Tại Sao Con Người Phải Chết?
Trong dòng chảy của lịch sử nhân loại, một hiện tượng không thể tránh khỏi, phổ quát và đầy bí ẩn luôn ám ảnh tâm trí con người: đó là sự chết. Tại sao chúng ta phải chết? Phải chăng đó chỉ là một quy luật tự nhiên của sinh học, hay ẩn chứa đằng sau nó một ý nghĩa thuộc linh sâu sắc? Kinh Thánh, Lời hằng sống của Đức Chúa Trời, không lảng tránh câu hỏi căn cốt này mà mặc khải cho chúng ta một sự thật vừa nghiêm túc về bản chất tội lỗi, vừa đầy hy vọng về ân điển cứu chuộc. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào cội nguồn, bản chất và mục đích của sự chết dưới ánh sáng của Kinh Thánh, sử dụng nguyên ngữ Hê-bơ-rơ và Hy Lạp để làm sáng tỏ chân lý.
I. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ: SỰ SA NGÃ VÀ LỜI CẢNH BÁO
Sự chết không phải là một phần trong thiết kế nguyên thủy hoàn hảo của Đức Chúa Trời dành cho loài người. Để hiểu lý do tại sao con người phải chết, chúng ta phải quay trở về điểm khởi đầu, nơi sự sống và sự chết lần đầu tiên được đề cập trong mối quan hệ giữa Đấng Tạo Hóa và tạo vật.
Sáng-thế Ký 2:16-17 chép: "Giê-hô-va Đức Chúa Trời dạy biểu người rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một ngày nào ngươi ăn chắc sẽ chết."
Tại đây, chúng ta thấy rõ ba yếu tố:
1. Ân điển và sự tự do ("được tự do ăn").
2. Ranh giới và thẩm quyền ("chớ hề ăn đến").
3. Hậu quả tất yếu ("chắc sẽ chết").
Trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ, cụm từ "chắc sẽ chết" là "môt tamût" (מוֹת תָּמוּת), một cấu trúc nhấn mạnh tuyệt đối, có thể dịch là "chết, ngươi chắc chắn sẽ chết." Điều này không chỉ đơn thuần báo trước một sự kiện thể lý, mà là một sự tuyên bố về một thực tại thuộc linh: sự tách rời khỏi nguồn sự sống là chính Đức Chúa Trời.
Tuy nhiên, con người đã lựa chọn bất tuân. Sáng-thế Ký 3:6 ghi lại sự sa ngã. Hậu quả không đến chậm trễ. Sự chết lập tức xâm nhập vào thực tại của loài người. Đầu tiên là sự chết thuộc linh – sự gãy đổ trong mối tương giao với Đức Chúa Trời (A-đam và Ê-va trốn tránh Ngài). Kế đến là sự chết thể xác trở thành số phận chung: "Vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi" (Sáng-thế Ký 3:19). Sứ đồ Phao-lô tóm tắt nguyên lý này một cách chính xác: "Vì tiền công của tội lỗi là sự chết" (Rô-ma 6:23a). Từ "tiền công" trong tiếng Hy Lạp là "opsōnia" (ὀψώνια), thường dùng cho lương của người lính, ám chỉ điều được trả một cách xứng đáng, tất yếu. Tội lỗi và sự chết là một cặp song sinh không thể tách rời.
II. BẢN CHẤT CỦA SỰ CHẾT: MỘT KẺ THÙ BỊ ĐÁNH BẠI
Kinh Thánh mô tả sự chết không chỉ như một trạng thái, mà như một thế lực, một kẻ thù. Nó là hệ quả cuối cùng của tội lỗi đã thống trị nhân loại từ A-đam.
Rô-ma 5:12 giải thích học thuyết then chốt về tội tổ tông: "Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội." Ở đây, sự chết được nhân cách hóa như một ông vua cai trị ("đã trải qua" – dịch từ "diēlthen" (διῆλθεν) có nghĩa là đi xuyên qua, lan truyền khắp).
Kinh Thánh phân biệt rõ ràng giữa:
1. Sự chết thể xác: Sự chia lìa linh hồn khỏi thân thể (Gia-cơ 2:26). Đây là "cái chết đầu tiên" mà mọi người đều trải qua (Khải-huyền 20:13).
2. Sự chết thuộc linh: Tình trạng tách biệt khỏi Đức Chúa Trời ngay khi còn sống trên đất, vì "sự sống thuộc linh nhờ sự công bình mà có" (Rô-ma 8:10). Người chưa được tái sinh đang ở trong tình trạng này (Ê-phê-sô 2:1,5).
3. Sự chết đời đời (hay sự chết thứ hai): Đây là sự đoán phát cuối cùng và vĩnh viễn, là sự phân cách khỏi Đức Chúa Trời trong hỏa ngục (Khải-huyền 20:14-15; 21:8).
Tuy nhiên, tin lành trọng đại nằm ở chỗ: Đấng Christ đã đến để hủy phá kẻ thù này. Hê-bơ-rơ 2:14-15 tuyên bố: "Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng đã có phần trong đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, và buông tha những kẻ vì sợ sự chết phải bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời." Động từ "phá diệt" trong tiếng Hy Lạp là "katargēsē" (καταργήσῃ), nghĩa là làm mất hiệu lực, tước bỏ quyền lực, vô hiệu hóa. Sự chết đã bị tước mất nọc độc cuối cùng của nó (1 Cô-rinh-tô 15:55).
III. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Dưới sự chủ quyền của Đức Chúa Trời, ngay cả sự chết – hậu quả của tội lỗi – cũng không nằm ngoài mục đích tối thượng của Ngài. Nó trở thành một "người thầy" nghiêm khắc dạy cho chúng ta nhiều bài học thuộc linh.
