Công Tác Truyền Giáo Toàn Cầu Trong Kinh Thánh
Trong dòng chảy của lịch sử cứu rỗi, từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền, một sợi chỉ đỏ xuyên suốt được Đức Chúa Trời dệt nên: kế hoạch đem sự cứu rỗi đến cho muôn dân. Công tác truyền giáo toàn cầu không phải là một chương trình do Hội Thánh nghĩ ra, mà là trọng tâm ý chỉ của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh. Đó là lời đáp trả tình yêu cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu, là sự bày tỏ lòng thương xót của Ngài đối với một thế giới hư mất, và là mệnh lệnh tối cao cho mọi thế hệ Cơ Đốc nhân.
Ngay từ đầu, Đức Chúa Trời đã bày tỏ ý định toàn cầu của Ngài. Giao ước với Áp-ra-ham trong Sáng-thế-ký 12:2-3 là nền tảng: "Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước... các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước." Từ "chi tộc" (מִשְׁפָּחָה - mishpachah) chỉ về các nhóm gia tộc, dân tộc. Lời hứa này không bị giới hạn trong dân Y-sơ-ra-ên, nhưng hướng đến toàn thể nhân loại. Các tiên tri tiếp tục làm sáng tỏ viễn cảnh này. Ê-sai 49:6 tuyên bố: "Ngài phán: Ta lập ngươi làm sự sáng cho các nước, đặng ngươi làm sự cứu-rỗi ta cho đến cùng đầu đất." Đây là một lời tiên tri rõ ràng về chức vụ của Đấng Mê-si, Đấng sẽ mang sự cứu rỗi vượt ra ngoài biên giới dân tộc.
Sách Giô-na là một minh họa sống động về trái tim truyền giáo của Đức Chúa Trời. Ngài sai tiên tri Giô-na đến Ni-ni-ve, một thành ngoại bang thù địch, để rao giảng sự ăn năn. Câu chuyện này cho thấy lòng thương xót của Đức Chúa Trời mở rộng cho cả những dân tộc được xem là thù nghịch, và báo trước sứ mạng toàn cầu sẽ được bày tỏ đầy đủ trong Tân Ước.
Chúa Giê-xu Christ là sự ứng nghiệm của mọi lời hứa và lời tiên tri trong Cựu Ước về sự cứu rỗi cho muôn dân. Chức vụ của Ngài, mặc dù tập trung trước hết vào "chiên lạc của nhà Y-sơ-ra-ên" (Ma-thi-ơ 15:24), luôn hàm chứa viễn cảnh toàn cầu. Cuộc đối thoại với người đàn bà Sa-ma-ri (Giăng 4) phá vỡ mọi rào cản chủng tộc và tôn giáo. Chính Ngài tuyên bố: "Sự cứu-rỗi bởi người Giu-đa mà đến" (Giăng 4:22), nhưng nhấn mạnh rằng "kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha" (Giăng 4:23).
Tuy nhiên, cao điểm của sự dạy dỗ về truyền giáo nằm trong Đại Mạng Lệnh được ghi lại ở cuối các sách Phúc Âm và đầu sách Công-vụ:
- Ma-thi-ơ 28:18-20: "Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta... Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ... và ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế." Động từ "đi" (πορευθέντες - poreuthentes) trong tiếng Hy Lạp là một phân từ aorist, mang nghĩa "sau khi đã đi" hoặc "trong khi đi," nhấn mạnh rằng truyền giáo là một lối sống, không phải một sự kiện. "Dạy dỗ muôn dân" (μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη - mathēteusate panta ta ethnē) nghĩa là "khiến muôn dân trở nên môn đồ." Mục tiêu không chỉ là sự cải đạo cá nhân, mà là sự hình thành những môn đồ trưởng thành trong mọi nhóm dân tộc (πάντα τὰ ἔθνη).
- Mác 16:15: "Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người."
- Lu-ca 24:46-47: "...và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội..."
- Giăng 20:21: "Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy." Đây là nền tảng thần học quan trọng: Chúa Giê-xu là Sứ Giả được Đức Chúa Trời sai đến (ἀποστέλλω - apostellō), và nay Hội Thánh tiếp tục chức vụ đó với tư cách là những người được Ngài sai đi.
- Công-vụ 1:8: "Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép... và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất." Câu này vừa là lời hứa về quyền năng (Đức Thánh Linh), vừa là chiến lược truyền giáo mở rộng từ địa phương đến toàn cầu.
Sách Công-vụ các Sứ đồ là câu chuyện về sự ứng nghiệm của Công-vụ 1:8. Quyền năng Đức Thánh Linh giáng xuống trong ngày Lễ Ngũ Tuần (Công-vụ 2), và sứ điệp được rao giảng cho những người Do Thái từ "các nước thiên hạ" (Công-vụ 2:5). Sự bắt bớ đã khiến các tín đồ tản lạc và "đi đến đâu cũng rao truyền đạo" (Công-vụ 8:4). Đỉnh điểm là sự kêu gọi và chức vụ của Sứ đồ Phao-lô, "sứ đồ cho dân ngoại" (Ga-la-ti 2:8). Các cuộc hành trình truyền giáo của ông minh họa một chiến lược có chủ ý: đến với các trung tâm đô thị, thành lập Hội Thánh, và để cho Lời Chúa từ đó lan tỏa.
