Thợ Truyền Giáo
Trong bối cảnh Hội Thánh ngày nay, cụm từ "thợ truyền giáo" thường được nhắc đến, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ ý nghĩa thần học sâu xa và nền tảng Kinh Thánh của chức vụ đặc biệt này. Khác với hình ảnh mơ hồ về một nhà truyền giáo lang thang, Kinh Thánh, đặc biệt là trong Tân Ước, vẽ nên chân dung của một "người thợ" lành nghề, được Đức Chúa Trời kêu gọi, trang bị và sai đi vào một cánh đồng thuộc linh đặc thù. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai thác ý nghĩa, nền tảng, đặc điểm và sự ứng dụng thiết thực của chức vụ thợ truyền giáo cho mọi Cơ Đốc nhân.
Trong tiếng Hy Lạp nguyên bản Tân Ước, từ được dịch là "nhà truyền giáo" là ἀπόστολος (apostolos), có nghĩa căn bản là "sứ giả" hoặc "người được sai đi". Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về công việc, chúng ta cần xem xét cụm từ "thợ truyền giáo". Ý niệm "thợ" gợi lên hình ảnh về sự lành nghề, được huấn luyện, làm việc chăm chỉ và có mục đích cụ thể. Chúa Giê-xu đã dùng hình ảnh này: "Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình" (Ma-thi-ơ 9:37-38). Ở đây, "con gặt" chính là những người thợ làm việc trong cánh đồng thuộc linh.
Sứ đồ Phao-lô, một thợ truyền giáo xuất sắc, cũng thường dùng ngôn ngữ này: "Vả, chúng tôi là bạn làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là ruộng của Đức Chúa Trời, nhà của Đức Chúa Trời" (I Cô-rinh-tô 3:9). Từ "bạn làm việc" trong nguyên văn là συνεργοί (synergoi), nghĩa là "người cộng tác", "người cùng làm việc". Điều này nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác giữa người thợ với Chúa và với các thợ khác.
Vậy, thợ truyền giáo có thể được định nghĩa là một Cơ Đốc nhân được Đức Chúa Trời kêu gọi và ban ân tứ cách đặc biệt để thực hiện công tác gieo trồng, xây dựng, và gặt hái trong những cánh đồng mới – thường là vượt ra ngoài ranh giới văn hóa, ngôn ngữ, hoặc địa lý của Hội Thánh địa phương – nhằm thiết lập Hội Thánh của Đấng Christ ở nơi chưa từng có.
Cần phân biệt thợ truyền giáo với các chức vụ khác:
- Mục sư/Trưởng lão: Chăm sóc, dạy dỗ và lãnh đạo một Hội Thánh địa phương đã được thành lập (Ê-phê-sô 4:11; I Ti-mô-thê 3:1-7).
- Giáo sư: Chuyên sâu vào việc giảng dạy, giải kinh để gây dựng đức tin và sự hiểu biết cho tín hữu (Ê-phê-sô 4:11-12).
- Thợ truyền giáo: Công việc chính là mở mang biên giới Nước Đức Chúa Trời. Họ là những nhà tiên phong, tập trung vào việc rao truyền Phúc Âm cho người chưa tin, làm phép báp-tem, và thiết lập các nhóm tín hữu, Hội Thánh mới (Rô-ma 15:20). Sau khi Hội Thánh ổn định, họ thường chuyển giao cho các mục sư/trưởng lão địa phương và lại đi đến một "cánh đồng" mới.
Sự phân biệt này được làm rõ trong Ê-phê-sô 4:11-12: "Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ". Ở đây, "thầy giảng tin lành" (εὐαγγελιστής - *euaggelistēs*) chính là thợ truyền giáo, người chuyên rao truyền tin mừng (euaggelion).
