Tin Đạo Dễ Như Thế Nào?
Trong bối cảnh xã hội hiện đại, cụm từ “tin đạo” thường được hiểu một cách giản đơn, như một sự lựa chọn mang tính hình thức, một thủ tục gia nhập cộng đồng, hay thậm chí là một phương án tâm linh để tìm kiếm sự bình an tạm thời. Nhiều người quan niệm rằng tin đạo chỉ cần làm một lời cầu nguyện, ghi danh vào một hội thánh, hoặc thực hiện vài nghi lễ. Nhưng liệu quan niệm ấy có phù hợp với sự dạy dỗ của Kinh Thánh? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào khám phá bản chất của việc “tin đạo” dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời, để thấy rằng đây vừa là một món quà ân điển dễ dàng tiếp nhận, lại vừa là một cuộc cách mạng toàn diện đòi hỏi sự đầu phục trọn vẹn.
Trước hết, chúng ta phải định nghĩa “tin đạo” theo ngôn ngữ Kinh Thánh. Từ “tin” trong Tân Ước Hy Lạp là **pisteuō** (πιστεύω). Động từ này không chỉ dừng lại ở sự thừa nhận trí thức (intellectual assent), mà hàm chứa ý nghĩa của sự tin cậy, phó thác, và trung tín (trust, reliance, commitment). Như vậy, “tin” nơi Chúa Giê-xu Christ là dâng trọn sự tin cậy và lòng trung tín của đời mình cho Ngài.
Sứ đồ Phao-lô tuyên bố rõ ràng: “Vì bằng tin trong lòng mà người ta được xưng công bình, còn bằng miệng làm chứng mà người ta được cứu rỗi” (Rô-ma 10:10). Câu Kinh Thánh này chỉ ra hai phương diện không thể tách rời: tin trong lòng (sự biến đổi nội tâm, sự nhận biết và tiếp nhận bằng đức tin) và làm chứng bằng miệng (sự xưng nhận công khai). Một cái không thay thế được cái kia. Việc “tin đạo” dễ dàng nếu chúng ta hiểu rằng chúng ta không cần phải tự mình đạt được sự công bình. “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:8). Con đường cứu rỗi đã được Chúa Giê-xu hoàn tất trên thập tự giá, chúng ta chỉ cần tin nhận. Ở phương diện này, nó “dễ” vì chúng ta không phải trả giá, nhưng Chúa Christ đã trả thay.
Tuy nhiên, Chúa Giê-xu cũng cảnh báo về một loại “tin” giả tạo, hời hợt. Trong ẩn dụ về người gieo giống (Ma-thi-ơ 13:1-23), hạt giống rơi nhằm đất đá tiêu biểu cho những kẻ “nghe đạo, tức thì vui mừng chịu lấy; song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi” (câu 20-21). Họ “tin” cách dễ dàng, nhanh chóng, vì cảm xúc nhất thời, nhưng khi gặp hoạn nạn, họ vấp phạm và từ bỏ. Loại tin này không phải là pisteuō thật sự.
Vậy, điều gì khiến việc “tin đạo thật” trở nên không hề dễ dàng? Câu trả lời nằm ở sự đòi hỏi triệt để của Phúc Âm đối với chủ quyền tối cao của đời sống cá nhân. Chúa Giê-xu phán: “Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta” (Lu-ca 9:23). Từ “tự bỏ mình” trong Hy Lạp là **aparneomai** (ἀπαρνέομαι), có nghĩa là từ chối, từ bỏ, hoặc chối bỏ. Đây là một mệnh lệnh dứt khoát: chối bỏ chính mình, chối bỏ quyền làm chủ đời mình.
Việc tin đạo trở nên “khó” khi nó đụng chạm đến ngai vàng trong lòng mỗi người. Tin vào Chúa Giê-xu nghĩa là công nhận Ngài là Chủ, là Chúa (Kyrios). Điều này đòi hỏi một sự đầu hàng trọn vẹn. Nhiều người tìm đến đạo vì những lợi ích (bình an, phước hạnh, giải quyết khó khăn) nhưng lại không muốn từ bỏ quyền kiểm soát. Họ muốn một “Chúa Giê-xu Ông Tơ” hơn là một “Chúa Giê-xu Chủ Tể”. Đây chính là chướng ngại lớn nhất. Sứ đồ Phao-lô mô tả bước ngoặt trong đời mình qua câu nói bất hủ: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi” (Ga-la-ti 2:20). Cái “tôi” (ego) phải chết đi để Đấng Christ ngự trị.
Tin đạo không phải là điểm kết thúc, mà là điểm khởi đầu của một hành trình. Nó “dễ” ở điểm xuất phát (sự tiếp nhận bằng đức tin) nhưng đòi hỏi sự kiên trì, vâng phục và trưởng thành trong suốt chặng đường.
