Chiếm Đoạt Văn Hóa: Góc Nhìn Từ Kinh Thánh và Ứng Dựng cho Cơ Đốc Nhân
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và tương tác văn hóa đa dạng ngày nay, thuật ngữ "chiếm đoạt văn hóa" (cultural appropriation) thường xuyên xuất hiện trong các cuộc thảo luận xã hội. Tuy nhiên, với tư cách là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần lọc và hiểu hiện tượng này qua lăng kính Lời Chúa – nguồn chân lý tuyệt đối. Bài nghiên cứu này sẽ khám phá khái niệm chiếm đoạt văn hóa, đối chiếu với các nguyên tắc Kinh Thánh về văn hóa, sự tôn trọng, chứng đạo và căn tính trong Đấng Christ, từ đó đưa ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống đức tin.
Về mặt xã hội học, "chiếm đoạt văn hóa" thường được hiểu là việc một nhóm người chiếm hữu, sử dụng hoặc bắt chước các yếu tố văn hóa (như trang phục, biểu tượng tôn giáo, nghi lễ, âm nhạc, kiểu tóc, ngôn ngữ...) của một nhóm văn hóa khác – đặc biệt là nhóm thiểu số, yếu thế hoặc từng bị áp bức – mà không có sự hiểu biết, tôn trọng đầy đủ, thường với mục đích thời trang, giải trí hoặc lợi nhuận, và bỏ qua bối cảnh lịch sử, ý nghĩa thiêng liêng hay sự đau thương đằng sau những yếu tố đó. Hành động này có thể củng cố các định kiến, xóa mờ nguồn gốc và làm tổn thương cộng đồng sở hữu văn hóa gốc.
Kinh Thánh không sử dụng thuật ngữ "chiếm đoạt văn hóa", nhưng trình bày nhiều nguyên tắc nền tảng về cách con dân Chúa tương tác với các nền văn hóa xung quanh.
1. Sự Tách Biệt Thánh và Sự Đồng Hóa Trần Tục: Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã căn dặn dân Y-sơ-ra-ên, một dân tộc được chọn, phải tách biệt khỏi những thực hành văn hóa-tôn giáo độc ác của các dân Ca-na-an. "Khi ngươi đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, chớ tập bắt chước những sự gớm ghiếc của các dân tộc ấy... Vì ai làm những sự ấy đều lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va" (Phục truyền Luật lệ 18:9, 12). Tuy nhiên, sự "tách biệt" này nhằm mục đích thần học (bảo vệ sự thờ phượng thuần khiết) chứ không phải chủng tộc học hay văn hóa học một cách cứng nhắc. Họ vẫn tiếp xúc, buôn bán và có những trao đổi văn hóa nhất định.
2. Sự Hội Nhập Văn Hóa với Mục Đích Cứu Rỗi: Tân Ước cho chúng ta một mẫu mực tuyệt vời nơi Sứ đồ Phao-lô. Ông tuyên bố: "Vì tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, hầu cho tôi có thể cứu chuộc được một vài người bởi mọi cách" (1 Cô-rinh-tô 9:22). Nguyên tắc Hy Lạp ở đây là "πάντα πᾶσιν" (panta pasin) - "mọi sự cho mọi người". Phao-lô đã linh hoạt trong các phong tục văn hóa (như cạo đầu tại Ken-kơ-rê vì có lời thề, Công vụ 18:18; hoặc dùng văn hóa và triết học Hy Lạp để rao giảng tại A-rê-ô-ba, Công vụ 17:22-28). Nhưng điều cốt lõi là ông không bao giờ thỏa hiệp chân lý Phúc Âm (Ga-la-ti 2:11). Sự hội nhập này xuất phát từ tình yêu thương và mục đích cứu rỗi, chứ không phải sự tự tiện, khinh thường hay tìm kiếm lợi ích cá nhân.
3. Sự Tôn Trọng và Tính Chính Danh: Sách Ru-tơ là một ví dụ tuyệt đẹp về sự chuyển đổi văn hóa trong sự tôn trọng. Ru-tơ, một người Mô-áp, đã chấp nhận Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên và nói với Na-ô-mi: "Dân sự của mẹ sẽ là dân sự của con, Đức Chúa Trời của mẹ sẽ là Đức Chúa Trời của con" (Ru-tơ 1:16). Bà không "chiếm đoạt" đức tin của Y-sơ-ra-ên, mà được chào đón và sáp nhập vào qua giao ước và lòng trung thành. Điều này cho thấy sự khác biệt giữa việc được mời tham gia một cách tôn trọng và việc tự ý xâm phạm.
Từ các nguyên tắc Kinh Thánh, chúng ta có thể phân biệt:
- Chiếm đoạt văn hóa (Không lành mạnh): Hành động lấy đi, sử dụng sai mục đích, vô cảm với ý nghĩa lịch sử/tâm linh, củng cố quyền lực bất bình đẳng, và loại bỏ ngữ cảnh. Nó thường phản ánh tâm lý kiêu ngạo, thiếu tình yêu thương ("ἀγάπη" - agapē).
- Trao đổi/Giao lưu văn hóa (Lành mạnh): Diễn ra trong sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hiểu biết, và có sự đồng thuận. Nó làm phong phú đôi bên (ví dụ: Sa-lô-môn tiếp nhận trí tuệ và nghệ thuật từ các nước, nhưng vẫn giữ vững đức tin).