1. Phi-líp – Thợ Truyền Giáo Đầy Dẫy Đức Thánh Linh: Trong Công vụ các Sứ đồ, Phi-líp được gọi rõ ràng là "nhà truyền giáo" (Công vụ 21:8). Ông là một trong bảy người được chọn để phục vụ bàn (Công vụ 6:5). Khi bị bắt bớ, ông đã đi đến Sa-ma-ri và rao giảng Đấng Christ tại đó (Công vụ 8:4-8). Công việc của ông bao gồm: rao giảng Đấng Christ, đuổi quỷ, chữa lành người bại và què, và làm phép báp-tem. Đặc biệt, ông vâng theo sự dẫn dắt tức thì của Đức Thánh Linh để giải thích Phúc Âm cho quan hoạn người Ê-thi-ô-bi (Công vụ 8:26-40). Đây là mẫu mực của một thợ truyền giáo nhạy bén với Thánh Linh, sẵn sàng đi đến cả vùng Sa-ma-ri (văn hóa khác biệt) lẫn cá nhân một viên quan nước ngoài.
2. Phao-lô và Ba-na-ba – Đội Thợ Truyền Giá Tiên Phong: Đây là hình mẫu kinh điển của một đội ngũ thợ truyền giáo xuyên văn hóa. Được Hội Thánh tại An-ti-ốt sai đi (Công vụ 13:1-3), hành trình của họ minh họa đầy đủ công việc của một thợ truyền giáo:
- Rao giảng trong nhà hội: Bắt đầu từ người Do Thái (Công vụ 13:5, 14-16).
- Quay sang người Ngoại: Khi bị chối từ, họ công bố quyết định quan trọng: "Nầy, chúng ta quay về cùng người ngoại" (Công vụ 13:46-48).
- Thiết lập Hội Thánh, bổ nhiệm trưởng lão: Sau khi rao giảng và có nhiều người tin, họ quay lại các thành để làm cho môn đồ được vững mạnh, khuyên lơn, và lựa chọn trưởng lão cho mỗi Hội Thánh (Công vụ 14:21-23).
- Chịu khổ vì Phúc Âm: Họ bị ném đá, chống đối, nhưng vẫn kiên trì (Công vụ 14:19-20).
- Báo cáo với Hội Thánh sai phái: Họ trở về An-ti-ốt để thuật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã làm (Công vụ 14:26-28).
3. Chúa Giê-xu – Thợ Truyền Giáo Tối Cao: Chính Chúa Giê-xu là mẫu mực tối thượng. Ngài đã tuyên bố sứ mệnh của mình: "Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị hư mất" (Lu-ca 19:10). Ngài là Đấng được Cha sai đến (Giăng 20:21), đã bước vào "cánh đồng" là thế gian, sống giữa con người, rao giảng Tin Lành về nước Đức Chúa Trời (Mác 1:14-15), huấn luyện các môn đồ, và cuối cùng dâng chính mình làm giá chuộc. Mệnh lệnh Đại Mạng Lệnh "Hãy đi... làm cho muôn dân thành môn đồ" (Ma-thi-ơ 28:19-20) chính là lệnh truyền cho mọi thợ truyền giáo.
Dựa trên Kinh Thánh, một thợ truyền giáo hiệu quả cần có những đặc điểm sau:
1. Được Kêu Gọi và Sai Đi (Xuất Phát Từ Đức Chúa Trời): Không phải là một nghề nghiệp tự chọn, mà là một sự kêu gọi thiêng liêng (Công vụ 13:2). Đây là nền tảng cho sự bền đỗ.
2. Có Ân Tứ và Được Trang Bị: Họ được Đức Thánh Linh ban cho ân tứ đặc biệt để làm công việc này (Ê-phê-sô 4:11-12). Sự trang bị bao gồm lời chứng mạnh mẽ, khả năng giảng giải Phúc Âm cách rõ ràng, và đôi khi là các dấu kỳ phép lạ để xác nhận lời rao giảng (Mác 16:20; Hê-bơ-rơ 2:4).
3. Tinh Thần Tiên Phong và Thích Ứng: Sẵn sàng đi vào những nơi chưa ai đi, đối mặt với sự không quen thuộc về văn hóa, ngôn ngữ, và tập quán. Phao-lô là bậc thầy về sự thích ứng: "Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào" (I Cô-rinh-tô 9:22).