1. Bày tỏ sự nghiêm trọng của tội lỗi: Sự chết là một lời nhắc nhở hùng hồn và thảm khốc rằng tội lỗi là điều cực kỳ nghiêm trọng trong mắt Đấng Thánh. Nó không phải là lỗi nhỏ hay sự sai sót cá nhân, mà là sự phản nghịch chống lại Đấng Tạo Hóa, đòi hỏi một mức giá tối cao.
2. Phơi bày sự hư không của đời người: Các sách Châm Ngôn và Truyền Đạo nhiều lần nhắc chúng ta về tính tạm thời của đời sống. "Mạng sống loài người là hơi thở" (Gióp 7:7). Sự chết dạy chúng ta đừng đặt hy vọng vào những điều thuộc về thế gian phải hư nát này, mà hãy tìm kiếm điều vĩnh cửu (Cô-lô-se 3:1-2).
3. Trở thành cửa ngõ vào sự vinh hiển: Đối với Cơ Đốc nhân, sự chết thể xác không còn là một ngõ cụt, mà là một cánh cổng. Chúa Giê-xu phán: "Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết" (Giăng 11:25-26). Sứ đồ Phao-lô gọi sự qua đời của tín đồ là "được ở với Đấng Christ", điều "vốn tốt hơn bội phần" (Phi-líp 1:23).
4. Thúc giục sự ăn năn và chuẩn bị: Sự chết không báo trước ngày giờ. Tính bất định của nó là lời kêu gọi khẩn thiết mọi người phải ăn năn và được hòa thuận với Đức Chúa Trời ngay hôm nay (2 Cô-rinh-tô 6:2).
IV. ỨNG DỤNG THỰC TIỄN CHO ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC NHÂN
Hiểu biết thần học về sự chết phải dẫn đến một đời sống thực hành có ý nghĩa và hy vọng.
1. Sống Với Thái Độ Đúng Đắn Về Sự Chết:
- Không sợ hãi: Vì Chúa Giê-xu đã giải thoát chúng ta khỏi nỗi sợ hãi làm nô lệ suốt đời (Hê-bơ-rơ 2:15). Chúng ta có thể đồng thanh với Phao-lô: "Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, nọc của mầy ở đâu?" (1 Cô-rinh-tô 15:55).
- Nhưng vẫn tôn trọng nó: Nhận biết nó là "kẻ thù cuối cùng" bị hủy diệt (1 Cô-rinh-tô 15:26), nên chúng ta không xem thường sự sống hay mong chết cách tiêu cực, nhưng sống trọn vẹn từng ngày Chúa ban.
2. Sống Với Lối Đi Vĩnh Cửu Trong Tâm Trí:
- Đầu tư cho cõi đời đời: "Chớ chứa của cải ở dưới đất... nhưng phải chứa của cải ở trên trời" (Ma-thi-ơ 6:19-20). Điều này có nghĩa là dùng thời gian, tài năng, tiền bạc để đầu tư vào Nước Đức Chúa Trời và sự nghiệp truyền giảng Tin Lành.
- Nuôi dưỡng tâm trí thuộc linh: "Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời." (Cô-lô-se 3:1).
3. Trở Nên Nguồn Hy Vọng Giữa Thế Gian Thất Vọng:
- Khi đối diện với sự mất mát người thân, chúng ta không buồn rầu "như người không có sự trông cậy" (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13). Thay vào đó, chúng ta chia sẻ niềm hy vọng về sự sống lại và sự đoàn tụ vĩnh cửu.
- Sẵn sàng làm chứng về lý do của niềm hy vọng trong chúng ta cho những người đang sợ hãi trước sự chết (1 Phi-e-rơ 3:15).
4. Chuẩn Bị Thuộc Linh Mỗi Ngày:
- Duy trì mối tương giao mật thiết với Chúa. Sự chết sẽ không thể cướp đi điều quý giá nhất nếu chúng ta đã luôn "ở trong Ngài".
- Sống với lương tâm trong sáng, không mang gánh nặng tội lỗi chưa giải quyết. "Ấy vậy, thì chớ nên đoán xét nhau; nhưng thà nhứt định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình, hoặc làm cho người sa ngã." (Rô-ma 14:13).
KẾT LUẬN: TỪ SỰ CHẾT ĐẾN SỰ SỐNG VĨNH CỬU
Câu hỏi "Tại sao con người phải chết?" cuối cùng dẫn chúng ta đến thập tự giá đồi Gô-gô-tha và ngôi mộ trống tại vườn Giệt-sê-ma-ni. Sự chết vào thế gian bởi tội lỗi của một người – A-đam; nhưng sự sống và sự phục sinh cũng đã được ban cho bởi sự vâng phục của một Người – Đức Chúa Giê-xu Christ (Rô-ma 5:17-19).
Đối với người chưa tin Chúa, sự chết là bi kịch tối hậu, là cánh cổng dẫn đến sự phán xét đời đời. Nhưng đối với người đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu, sự chết thể xác chỉ là giấc ngủ tạm thời, là sự thay đổi từ đời này sang đời kia trong vinh hiển. Lời hứa sau cùng của Đức Chúa Trời xóa tan mọi bóng tối của sự chết: "Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi." (Khải-huyền 21:4).
Do đó, thay vì bị ám ảnh bởi cái chết, chúng ta hãy sống bởi đức tin nơi Đấng đã chiến thắng nó. Hãy sống mỗi ngày như một món quà từ Đức Chúa Trời, với mục đích làm vinh hiển Ngài, và với niềm hy vọng vững chắc rằng: "Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống." (1 Giăng 5:11-12).