Trong các thư tín, sứ mạng toàn cầu là lăng kính để hiểu về Hội Thánh. Ê-phê-sô 3:6-10 tiết lộ sự mầu nhiệm được giấu kín từ trước: "...Dân ngoại là kẻ đồng kế tự, đồng một thân, đồng có phần trong lời hứa... hầu cho hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời được Hội Thánh mà bày tỏ ra..." Hội Thánh, với thành phần đa dạng từ mọi dân tộc, chính là phương tiện để bày tỏ sự khôn ngoan đa dạng (πολυποίκιλος - polypoikilos) của Đức Chúa Trời cho cả thiên sứ lẫn loài người.
Sứ đồ Phao-lô sốt sắng với sứ mạng này đến nỗi ông xem mình là "mắc nợ" (ὀφειλέτης - opheiletēs) đối với mọi người (Rô-ma 1:14-15). Ông khẳng định rằng đức tin đến bởi sự nghe, và sự nghe đến bởi lời của Đấng Christ, và đặt ra một loạt câu hỏi then chốt trong Rô-ma 10:14-15: "Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào?" Đây chính là động lực thúc đẩy cho mọi công tác truyền giáo.
Sách Khải Huyền cho chúng ta thấy cứu cánh của sứ mạng truyền giáo. Khải-huyền 5:9-10 cho thấy bài ca mới trên thiên đàng: "Ngài đáng lãnh lấy quyển sách... vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước." Công tác cứu chuộc của Chúa Giê-xu có phạm vi toàn cầu, và bài ca thiên đàng tán tụng điều đó.
Cuối cùng, Khải-huyền 7:9 mô tả cảnh tượng vinh quang: "Sau đó, tôi nhìn xem, thấy một đoàn dân đông vô số, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra; đứng trước ngai và trước Chiên Con..." Đây là sự hoàn tất của Đại Mạng Lệnh, là kết quả sau cùng của công tác truyền giáo qua mọi thời đại. Đó không phải là một nhóm người đồng nhất, mà là một cộng đồng đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ, nhưng hiệp nhất trong sự thờ phượng Chiên Con.
Dựa trên nền tảng Kinh Thánh vững chắc này, mỗi tín đồ đều có phần trong sứ mạng toàn cầu của Đức Chúa Trời. Đây không chỉ là công việc của các nhà truyền giáo chuyên nghiệp, mà là trách nhiệm của cả Thân Thể Đấng Christ.
1. Cầu Nguyện Chiến Lược (Cô-lô-se 4:2-4): Lời cầu nguyện là mặt trận đầu tiên. Hãy cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo toàn cầu, cho các nhà truyền giáo, cho cửa mở ra cho Tin Lành tại những nơi chưa được nghe, và cho sự tiếp nhận Lời Chúa trong lòng người. Hãy sử dụng các thông tin cầu nguyện từ các tổ chức truyền giáo.
2. Hỗ Trợ và Đồng Công (Phi-líp 4:14-17): Sứ đồ Phao-lô cảm ơn Hội Thánh tại Phi-líp vì đã "có phần chung trong cơn khốn nạn" với người. Hỗ trợ tài chính cho các nhà truyền giáo và các dự án truyền giáo là một cách đồng công trực tiếp. Đây không phải là "từ thiện," mà là đầu tư vào công việc Nước Trời.
3. Truyền Giáo Tại Chỗ và Xây Dựng Môn Đồ (Ma-thi-ơ 28:19-20): "Cùng trái đất" bắt đầu từ "thành Giê-ru-sa-lem" của bạn. Hãy trung tín làm chứng trong gia đình, nơi làm việc, và cộng đồng của mình. Mục tiêu không dừng ở việc dẫn đưa người ta đến với Chúa, mà còn "dạy họ giữ hết cả mọi điều" Chúa đã truyền – tức là xây dựng họ trở thành những môn đồ trưởng thành.
4. Sẵn Sàng Được Sai Đi (Ê-sai 6:8): Luôn giữ tấm lòng sẵn sàng đáp lại tiếng gọi của Chúa: "Có tôi đây; xin hãy sai tôi." Điều này có thể là một chuyến đi truyền giáo ngắn hạn, hoặc thậm chí dâng hiến cả đời để phục vụ tại một nền văn hóa khác. Hãy xem xét, cầu nguyện và sẵn sàng.
5. Sống với Tầm Nhìn Toàn Cầu trong Tâm Trí: Điều chỉnh lối sống, cách chi tiêu, và ưu tiên của bạn để phản ánh niềm tin rằng công việc quan trọng nhất trên đất là đem Tin Lành đến cho mọi dân tộc. Giáo dục bản thân và gia đình về nhu cầu truyền giáo toàn cầu.
Công tác truyền giáo toàn cầu không phải là một tùy chọn phụ thêm cho Hội Thánh; đó là bản chất và mục đích tồn tại của Hội Thánh. Nó bắt nguồn từ chính bản tính yêu thương và cứu chuộc của Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Đức Chúa Cha là Đấng sai Con Ngài đến, Đức Chúa Con là Đấng đã hoàn thành công việc cứu chuộc và ban Đại Mạng Lệnh, và Đức Thánh Linh là Đấng ban quyền năng và dẫn dắt công cuộc này. Khi chúng ta tham gia vào sứ mạng này—bằng lời cầu nguyện, sự hỗ trợ, việc làm chứng, và sự sẵn sàng—chúng ta không chỉ vâng lời Chúa, mà còn được đặc ân cộng tác với Ngài trong kế hoạch vĩ đại nhất của lịch sử: qui tụ một đoàn dân đông cho Danh Ngài từ mọi dân tộc, chi phái, tiếng và nước. Ước gì mỗi chúng ta đều sống và hành động với khải tượng thiên đàng đó trong lòng.