Chết Thuộc Linh
Trong thế giới thuộc thể, “sự chết” là khái niệm dễ nhận biết: tim ngừng đập, hơi thở chấm dứt, thân thể trở về bụi đất. Tuy nhiên, Kinh Thánh mặc khải một thực tại nghiêm trọng và thảm khốc hơn nhiều: sự chết thuộc linh. Đây không phải là sự chấm dứt sự tồn tại của linh hồn, mà là tình trạng hư mất, phân cách và tăm tối của linh hồn con người đối với Đức Chúa Trời, là nguồn sự sống. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào nguồn gốc, bản chất, hậu quả của sự chết thuộc linh, và quan trọng nhất, con đường duy nhất để được phục sinh thuộc linh qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Sự hiểu biết về cái chết thuộc linh phải bắt đầu từ Sáng-thế-ký. Đức Chúa Trời đã cảnh báo A-đam rõ ràng: “Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết” (Sáng-thế-ký 2:16-17). Từ “chết” ở đây trong tiếng Hê-bơ-rơ là “muth”, mang nghĩa “chết, bị hủy diệt, bị giết”. Hậu quả của việc bất tuân đã xảy ra ngay lập tức về phương diện thuộc linh, trước cả cái chết thuộc thể hàng trăm năm sau.
Khi A-đam và Ê-va ăn trái cấm, họ không lập tức ngã xuống chết về thể xác. Nhưng điều gì đã xảy ra? Sự hiệp thông trực tiếp, thân mật với Đức Chúa Trời bị cắt đứt. Họ trốn khỏi sự hiện diện của Ngài (Sáng-thế-ký 3:8). Sự xấu hổ, sợ hãi, và đổ lỗi xuất hiện (câu 7, 10, 12-13). Lời tuyên án của Đức Chúa Trời trong Sáng-thế-ký 3:22-24 xác nhận tình trạng này: “Nầy, người đã thành một bực như chúng ta, biết điều thiện và điều ác… Vậy, bây giờ, ta hãy đuổi nó ra khỏi vườn”. Con người bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen, cách xa cây sự sống, tượng trưng cho việc bị tách rời khỏi chính nguồn sống. Sự chết thuộc linh đã bắt đầu.
Sứ đồ Phao-lô giải thích hệ quả của tội lỗi A-đam một cách thần học sâu sắc: “Bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết; thì sự chết trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội” (Rô-ma 5:12). Ở đây, “sự chết” (thanatos trong tiếng Hy Lạp) trước hết phải được hiểu là sự chết thuộc linh – tình trạng hư mất phổ quát của nhân loại.
Chết thuộc linh, bản chất của nó, là sự phân cách giữa con người với Đức Chúa Trời. Ê-sai 59:2 tuyên bố: “Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi”. Đức Chúa Trời là thánh khiết, công bình; tội lỗi làm phát sinh một vực thẳm ngăn cách mà con người không thể tự mình vượt qua.
Tình trạng này được mô tả qua nhiều thuật ngữ trong Tân Ước:
1. Đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình (Ê-phê-sô 2:1, 5): Từ “chết” (nekros) ở đây không có nghĩa là không tồn tại, mà là “không có sự sống, vô hiệu, tách biệt”. Linh hồn không còn khả năng đáp ứng với Đức Chúa Trời, không còn nhận biết, yêu mến, hay vâng phục Ngài theo cách đúng đắn.
2. Là kẻ thù nghịch cùng Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:10; Cô-lô-se 1:21): Tình trạng tự nhiên của con người không trung lập, mà là thù địch thuộc linh, chống lại luật pháp và ý chỉ của Đức Chúa Trời.
3. Bóng tối thuộc linh (Ê-phê-sô 5:8; Công vụ 26:18): Sống trong sự mù tối về lẽ thật thuộc linh, không hiểu biết Đức Chúa Trời và đường lối Ngài.
4. Làm tôi sự hư nát (Rô-ma 6:19, 20): Nô lệ cho tội lỗi, ý muốn bị trói buộc và không có quyền năng thật sự để làm điều lành trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời.
Hậu quả tối hậu của sự chết thuộc linh, nếu không được giải quyết, là sự chết đời đời hay “sự chết thứ hai” (Khải-huyền 20:14; 21:8) – sự phân cách vĩnh viễn khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong hỏa ngục.
Tin Mừng trọng tâm của Kinh Thánh là Đức Chúa Trời đã ban Con Một của Ngài để giải quyết nan đề của sự chết thuộc linh. Chúa Giê-xu tuyên bố: “Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi” (Giăng 11:25). Ngài không chỉ nói về sự sống lại thuộc thể tương lai, mà trước hết là sự sống lại thuộc linh ngay bây giờ cho người tin.
Sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu là cơ sở cho sự chuyển hóa này. “Vả, tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23). Trên thập tự giá, Chúa Giê-xu gánh chịu sự chết thuộc linh thay cho chúng ta (“Đức Chúa Trời tôi, Đức Chúa Trời tôi, sao Ngài lìa bỏ tôi?” – Ma-thi-ơ 27:46), để ai tin nhận Ngài thì được khôi phục mối quan hệ với Đức Chúa Trời.
Sứ đồ Phao-lô giải thích quá trình kỳ diệu này: “Ngài đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ, vì anh em đã chết trong tội lỗi mình” (Ê-phê-sô 2:1, 5). Động từ “khiến sống lại” (sunezōopoieō) nghĩa là “làm cho cùng sống với”. Cùng với sự sống lại của Đấng Christ, người tin cũng được ban cho sự sống thuộc linh mới. Đây là công việc của Đức Thánh Linh, được gọi là sự tái sinh hay sanh lại (Giăng 3:3, 5; Tít 3:5).
Một Cơ Đốc nhân thật, đã được tái sinh, sẽ có những bằng chứng của sự sống thuộc linh:
- Ăn năn và đức tin nơi Chúa Giê-xu (Công vụ 20:21).
- Tình yêu mến Đức Chúa Trời và anh em (1 Giăng 3:14: “Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình”).
- Lương tâm được tẩy sạch và sự bình an với Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:1).
- Khao khát Lời Chúa và sự cầu nguyện (1 Phi-e-rơ 2:2).
- Bông trái của Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23).
Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng cảnh báo về tình trạng một Cơ Đốc nhân có danh mà “đã chết” về thuộc linh (Khải-huyền 3:1 – “ngươi mang danh là sống, nhưng mà là chết”). Đây có thể gọi là sự chết thuộc linh thứ cấp – một đời sống nguội lạnh, hình thức, mất đi sự kết nối sống động với Chúa. Những dấu hiệu bao gồm: sự nguội lạnh trong tình yêu ban đầu (Khải-huyền 2:4), bị thế gian và sự giàu có làm nghẹt ngòi thuộc linh (Lu-ca 8:14), hoặc phạm tội mà không ăn năn, dẫn đến sự thương tổn và mất phước (1 Giăng 5:16; Gia-cơ 1:15).
1. Chẩn Đoán Tình Trạng Thuộc Linh Cá Nhân: Mỗi chúng ta cần thành thật tự hỏi: Tôi có thật sự đã kinh nghiệm sự tái sinh chưa? Tôi có đang sống trong mối tương giao sống động với Chúa Giê-xu, hay chỉ là một tín đồ hình thức? Hãy xem xét các dấu hiệu của sự sống trong 1 Giăng.
2. Rao Giảng Tin Lành Cách Trọn Vẹn: Truyền giáo không chỉ là mời người ta đến nhà thờ, mà là rao báo về hiểm họa của sự chết thuộc linh và giải pháp duy nhất qua sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu, kêu gọi ăn năn và tin nhận.
3. Nuôi Dưỡng Sự Sống Thuộc Linh Mỗi Ngày: Sự sống thuộc linh cần được nuôi dưỡng. Điều này đến qua:
Lời Chúa (Giăng 6:63): Thức ăn thuộc linh.
Sự Cầu Nguyện: Hơi thở thuộc linh.
Sự Thông Công (Hê-bơ-rơ 10:25): Môi trường thuộc linh.
Vâng Phục Đức Thánh Linh (Rô-ma 8:13): Vận động thuộc linh.
4. Cảnh Giác Và Phục Hưng: Nếu nhận thấy sự nguội lạnh, hãy lập tức ăn năn, quay trở lại với tình yêu ban đầu (Khải-huyền 2:5). Hãy “tỉnh thức và làm bền vững sự còn lại gần chết” (Khải-huyền 3:2).
Chết thuộc linh là tình trạng bi thảm nhất của con người – sống mà như đã chết, xa cách Đức Chúa Trời, làm nô lệ cho tội lỗi, và hướng đến sự hư mất đời đời. Nhưng Đức Chúa Trời, vì lòng thương xót vô hạn, đã ban Con Ngài, Chúa Giê-xu Christ, làm Đấng Cứu Chuộc. Qua sự chết đền tội và sự sống lại đắc thắng của Ngài, ai tin nhận thì được từ cõi chết bước vào cõi sống (Giăng 5:24). Sự sống thuộc linh này không phải là một khái niệm trừu tượng, mà là một thực tại năng động, thể hiện qua mối quan hệ cá nhân với Đấng Christ và một đời sống được biến đổi. Ước mong mỗi chúng ta không chỉ biết về sự chết thuộc linh, mà còn kinh nghiệm trọn vẹn sự sống dư dật trong Ngài, và sốt sắng chia sẻ sự sống ấy cho một thế giới đang hấp hối trong bóng tối.
“Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến.” (Giăng 17:3).