- Hội nhập văn hóa vì Phúc Âm (Theo nguyên tắc Phao-lô): Có chủ đích, hạ mình ("ταπεινοφροσύνη" - tapeinophrosynē), vì lợi ích của người khác, không thỏa hiệp chân lý, và luôn làm rõ căn tính tối cao trong Đấng Christ.
1. Tinh thần Ba-anh: Trong Cựu Ước, thần Ba-anh đại diện cho sự thờ phượng tập trung vào sản xuất, thành công cá nhân và khai thác tài nguyên cho lợi ích bản thân. Chiếm đoạt văn hóa vì lợi nhuận, danh tiếng mà không quan tâm đến giá trị thiêng liêng của người khác có thể phản chiếu tinh thần này.
2. Tính kiêu ngạo và thiếu tình yêu thương: Sứ đồ Giăng dạy: "Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương" (1 Giăng 4:8). Hành động chiếm đoạt thường xuất phát từ sự thiếu xót trong việc xem người khác có giá trị và câu chuyện riêng đáng được tôn trọng.
3. Làm lu mờ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời: Mọi nền văn hóa đều phản ánh ảnh tượng của Đức Chúa Trời (dù bị méo mó bởi tội lỗi) và sự sáng tạo của con người. Khi chúng ta vô cảm khai thác các yếu tố văn hóa, chúng ta có nguy cơ làm tổn thương chính những "viên đá sống" mà Đức Chúa Trời yêu thương, qua đó cản trở chứng đạo.
1. Sống với Tâm Thế Học Hỏi và Khiêm Nhường: Trước khi sử dụng một yếu tố văn hóa khác (trang phục truyền thống, âm nhạc, biểu tượng...), hãy dừng lại để tìm hiểu. "Sự khôn ngoan thật ở nơi người thông sáng" (Châm Ngôn 11:2b). Hãy hỏi: "Điều này có ý nghĩa thiêng liêng hay lịch sử quan trọng không? Cộng đồng đó cảm thấy thế nào về việc người ngoài sử dụng nó?"
2. Ưu Tiên Tình Yêu Thương và Xây Dựng: Mọi hành động phải được kiểm tra bởi nguyên tắc vàng: "Mọi điều mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ" (Ma-thi-ơ 7:12). Liệu hành động của tôi có xây dựng mối quan hệ, bày tỏ sự tôn trọng, và mở đường cho Phúc Âm không?
3. Phân Biệt Giữa Văn Hóa và Phúc Âm: Trong công tác truyền giáo hoặc thờ phượng, chúng ta cần khôn ngoan. Có thể sử dụng hình thức văn hóa địa phương (nhạc cụ, nghệ thuật) để chuyên chở nội dung Phúc Âm bất biến (như Phao-lô đã làm), nhưng phải cẩn thận không "tục hóa" những gì thiêng liêng của họ, và cũng không biến Phúc Âm thành một "sản phẩm văn hóa" ngoại lai một cách thô bạo.
4. Trở Thành Người Hòa Giải và Nâng Đỡ: Thay vì là người chiếm đoạt, chúng ta được kêu gọi trở thành người hòa giải ("ἡ διακονία τῆς καταλλαγῆς" - hē diakonia tēs katallagēs - chức vụ hòa giải, 2 Cô-rinh-tô 5:18). Hãy sử dụng vị thế của mình để nâng tiếng nói của những người yếu thế, tôn vinh nguồn gốc chân chính, và tạo điều kiện cho sự trao đổi công bằng.
5. Tìm Kiếm Căn Tính Tối Thượng trong Đấng Christ: Cuối cùng, căn tính của chúng ta không phải là "người chiếm hữu văn hóa" hay thậm chí là "người bảo vệ văn hóa", mà là con cái Đức Chúa Trời. "Tại trong Ngài anh em được đầy dẫy" (Cô-lô-se 2:10). Mọi nền văn hóa đều có những mảnh vỡ của vẻ đẹp và sự thật (vì con người được tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời), nhưng cũng đều bị ảnh hưởng bởi tội lỗi. Chúng ta tiếp nhận, đánh giá và tham gia vào văn hóa với tư cách là những công dân được cứu chuộc của Nước Trời, luôn hướng đến việc Chúa Giê-xu Christ sẽ tể trị mọi nền văn hóa.
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Việc tương tác với các nền văn hóa là không thể tránh khỏi và thậm chí là cần thiết cho sứ mạng. Thay vì rơi vào thái cực bài ngoại hoặc chiếm đoạt vô tâm, chúng ta hãy bước đi cách khôn ngoan, được dẫn dắt bởi tình yêu thương, sự khiêm nhường và lòng tôn kính Đấng Christ. Hãy để mọi sự giao thoa văn hóa đều nhằm mục đích tôn vinh Đức Chúa Trời, xây dựng Hội Thánh, và bày tỏ tình yêu thương đối với người lân cận. Khi đó, chúng ta không phải là kẻ chiếm đoạt, mà là những sứ giả của ân điển, những người quản gia trung tín của sự đa dạng kỳ diệu trong công trình sáng tạo của Ngài.