Sống bởi gươm thì chết bởi gươm có nghĩa là gì?

03 December, 2025
12 phút đọc
2,340 từ
Chia sẻ:

Sống Bởi Gươm Thì Chết Bởi Gươm

Câu nói “sống bởi gươm thì chết bởi gươm” là một nguyên tắc đạo đức và thuộc linh sâu sắc, bắt nguồn trực tiếp từ lời dạy của Chúa Giê-xu Christ được chép trong Kinh Thánh. Nó không chỉ là một nhận xét về chu kỳ bạo lực trong xã hội loài người, mà còn là một chân lý thuộc linh vạch rõ nguyên tắc công bình và chủ quyền của Đức Chúa Trời. Để hiểu thấu đáo ý nghĩa của lời này, chúng ta cần đi sâu vào bối cảnh Kinh Thánh, phân tích ngôn ngữ gốc và rút ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân.

I. Bối Cảnh Kinh Thánh và Phân Đoạn Giải Kinh

Câu Kinh Thánh then chốt chứa đựng lời này là Ma-thi-ơ 26:52 (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925): “Ngài bèn phán cùng người rằng: Hãy nạp gươm vào vỏ; vì ai dùng gươm thì sẽ bị chết về gươm.” Bối cảnh diễn ra trong vườn Ghết-sê-ma-nê, khi Giu-đa dẫn một đám đông cầm gươm và gậy đến để bắt Chúa Giê-xu.

Phi-e-rơ, trong lòng nhiệt thành nhưng thiếu hiểu biết thuộc linh, đã rút gươm chém đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, đứt tai người ấy (Ma-thi-ơ 26:51, Giăng 18:10). Phản ứng tức thì của Chúa Giê-xu là bảo Phi-e-rơ “nạp gươm vào vỏ” và chữa lành tai cho kẻ thù (Lu-ca 22:51). Sau đó, Ngài phán lời cảnh báo mang tính nguyên tắc vĩnh cửu: “Ai dùng gươm thì sẽ bị chết về gươm.”

Phân tích ngôn ngữ gốc cho chúng ta cái nhìn sắc nét hơn: - Từ “gươm” trong tiếng Hy Lạp là μάχαιρα (máchaira), chỉ một loại dao găm hoặc đoản kiếm mà người La Mã thường mang, biểu tượng cho vũ lực, quyền lực thế tục và sự báo thù bằng bạo lực. - Cụm “bị chết về” (ἀποθανεῖται ἐν) diễn tả một kết cục chắc chắn, một sự tương xứng giữa phương tiện và hậu quả. Nguyên tắc này không chỉ áp dụng cho cá nhân Phi-e-rơ trong giây phút đó, mà là một chân lý phổ quát về luật nhân quả thuộc linh.

II. Ý Nghĩa Thuộc Linh và Thần Học: Nguyên Tắc Gieo và Gặt

Lời Chúa Giê-xu phán làm sáng tỏ một nguyên tắc của Vương Quốc Đức Chúa Trời, đối lập hoàn toàn với cách thức của thế gian. Thế gian tin rằng bạo lực có thể giải quyết vấn đề, rằng sức mạnh vũ trang mang lại an ninh và công lý. Nhưng Chúa Giê-xu công bố rằng việc dựa vào và sử dụng vũ lực sẽ chỉ kéo theo sự hủy diệt tương tự cho chính mình.

Nguyên tắc này ăn khớp với lẽ thật được dạy trong cả Cựu Ước và Tân Ước: - Sáng Thế Ký 9:6: “Hễ kẻ nào làm đổ máu người, thì sẽ bị người làm đổ máu lại; vì Đức Chúa Trời đã làm nên người như hình của Ngài.” Đây là nguyên tắc công bình thần thượng được lập ra sau trận lụt Nô-ê. - Khải Huyền 13:10: “Nếu ai bắt người làm phu tù, chính mình sẽ bị làm phu tù; nếu ai giết bằng gươm, chính mình phải bị giết bằng gươm. Đây là sự nhịn nhục và đức tin của các thánh đồ.” Điều này cho thấy nguyên tắc “sống bởi gươm chết bởi gươm” vẫn áp dụng trong cái nhìn tiên tri về sự phán xét cuối cùng.

