Thánh Lễ Nên Mở Hay Đóng?
Trong bối cảnh Hội Thánh đương đại, một câu hỏi mục vụ và thần học quan trọng thường được đặt ra: Buổi nhóm thờ phượng (thường được gọi là “thánh lễ” trong một số truyền thống) nên “mở” rộng cho tất cả mọi người, hay nên “đóng” lại, chỉ dành cho những tín hữu đã chính thức thuộc về Hội Thánh? Câu trả lời không đơn giản là “có” hoặc “không”, nhưng phải được xây dựng dựa trên nền tảng Kinh Thánh vững chắc, hiểu rõ mục đích của sự nhóm lại, bản chất của Hội Thánh và sứ mạng rao truyền Phúc Âm.
I. Xác Định Thuật Ngữ: “Thánh Lễ” và “Sự Nhóm Lại”
Trước hết, cần làm rõ thuật ngữ. Từ “Thánh lễ” (Mass) mang đậm nét thần học và nghi lễ của Công giáo La Mã, tập trung vào sự tái hiện của sự hy sinh. Trong thần học Tin Lành, chúng ta nhấn mạnh đến “sự nhóm lại” (assembly – ἐκκλησία/ekklēsia) của các thánh đồ để thờ phượng, nghe giảng Lời Chúa, cử hành các Lễ (Báp-têm, Tiệc Thánh), và khích lệ lẫn nhau.
Kinh Thánh dạy: “Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.”
(Hê-bơ-rơ 10:25). Sự nhóm lại là mệnh lệnh và là nhu cầu thiết yếu cho đời sống Cơ Đốc. Câu hỏi then chốt là: Ai có thể tham dự vào những khoảnh khắc đặc biệt này?
II. Nguyên Tắc Kinh Thánh Cho Sự “Mở” Cửa
Quan điểm ủng hộ việc mở cửa rộng rãi dựa trên những nguyên tắc rõ ràng trong Kinh Thánh:
1. Sứ Mạng Rao Giảng Cho Mọi Người (Great Commission): Mệnh lệnh cuối cùng của Chúa Giê-xu là “hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.
” (Mác 16:15). Làm thế nào người chưa tin có thể nghe nếu họ không được bước vào nơi mà Tin Lành được công bố cách trọn vẹn nhất? Sứ đồ Phao-lô đã minh họa điều này trong nhóm họp: “Nhưng nếu hết thảy đều nói tiên tri, mà có một người chưa tin hoặc người tầm thường nào vào, thì hết thảy đều bị cáo trách… sự kín giấu trong lòng họ bị tỏ ra, họ liền sấp mặt xuống đất mà thờ lạy Đức Chúa Trời, và nói rằng: Thật có Đức Chúa Trời ở giữa anh em.”
(1 Cô-rinh-tô 14:24-25). Đoạn này cho thấy sự hiện diện của người ngoài (idiōtēs – người tầm thường, chưa được dạy dỗ) trong buổi nhóm là điều được dự tính và có thể dẫn họ đến chỗ nhận biết Chúa.
2. Gương Mẫu Của Chúa Giê-xu và Các Sứ Đồ: Chúa Giê-xu chữa lành, giảng dạy và tiếp xúc với đám đông hỗn tạp, gồm người tin, kẻ tò mò, kẻ chống đối và cả người ngoại bang. Ngài không đuổi họ đi. Các sứ đồ giảng trong đền thờ, nơi công cộng, và tư gia – những không gian mở (Công vụ 2:46, 5:42, 20:20).
3. Bản Chất Của Phúc Âm Là Sự Mời Gọi: Ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho toàn thế gian (Giăng 3:16). Phúc Âm tự bản chất là một lời mời mở rộng: “Kẻ nào khát, hãy đến; kẻ nào muốn, hãy nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.
” (Khải huyền 22:17). Việc đóng cửa buổi nhóm có nguy cơ biến Hội Thánh thành một câu lạc bộ khép kín, trái ngược với tinh thần truyền giáo.
