Nếu một người rời nhà thờ trước lời chúc phước, phước lành có bị mất đi không?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,283 từ
Chia sẻ:

Nếu Một Người Rời Nhà Thờ Trước Lời Chúc Phước, Phước Lành Có Bị Mất Đi Không?

Trong đời sống sinh hoạt Hội Thánh, đôi khi chúng ta bắt gặp hình ảnh một vài tín hữu vội vã rời khỏi buổi nhóm ngay sau phần giảng luận, trước khi mục sư hay người chủ sự cất lời chúc phước cuối cùng. Điều này dẫn đến một thắc mắc thực tiễn và cũng mang tính thần học: Liệu phước lành từ lời chúc phước ấy có tuôn đổ trên những người ở lại trọn vẹn, và người ra về sớm có bị mất đi phước lành đó không? Câu hỏi này chạm đến nền tảng của sự hiểu biết về bản chất của phước lành, thẩm quyền của lời nói, và tấm lòng của chúng ta trong sự thờ phượng.

I. Bản Chất Của Phước Lành Theo Kinh Thánh: Ân Điển Hay Nghi Lễ?

Để trả lời, trước hết phải định nghĩa "phước lành" (blessing) theo Kinh Thánh. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ thường dùng là "בְּרָכָה (berakhah)", xuất phát từ gốc động từ "בָרַךְ (barakh)" có nghĩa là "quỳ gối", "ca ngợi", "chúc phước". Trong Tân Ước Hy Lạp, từ được dùng là "εὐλογία (eulogia)", ghép bởi "eu-" (tốt) và "logos" (lời), nghĩa là "lời nói tốt lành", "lời ca ngợi", "sự ban phước".

Kinh Thánh cho thấy có hai chiều kích của phước lành:

1. Phước lành thuộc linh vô điều kiện từ Đức Chúa Trời: Đây là ân điển (grace) nhưng không của Đức Chúa Trời dành cho con dân Ngài, dựa trên giao ước và sự thành tín của Ngài, không phụ thuộc vào hành vi hay sự hiện diện vật lý của con người. Phước lành tối thượng chính là sự cứu rỗi trong Đấng Christ.
“Đáng chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời” (Ê-phê-sô 1:3).
Phước lành này đã được ban trọn vẹn cho mọi tín nhân, không thể bị mất đi chỉ vì một hành động rời khỏi nơi nhóm lại sớm vài phút.

2. Lời chúc phước trong cộng đồng thờ phượng: Đây thường là hành động của người lãnh đạo thuộc linh, nhân danh Chúa, để cầu xin sự hiện diện, sự bảo vệ và ơn phước của Đức Chúa Trời tuôn đổ trên cộng đồng. Mẫu mực Kinh Thánh là lời chúc phước của thầy tế lễ A-rôn:
“Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi! Nguyện Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi! Nguyện Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi!” (Dân số ký 6:24-26).
Lời chúc này không phải là một câu thần chú có hiệu lực tự động, mà là một lời cầu nguyện đầy uy quyền được Chúa truyền lệnh, thể hiện ý muốn ban phước của Ngài cho dân sự. Hiệu quả của nó không nằm ở khoảnh khắc phát âm, mà nằm ở thẩm quyền của Đấng ban phước (Đức Giê-hô-va)đức tin, tấm lòng sẵn sàng tiếp nhận của người nghe.

II. Phân Tích Tình Huống: "Mất" Phước Hay "Từ Chối" Cơ Hội Tiếp Nhận?

Vậy, người rời đi sớm có "mất" phước không? Từ ngữ "mất" gợi ý rằng phước lành là một vật thể đã được trao vào tay, nhưng bị đánh rơi vì ra về sớm. Cách hiểu này có phần máy móc và không phù hợp với bản chất của mối liên hệ giao ước. Thay vào đó, chúng ta nên xem xét dưới các góc độ sau:

A. Góc Độ Của Người Ban Phước (Đức Chúa Trời): Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tri và Chủ Tể. Ngài biết rõ từng cá nhân, kể cả những người đã ra về. Phước lành của Ngài không bị giới hạn bởi không gian (trong nhà thờ) hay thời gian (khoảnh khắc chúc phước). Ngài có thể ban phước cho con cái Ngài bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. “Vì Đức Giê-hô-va là Đấng nhân từ; sự thương xót Ngài hằng có đời đời, sự thành tín Ngài còn đến đời đời.” (Thi thiên 100:5).