4. Là Một "Người Thợ" Chăm Chỉ và Kỷ Luật: Phao-lô ví sánh mình như người lính, đấu sĩ và người làm ruộng (II Ti-mô-thê 2:3-6). Công việc đòi hỏi sự lao khổ, kế hoạch và kỷ luật bản thân.
5. Sống Phụ Thuộc Vào Sự Chu Cấp của Chúa và Hội Thánh: Thợ truyền giáo tin cậy Chúa chu cấp qua lòng rộng rãi của các tín hữu và Hội Thánh (Phi-líp 4:14-19; III Giăng 1:5-8). Họ không phải là những người độc lập, mà gắn kết với thân thể Đấng Christ.
6. Có Tấm Lòng Yêu Thương và Đời Sống Thuộc Linh Vững Mạnh: Động cơ thúc đẩy phải là tình yêu thương đối với Đấng Christ và những linh hồn hư mất (II Cô-rinh-tô 5:14). Đời sống cầu nguyện, nghiên cứu Lời Chúa và năng lực thuộc linh là then chốt.
Dù không phải ai cũng được kêu gọi làm thợ truyền giáo toàn thời gian ở nước ngoài, nhưng mọi tín hữu đều có phần trong sứ mệnh này:
1. Là Thợ Truyền Giáo Tại Địa Phương Của Mình: "Cánh đồng" đầu tiên là gia đình, bạn bè, hàng xóm, nơi làm việc. Mỗi chúng ta được kêu gọi làm chứng và sống vì Phúc Âm (Công vụ 1:8). Hãy trở thành một "thợ" lành nghề trong việc chia sẻ đức tin cách khôn ngoan và yêu thương.
2. Hỗ Trợ Các Thợ Truyền Giáo: Đây là trách nhiệm của cả Hội Thánh. Sự hỗ trợ bao gồm:
- Cầu Nguyện: Cầu thay cho các thợ truyền giáo là vũ khí mạnh mẽ nhất (Ê-phê-sô 6:18-20).
- Dâng Hiến Tài Chánh: Chu cấp cho nhu cầu của họ, đầu tư vào công việc Nước Trời (Phi-líp 4:15-17).
- Khích Lệ và Liên Lạc: Giữ mối liên hệ, gửi thư, quà để khích lệ tinh thần họ.
- Tiếp Đón và Hỗ Trợ Hậu Cần: Khi họ về thăm hoặc nghỉ phép.
3. Sẵn Sàng Cho Sự Kêu Gọi: Giữ cho tấm lòng nhạy bén với tiếng Chúa. Ngài có thể kêu gọi bạn trở thành một thợ truyền giáo toàn thời gian, hoặc tham gia các chuyến đi truyền giáo ngắn hạn. Hãy sẵn sàng đáp ứng: "Lại tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Thì tôi thưa rằng: Có tôi đây, xin hãy sai tôi" (Ê-sai 6:8).
4. Nuôi Dưỡng Tinh Thần Truyền Giáo Trong Gia Đình và Hội Thánh: Dạy dỗ con cái về các dân tộc, cầu nguyện cho các quốc gia, tổ chức các buổi nghe chia sẻ về công tác truyền giáo. Điều này tạo nên một nền văn hóa Hội Thánh hướng ngoại.
Thợ truyền giáo không phải là một nhân vật huyền thoại hay một chức danh thuộc về quá khứ. Họ là những "bạn làm việc với Đức Chúa Trời" (I Cô-rinh-tô 3:9) trong công cuộc mở mang Nước Trời, được Đấng Christ ban cho Hội Thánh để thực hiện công tác tiên phong đầy thách thức nhưng vinh hiển. Hiểu rõ về chức vụ này giúp chúng ta trân trọng, cầu nguyện, hỗ trợ và hợp tác cách hiệu quả hơn. Cuối cùng, dù được kêu gọi vào vai trò nào, mỗi chúng ta đều là những sứ giả được sai vào thế gian này (II Cô-rinh-tô 5:20). Ước mong mỗi Cơ Đốc nhân đều sống và làm việc như một "người thợ" trung tín và khôn ngoan trong cánh đồng Chúa đã đặt để, cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại và thu hoạch mùa gặt của Ngài.