III. Nguyên Tắc Kinh Thánh Cho Sự “Đóng” Lại (Tính Thánh Khiết và Trật Tự)
Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng đưa ra những lý lẽ cho thấy có những phần trong đời sống Hội Thánh cần có sự giới hạn nhất định:
1. Sự Thánh Khiết Của Hội Thánh và Các Lễ: Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, được gọi ra khỏi thế gian (ekklēsia – những người được gọi ra). Sự nhóm lại, đặc biệt là khi cử hành Tiệc Thánh (Lễ Tiệc Thánh/Bánh Thánh), là hành vi thánh và mang tính hiệp thông sâu sắc của thân thể. Phao-lô cảnh báo nghiêm khắc về việc dự Tiệc Thánh cách không xứng đáng (1 Cô-rinh-tô 11:27-29). Ngài cũng dạy rằng khi Hội Thánh nhóm lại, mọi sự phải được làm cho chỉnh tề và theo thứ tự (1 Cô-rinh-tô 14:40). Sự hiện diện của những người chưa tin hoặc chưa được dạy dỗ có thể ảnh hưởng đến tính trang nghiêm, thánh khiết và trật tự này.
2. Sự Dạy Dỗ Và Kỷ Luật Trong Hội Thánh: Chúa Giê-xu dạy về quy trình giải quyết tội lỗi giữa vòng anh em (Ma-thi-ơ 18:15-17). Đỉnh điểm của quy trình này là trình với Hội Thánh, và nếu người ấy không nghe, thì “hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế.” Điều này hàm ý có một sự phân biệt giữa “trong” và “ngoài” trong mối tương giao Hội Thánh. Sự kỷ luật Hội Thánh có ý nghĩa khi có một ranh giới rõ ràng về tư cách thành viên.
3. Sự Hiệp Một Và Tình Yêu Thương Đặc Biệt Giữa Các Thánh Đồ: Buổi nhóm cũng là thời gian để các tín hữu xây dựng, khích lệ và khiến cho nhau (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11). Có những sự dạy dỗ sâu nhiệm hơn (ta bathea tou Theou – những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời) dành cho những người đã trưởng thành trong đức tin (1 Cô-rinh-tô 2:6-7; Hê-bơ-rơ 5:12-14). Những điều này có thể khó hiểu hoặc dễ bị hiểu lầm bởi người mới hoặc người chưa tin.
IV. Giải Pháp Cân Bằng: Mô Hình “Ngoại Đình” và “Nội Đình” Theo Kinh Thánh
Phân tích trên cho thấy một sự căng thẳng cần thiết, không phải là mâu thuẫn. Có lẽ mô hình của đền thờ Giê-ru-sa-lem thời Cựu Ước cung cấp cho chúng ta một nguyên tắc hữu ích: Có “Hành Lang Ngoại Bang” dành cho tất cả mọi người, và có “Nơi Thánh” và “Nơi Chí Thánh” chỉ dành cho các thầy tế lễ. Trong thời Tân Ước, chính Chúa Giê-xu Christ là đền thờ mới (Giăng 2:19-21), và mỗi tín hữu đều là thầy tế lễ (1 Phi-e-rơ 2:9). Tuy nhiên, nguyên tắc về các “vòng” thờ phượng và hiệp thông khác nhau vẫn còn giá trị.
Ứng Dụng Thực Tế:
- Buổi Nhóm Công Khai (Hành Lang Ngoại Bang - Mở): Đây là các buổi nhóm chính vào Chúa Nhật, các buổi truyền giảng, hội thảo Phúc Âm. Mục tiêu là rao giảng, mời gọi, giải thích căn bản. Bài giảng tập trung vào Phúc Âm, các lẽ thật căn bản về tội lỗi, ân điển, thập tự giá và đức tin. Mọi người đều được chào đón nồng nhiệt. Các bài hát, lời cầu nguyện phải dễ hiểu, thể hiện tình yêu và ân điển.
- Buổi Nhóm Hiệp Thông và Dạy Dỗ Sâu Nhiệm (Nơi Thánh - Có Điều Kiện): Đây là các buổi học Kinh Thánh sâu, buổi cầu nguyện đêm khuya, các lớp giáo lý cho tín hữu mới, và đặc biệt là Lễ Tiệc Thánh. Thông thường, chỉ những người đã tin nhận Chúa Giê-xu và chịu báp-têm (hoặc đang trong lớp dự bị) mới được khuyến khích tham dự đầy đủ. Trước khi cử hành Tiệc Thánh, cần có lời giải thích rõ ràng về ý nghĩa và lời cảnh báo của Phao-lô (1 Cô-rinh-tô 11:28) dành cho “ai nấy” (tức là mỗi tín hữu) tự xét lấy mình.