B. Góc Độ Của Phương Tiện (Lời Chúc Phước Từ Mục Sư): Lời chúc phước cuối buổi nhóm có ý nghĩa quan trọng về mặt cộng đồng và biểu tượng. Nó là lời đóng ấn thiêng liêng cho toàn bộ thời gian thờ phượng, là sự chuyển giao từ giờ phút nhóm lại sang đời sống thường nhật, cầu xin Chúa đồng hành với dân sự Ngài. Khi cả cộng đồng cùng lắng nghe và đáp lại bằng "A-men", đó là một hành động hiệp một trong đức tin.
Người rời đi sớm, về mặt hình thức, đã tự đặt mình ra ngoài khoảnh khắc hiệp nhất thiêng liêng đó. Họ không trực tiếp nghe lời cầu nguyện đó, và cũng không thể đáp "A-men" trong sự hiệp thông với Hội Thánh. Về mặt này, họ đã bỏ lỡ một cơ hội được nhắc nhở, được khích lệ và được cùng cả Hội Thánh đón nhận lời cầu thay đầy uy quyền.

C. Góc Độ Của Tấm Lòng Người Tiếp Nhận: Đây có lẽ là điểm then chốt. Chúa Giê-su từng quở trách sự vô tín (Mác 9:19) và đề cao đức tin (Ma-thi-ơ 8:10). Một người ở lại trọn buổi với tấm lòng chia trì, miễn cưỡng, thì dù có nghe lời chúc phước cũng chưa chắc mở lòng đón nhận. Ngược lại, một người vì lý do khẩn thiết phải ra về sớm (ví dụ: trực cấp cứu, khẩn cấp gia đình), nhưng với tấm lòng yêu mến Chúa và khao khát Ngài, thì phước lành của Chúa vẫn theo họ.
Kinh Thánh dạy: “Ấy vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31). Nguyên tắc này áp dụng cho cả việc ở lại hay ra về. Động cơ và thái độ của tấm lòng quan trọng hơn hành động bề ngoài.

III. Những Nguyên Tắc Kinh Thánh Liên Quan

1. Sự Hiện Diện Trọn Vẹn Và Lòng Tôn Kính:
Kinh Thánh không trực tiếp cấm việc ra về trước lời chúc phước, nhưng tinh thần chung đề cao sự tôn kính, trật tự và lòng yêu mến đối với Đức Chúa Trời trong nơi thờ phượng. Sách Truyền đạo dạy: “Hãy kính sợ Đức Chúa Trời, và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi.” (Truyền đạo 12:13). Việc ở lại trọn buổi nhóm, từ đầu đến cuối, thể hiện sự tôn trọng đối với Chúa, đối với người giảng dạy và đối với cộng đồng đức tin. Nó cho thấy rằng chúng ta trân quý mọi phần của buổi thờ phượng, không chỉ phần giảng luận mà còn phần cầu nguyện, ca hát và chúc tụng.

2. Không Bỏ Sự Nhóm Lại:
“Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.” (Hê-bơ-rơ 10:25). Câu này nhấn mạnh đến tính thường xuyên và mục đích của sự nhóm lại: để khuyên bảo nhau, khích lệ nhau, nhất là trong thời kỳ cuối cùng. Việc rời đi sớm một cách có thói quen, không vì lý do chính đáng, có thể là dấu hiệu của sự sao lãng, xem thường sự hiệp một của thân thể Đấng Christ, và đánh mất cơ hội khích lệ anh em mình.

