tra như vậy thường được tiến hành sau mùa gặt (mùa thu), khi người dân có thời gian rảnh rỗi và có tiền từ việc bán hoa màu để đóng thuế.
3. Thời điểm các nhà thông thái (Magi) đến: (Ma-thi-ơ 2:1-2, 11).
Các nhà thông thái không có mặt tại máng cỏ trong đêm Chúa giáng sinh. Họ đến thăm "Ngài" tại một "cái nhà" (Ma-thi-ơ 2:11), có thể sau đó nhiều tháng. Ngôi sao họ thấy "lúc mới lên" (Ma-thi-ơ 2:2, 7) có thể liên quan đến các hiện tượng thiên văn đặc biệt. Một số học giả đề xuất sự liên kết với sự giao hội của các hành tinh Jupiter và Saturn trong chòm sao Song Ngư (Pisces) xảy ra vào năm 7 TCN, có thể quan sát rõ vào các tháng mùa thu.
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Việc nghiên cứu về thời điểm giáng sinh của Chúa không chỉ là một bài tập lịch sử, mà còn đem lại nhiều bài học thuộc linh sâu sắc:
1. Tập Trung Vào Ý Nghĩa, Hơn Là Ngày Tháng:
Sự tranh luận về ngày tháng không nên làm chúng ta xao lãng khỏi chân lý trọng tâm: Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt để cứu chúng ta! Dù sinh ra vào tháng 9 hay tháng 12, sự kiện "Đấng Christ giáng sinh" là nền tảng của đức tin chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta tôn thờ Ngài là Chúa và Cứu Chúa mỗi ngày, không chỉ trong mùa lễ.
2. Thấy Được Sự Chính Xác Và Chủ Ý Của Đức Chúa Trời Trong Kế Hoạch Cứu Rỗi:
Khả năng Chúa Jesus giáng sinh vào Lễ Lều Tạm cho chúng ta thấy một Đức Chúa Trời toàn tri, Đấng sắp đặt mọi sự cách kỳ diệu. Mỗi chi tiết trong cuộc đời Chúa Jesus đều là sự ứng nghiệm của Lời Tiên Tri và hình bóng trong Cựu Ước. Điều này củng cố đức tin của chúng ta vào Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời được soi dẫn, và Ngài là Đấng trung tín giữ mọi lời hứa.
3. Sống Với Nhận Thức Về Sự Hiện Diện Của Đức Chúa Trời (Emmanuel):
Lễ Lều Tạm nhấn mạnh Đức Chúa Trời ở cùng dân sự Ngài. Chúa Jesus là "Emmanuel" (Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta - Ma-thi-ơ 1:23). Trong đời sống hằng ngày, chúng ta được mời gọi sống trong nhận thức rằng Chúa đang ở cùng chúng ta trong mọi hoàn cảnh: lúc vui mừng, đau khổ, thành công hay thất bại. Ngài là Đấng đồng hành và nâng đỡ chúng ta.
4. Trở Nên Nguồn Nước Hằng Sống Và Ánh Sáng Cho Thế Gian:
Biểu tượng nước và ánh sáng trong Lễ Lều Tạm được Chúa Jesus ứng nghiệm nơi chính Ngài. Là con cái Chúa, chúng ta cũng được kêu gọi phản chiếu hình ảnh Ngài. "Người nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình" (Giăng 7:38). Và "Các ngươi là sự sáng của thế gian" (Ma-thi-ơ 5:14). Đời sống chúng ta phải là nguồn phước, mang sự giải khát thuộc linh và soi sáng lẽ thật cho những người xung quanh.
Kết Luận
Tóm lại, dựa trên việc truy nguyên trình tự thời gian từ sự giáng sinh của Giăng Báp-tít, cùng với sự tương đồng biểu tượng thần học mạnh mẽ với Lễ Lều Tạm, có một cơ sở Kinh Thánh vững chắc để tin rằng Chúa Jesus Cứu Thế rất có thể đã được sinh ra vào khoảng tháng Tishrei (tháng 9-10 Dương lịch), cụ thể là trong kỳ Lễ Lều Tạm.
Tuy nhiên, chúng ta phải khiêm tốn thừa nhận rằng đây vẫn là một suy luận, dù có nhiều bằng chứng ủng hộ. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đôi khi được bày tỏ qua những điều Ngài giấu kín (Phục-truyền 29:29). Cuối cùng, niềm vui và sự thờ phượng của chúng ta không hệ tại việc ăn mừng đúng ngày, mà hệ tại việc nhận biết, yêu mến và tôn vinh Đấng đã từ trời giáng thế, chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta, và sống lại để ban cho chúng ta sự sống đời đời.
Ước mong mỗi chúng ta, không chỉ trong một mùa lễ nào, mà trong từng ngày của cuộc sống, đều sống với lòng biết ơn sâu xa vì tình yêu vĩ đại của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua sự giáng sinh của Con Một Ngài. Hãy để Ngài là Emmanuel – Đức Chúa Trời ở cùng – trong gia đình, công việc và mọi mối quan hệ của chúng ta.