V. Ứng Dụng Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Hằng Ngày
1. Cho Tín Hữu:
- Thái Độ Hiếu Khách: Luôn có thái độ chào đón, thân thiện với bất kỳ ai bước vào cửa Hội Thánh. Đừng tạo cảm giác “hội kín”.
- Phân Biện: Hiểu rằng có những sự dạy dỗ và mối thông công dành riêng cho anh em trong đức tin, và đó là điều lành mạnh. Tham gia đều đặn các buổi nhóm nhỏ, học Kinh Thánh để được nuôi dưỡng sâu sắc.
- Bảo Vệ Sự Thánh Khiết: Trong khi mở cửa, cần cẩn trọng với những giáo lý sai lạc hoặc những ảnh hưởng phá hoại sự hiệp một. Hãy khôn ngoan như con rắn, đơn sơ như chim bồ câu (Ma-thi-ơ 10:16).
2. Cho Mục Sư, Trưởng Lão:
- Thiết Kế Buổi Nhóm Có Ý Thức: Trong buổi nhóm chung, hãy dành phần chào mừng và giải thích ngắn gọn cho khách. Bài giảng phải vừa đủ sâu cho tín hữu, vừa đủ rõ về Phúc Âm cho người mới.
- Giải Thích Rõ Ràng Về Tiệc Thánh: Trước khi cử hành, hãy dành 2-3 phút nhắc lại ý nghĩa và lời kêu gọi tự xét mình. Có thể nói: “Đây là bữa tiệc của gia đình Đức Chúa Trời. Nếu bạn chưa đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu, xin hãy dành thời gian này để suy ngẫm và quan sát, chúng tôi mong được trò chuyện với bạn sau buổi nhóm.”
- Tạo Cơ Hội Chuyển Tiếp: Có các lớp giáo lý, nhóm tân tín hữu rõ ràng để dẫn dắt những người đáp lại Phúc Âm từ “hành lang ngoại bang” vào sâu hơn trong “nội đình” của sự hiệp thông và môn đệ hóa.
VI. Kết Luận: Mở Vòng Tay, Giữ Vững Nền Tảng
Thay vì chọn “mở” hoàn toàn hay “đóng” hoàn toàn, Hội Thánh của Chúa Giê-xu Christ được kêu gọi để thực hành sự khôn ngoan có phân biện. Cửa Hội Thánh phải luôn rộng mở như vòng tay của Đấng Christ trên thập tự giá – mời gọi mọi người, mọi dân tộc đến cùng Ngài. Đó là tinh thần mở.
Nhưng bên trong, Hội Thánh phải gìn giữ sự thánh khiết, trật tự và chiều sâu của mối thông công thiêng liêng, đặc biệt trong các Lễ nghi trọng thể như Tiệc Thánh. Đó là nguyên tắc đóng (hay chính xác hơn là có điều kiện) để bảo vệ sự thiêng liêng và sự dạy dỗ.
Sự cân bằng này phản ánh chính bản tính của Đức Chúa Trời: Thánh khiết tuyệt đối (Ê-sai 6:3) đồng thời là Tình yêu thương rộng mở (Giăng 3:16). Nguyện xin Chúa Thánh Linh ban sự khôn ngoan cho mỗi Hội Thánh địa phương để chúng ta vừa là muối sáng cho thế gian, vừa gìn giữ được hương vị đặc biệt của mình trong Đấng Christ.
“Vậy thì, anh em chớ trở nên bạn hữu với thế gian nữa; vì ai muốn làm bạn hữu với thế gian, thì trở nên kẻ nghịch thù với Đức Chúa Trời.” (Gia-cơ 4:4).
“Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài…” (Giăng 3:16).
Cả hai chân lý này phải được giữ vững trong sự quân bình thuộc linh.