Quan trọng hơn, Chúa Giê-xu đã tự nguyện phá vỡ chu kỳ bạo lực này bằng chính sự hy sinh của Ngài. Ngài là Đấng hoàn toàn vô tội, có quyền kêu gọi hơn mười hai đạo thiên sứ đến giải cứu (Ma-thi-ơ 26:53), nhưng Ngài đã chọn con đường chịu khổ, không chống cự, để hoàn thành chương trình cứu chuộc. Ngài đã “không phạm tội, chẳng ai thấy lừa dối trong miệng Ngài; Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm doạ” (1 Phi-e-rơ 2:22-23). Chúa Giê-xu đã sống bởi tình yêu thương và chết bởi tình yêu thương, để phá tan quyền lực của tội lỗi và sự chết.

III. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Lời dạy “sống bởi gươm thì chết bởi gươm” không phải là một nhận định tiêu cực, mà là một lời kêu gọi mạnh mẽ để Cơ Đốc nhân sống theo nguyên tắc của Vương Quốc Đức Chúa Trời. Dưới đây là những áp dụng cụ thể:

1. Từ Bỏ “Gươm” Của Bạo Lực Thể Xác và Tinh Thần: - “Gươm” ngày nay không chỉ là vũ khí, mà còn là lời nói sắc bén như gươm (Châm Ngôn 12:18), là thái độ thù ghét, sự gièm pha, vu khống, và mưu toan trả thù. Cơ Đốc nhân được kêu gọi: “Đừng lấy ác trả ác cho ai... Hãy để cho Đức Chúa Trời đoán phạt... Đừng bị điều ác thắng, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.” (Rô-ma 12:17, 19, 21).

2. Theo Đuổi Sự Hòa Giải và Tha Thứ: - Thay vì nuôi dưỡng sự giận dữ và tìm cách trả đũa (là “sống bởi gươm”), chúng ta được kêu gọi trở nên những người hòa giải (Ma-thi-ơ 5:9). Hãy sống theo mạng lệnh: “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4:32). Tha thứ là vũ khí mạnh mẽ nhất để phá vỡ chu kỳ bạo lực.

3. Ủy Thác Sự Phán Xét và Báo Thù Cho Đức Chúa Trời: - Bản năng tự nhiên của con người là muốn tự mình thực thi công lý. Nhưng Chúa phán: “Sự báo thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng.” (Rô-ma 12:19, trích Phục Truyền 32:35). Tin cậy vào sự công bình toàn hảo và thời điểm hoàn hảo của Chúa giải phóng chúng ta khỏi gánh nặng phải tự mình “cầm gươm”.

4. Sống Như Công Dân Của Một Vương Quốc Khác: - Chúa Giê-xu đã nói rõ với Phi-lát: “Nước của ta chẳng thuộc về thế gian nầy. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian nầy, thì tôi tớ ta sẽ chiến đấu để ta khỏi bị nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới.” (Giăng 18:36). Cơ Đốc nhân mang hai quốc tịch: trần thế và thiên quốc. Mọi hành động của chúng ta, kể cả trong những xung đột, phải phản ánh các giá trị của Vương Quốc thiên thượng – nơi tình yêu thương và ân điển thống trị.

IV. Kết Luận: Sự Lựa Chọn Giữa Gươm Và Thập Tự Giá

Câu “sống bởi gươm thì chết bởi gươm” cuối cùng đặt trước chúng ta hai con đường: con đường của quyền lực thế tục (gươm)con đường của thập tự giá (tự hạ và yêu thương). Con đường của gươm hứa hẹn sự kiểm soát tức thì nhưng dẫn đến sự hủy diệt và tiếp nối bạo lực. Con đường của thập tự giá – con đường Chúa Giê-xu đã đi – đòi hỏi sự từ bỏ, khiêm nhường và đau khổ, nhưng cuối cùng dẫn đến sự sống lại, hòa giải và sự sống đời đời.

Là những người theo Chúa Giê-xu, chúng ta được kêu gọi “nạp gươm vào vỏ” – từ bỏ những phương cách bạo lực, thù hằn của xác thịt. Thay vào đó, hãy mặc lấy khí giới của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:11-18), mà thanh gươm của Thánh Linh duy nhất chúng ta cầm lấy là “Lời Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 6:17), một lưỡi gươm chữa lành, biến đổi và công bố phúc âm hòa bình.

Hãy ghi nhớ lời khích lệ của sứ đồ Phi-e-rơ, người đã từng rút gươm ra nhưng sau này đã hiểu: “Vì Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời.” (1 Phi-e-rơ 3:18). Chúng ta đã được dẫn đến cùng Đức Chúa Trời nhờ sự hy sinh của Chiên Con, không phải nhờ sức mạnh của gươm đao. Vậy, hãy bước đi trong con đường hòa bình và yêu thương mà Ngài đã chỉ cho.

Quay Lại Bài Viết