1. Sự Hối Cải (Metanoia): Đi kèm với đức tin chân thật là sự ăn năn. Từ Hy Lạp **metanoia** (μετάνοια) nghĩa là “thay đổi tâm trí”, một sự quay đầu 180 độ, từ bỏ tội lỗi và quay về với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu khởi đầu chức vụ bằng lời rao giảng: “Hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần” (Ma-thi-ơ 4:17). Ăn năn không phải là cảm xúc tội lỗi nhất thời, mà là một quyết định thay đổi phương hướng cả đời sống. Đây là một bước không dễ dàng, vì nó đòi hỏi sự thừa nhận tội lỗi và sự yếu đuối của bản thân.
2. Sự Vâng Phục (Hyparxis): Đức tin thật luôn được bày tỏ qua sự vâng phục. Gia-cơ viết: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gia-cơ 2:17). Việc làm ở đây không phải để kiếm được sự cứu rỗi, mà là bằng chứng tự nhiên của đức tin sống động. Chúa Giê-xu phán: “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta” (Giăng 14:15). Sự vâng phục trong đời sống hằng ngày – trong cách đối xử, trong công việc, trong tư tưởng – là thước đo của tình yêu và đức tin thật.
3. Sự Trưởng Thành (Teleios): Đức tin cần được nuôi dưỡng để lớn lên. Tác giả Hê-bơ-rơ quở trách những tín đồ non trẻ: “Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, vậy mà anh em còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em” (Hê-bơ-rơ 5:12). Hành trình trưởng thành bao gồm việc học Lời Chúa (**logos**), cầu nguyện, thông công và chịu khổ. Mỗi bước đi đều có thể có thử thách, nhưng đó là quá trình để đức tin được tôi luyện, trở nên quí hơn vàng (1 Phi-e-rơ 1:7).
Làm thế nào để áp dụng những nguyên tắc này vào đời sống Cơ Đốc nhân?
1. Xét Lại Đức Tin Cá Nhân: Mỗi chúng ta cần thành thật trước mặt Chúa: Đức tin của tôi có đang dừng ở mức độ “tin vì lợi ích” hay đã trở thành sự “tin cậy và phó thác” trọn vẹn? Tôi có sẵn sàng để Chúa Giê-xu điều khiển mọi lĩnh vực đời sống – tài chính, các mối quan hệ, ước mơ – không?
2. Sống Với Tâm Thức “Đã Chết”: Mỗi ngày, hãy nhắc mình rằng: “Tôi đã bị đóng đinh với Đấng Christ”. Khi cám dỗ, sự kiêu ngạo, hoặc ý muốn tự chủ nổi lên, hãy lập tức nhường quyền kiểm soát cho Chúa Thánh Linh. Thực hành sự đầu phục trong những điều nhỏ nhặt.
3. Gắn Bó Với Lời Chúa và Sự Cầu Nguyện: Đức tin đến bởi sự nghe, mà sự nghe là bởi Lời của Đức Chúa Trời (Rô-ma 10:17). Hãy đọc, nghiền ngẫm và vâng giữ Lời Chúa mỗi ngày. Cầu nguyện không phải là độc thoại, mà là đối thoại với Chúa, bày tỏ sự lệ thuộc hoàn toàn.
4. Bước Đi Trong Sự Thông Công: Đức tin chân thật không thể sống cô lập. Hãy gắn bó với một Hội Thánh địa phương, nơi có sự dạy dỗ lành mạnh và sự cảm thông của các thánh đồ (Hê-bơ-rơ 10:25). Sự nâng đỡ, khích lệ và khiển trách yêu thương từ anh em đồng đức tin là phương tiện Chúa dùng để giúp chúng ta trung tín.
Vậy, tin đạo dễ như thế nào? Nó dễ dàng như việc một đứa trẻ đưa tay ra nhận lấy món quà. Không cần nỗ lực, không cần thành tích, chỉ cần đức tin đơn sơ tiếp nhận sự chết chuộc tội hoàn thành của Chúa Giê-xu Christ. “Hễ ai tin Con Đức Chúa Trời thì được sự sống đời đời” (1 Giăng 5:13). Đó là Tin Lành – tin *vui* – thật đơn giản và rõ ràng.
Nhưng tin đạo cũng khó khăn như việc một vị vua từ bỏ ngai vàng của mình. Nó đòi hỏi chúng ta hạ mình, thừa nhận mình là tội nhân bất lực, và tôn Chúa Giê-xu lên làm Chủ Tể duy nhất. Nó mời gọi chúng ta bước vào một hành trình của sự chết đi mỗi ngày và sống bởi đức tin.
Cuối cùng, sự “dễ” và “khó” này được giải quyết trong chính Chúa Giê-xu. Ngài phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ... Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng” (Ma-thi-ơ 11:28-30). Gánh của sự tội lỗi, tự cố gắng và thất bại là nặng nề. Nhưng gánh của sự vâng phục và theo Chúa – trong ân điển của Ngài – lại nhẹ nhàng. Hãy đến với Ngài bằng đức tin chân thật, và bạn sẽ kinh nghiệm cả sự dễ dàng của ân điển lẫn sự biến đổi quyền năng của Thánh Linh trong hành trình đức tin.
A-men.