3. Tinh Thần Vâng Phục Và Hiệp Một:
Buổi nhóm lại do người lãnh đạo thuộc linh được Chúa đặt để dẫn dắt. Ở lại đến cuối buổi là một biểu hiện của tinh thần vâng phục và hiệp một với Hội Thánh. “Hãy hết lòng vâng phục kẻ dẫn dắt anh em, và chịu phục các người ấy” (Hê-bơ-rơ 13:17a). Sự hiện diện đầy đủ của các tín hữu cũng là nguồn khích lệ lớn cho những người hầu việc.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc

1. Sắp Xếp Ưu Tiên và Thời Gian:
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta nên xem giờ nhóm lại là cuộc hẹn quan trọng với Vua của vũ trụ. Hãy sắp xếp thời gian để có thể tham dự trọn vẹn, từ lúc bắt đầu cho đến lời chúc phước cuối cùng. Nếu biết trước có việc bất khả kháng phải về sớm, nên ngồi gần cửa để ra vào cách nhẹ nhàng, ít làm phiền người khác.

2. Tập Trung Vào Bản Chất, Không Chỉ Hình Thức:
Đừng chỉ ở lại vì sợ "mất phước". Hãy ở lại với tấm lòng háo hức, khao khát được chúc tụng Chúa và nhận lấy lời cầu nguyện ban phước cho tuần lễ sắp tới. Hãy tích cực tham gia, lắng nghe, và thưa "A-men" từ trong tấm lòng.

3. Nuôi Dưỡng Tình Yêu Với Hội Thánh Địa Phương:
Sự vội vã ra về thường xuất phát từ việc xem buổi nhóm như một nghĩa vụ, một nghi thức cần hoàn tất. Khi chúng ta thực sự yêu mến Chúa và yêu mến Hội Thánh - thân thể Ngài - chúng ta sẽ muốn ở lại, muốn chào hỏi, muốn trò chuyện và cầu nguyện cho nhau. Phước lành cũng đến qua những mối thông công đó (Thi thiên 133:1).

4. Hiểu Rằng Phước Lành Đến Từ Mối Liên Hệ, Không Phải Nghi Lễ:
Phước lành lớn nhất là chính Đức Chúa Trời. Sự hiện diện của Ngài với chúng ta mỗi ngày là phước lành vô giá. Điều này không bị ràng buộc bởi nghi thức nhà thờ. Hãy sống mỗi ngày trong mối tương giao với Ngài, vâng lời Ngài, và bạn sẽ kinh nghiệm phước lành Ngài trong mọi nơi, mọi lúc (Giô-suê 1:8).

V. Kết Luận: Phước Lành Không Bị Mất Đi, Nhưng Cơ Hội Có Thể Bị Bỏ Lỡ

Tóm lại, phước lành cứu rỗi và sự chăm sóc của Đức Chúa Trời dành cho con cái Ngài không hề bị mất đi chỉ vì một người rời khỏi nhà thờ trước lời chúc phước. Đức Chúa Trời ban phước theo sự khôn ngoan và tình yêu vô điều kiện của Ngài, không theo cơ chế tự động của nghi lễ.

Tuy nhiên, việc cố ý và thường xuyên rời đi sớm có thể bỏ lỡ một cơ hội quý giá: cơ hội được cùng cả Hội Thánh đứng dưới lời cầu nguyện đầy uy quyền, được nhắc nhở về sự hiện diện của Chúa trong tuần mới, và được gây dựng trong tinh thần hiệp một. Hơn nữa, nó có thể phản ánh một tấm lòng chưa đặt đúng ưu tiên cho sự thờ phượng và cộng đồng đức tin.

Lời khuyên dành cho chúng ta là: Hãy đến nhà Chúa với lòng khao khát, ở lại với tinh thần hiệp một, và ra về với lời chúc phước của Ngài ghi trong lòng. Nhưng trên hết, hãy tin cậy rằng Đức Chúa Trời thành tín sẽ tiếp tục dẫn dắt và ban phước cho bạn, dù bạn ở trong nhà thờ hay ngoài chợ, miễn là lòng bạn hướng về Ngài. “Xin Chúa phù hộ và ban phước cho con, đoái xem con và tỏ lòng nhân từ cho con; Xin Chúa tỏ mặt Ngài cho con, và ban cho con sự bình an.” (Dân số ký 6:24-26 - ứng dụng cá nhân).




Quay Lại Bài Viết