Thứ tự Mên-chi-xê-đéc là gì (Thi thiên 110:4; Hê-bơ-rơ 7:17)?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,073 từ
Chia sẻ:

Thứ Tự Mên-chi-xê-đéc: Nguồn Gốc, Sự Ứng Nghiệm Và Ý Nghĩa Cho Đời Sống Tin Lành

Trong hành trình nghiên cứu Lời Chúa, một số khái niệm thần học nổi bật lên như những viên ngọc quý, soi sáng bản chất và công việc của Đấng Christ. Một trong những khái niệm như vậy là “thứ tự Mên-chi-xê-đéc”. Được đề cập thoáng qua trong Cựu Ước và được giải thích trọn vẹn trong Tân Ước, đặc biệt là thư Hê-bơ-rơ, thứ tự này không chỉ là một chi tiết lịch sử mà là một trong những lời tiên tri mạnh mẽ nhất về chức vụ thầy tế lễ đời đời của Chúa Giê-xu Christ. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá nguồn gốc, ý nghĩa và sự ứng nghiệm của “thứ tự Mên-chi-xê-đéc” dựa trên hai trụ cột Kinh Thánh: Thi thiên 110:4Hê-bơ-rơ 7:17.

PHẦN I: MÊN-CHI-XÊ-ĐEC TRONG CỰU ƯỚC – NHÂN VẬT BÍ ẨN VÀ ĐẦY BIỂU TƯỢNG

Để hiểu “thứ tự” của ông, trước hết chúng ta phải gặp gỡ chính nhân vật này. Sự xuất hiện của Mên-chi-xê-đec được ghi lại trong Sáng thế ký 14:18-20:

“Mên-chi-xê-đéc, vua của Sa-lem, sai đem bánh và rượu ra. Người là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, chúc phước cho Áp-ram và nói rằng: Nguyện Đức Chúa Trời Chí Cao, là Đấng dựng nên trời và đất, ban phước cho Áp-ram! Đáng ngợi khen thay Đức Chúa Trời Chí Cao, đã phó kẻ thù nghịch vào tay ngươi! Đoạn, Áp-ram lấy một phần mười về cả của giặc mà dâng cho người.”

Từ phân đoạn ngắn ngủi này, chúng ta rút ra những đặc điểm nền tảng về Mên-chi-xê-đéc:

  • Danh xưng và Vương quyền: Tên “Mên-chi-xê-đéc” trong tiếng Hê-bơ-rơ (מַלְכִּי־צֶדֶק, Malkî-ṣedeq) có nghĩa là “vua của sự công bình”. Ông còn là “vua của Sa-lem” (שָׁלֵם, Shālēm), có nghĩa là “sự bình an”. Vậy, ông là “Vua của sự công bình và Vua của sự bình an” (Hê-bơ-rơ 7:2). Đây không chỉ là danh hiệu mà còn là bản chất sứ mệnh của ông.
  • Chức vụ Tế lễ Độc nhất: Ông được gọi là “thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao”. Điều này cực kỳ quan trọng. Trước khi có chức tế lễ Lê-vi (xuất hiện qua chi phái Lê-vi và dòng dõi A-rôn hàng thế kỷ sau), đã tồn tại một chức tế lễ khác, cao trọng hơn, không dựa trên dòng dõi hay luật pháp, mà trực tiếp từ Đức Chúa Trời. Ông đứng riêng rẽ, độc nhất vô nhị.
  • Hành động Biểu trưng: Ông đem bánh và rượu ra – biểu tượng của sự nuôi dưỡng, lễ tế và giao ước. Ông chúc phước cho Áp-ra-ham – tổ phụ của dân Y-sơ-ra-ên và của mọi kẻ tin, điều này chứng tỏ địa vị cao hơn của ông (kẻ cao trọng chúc phước cho kẻ thấp hơn, Hê-bơ-rơ 7:7).
  • Sự thụ lãnh và Bí ẩn: Áp-ra-ham, tổ phụ của đức tin, dâng cho ông một phần mười của chiến lợi phẩm. Hành động này công nhận thẩm quyền thuộc linh tối cao của Mên-chi-xê-đéc. Kinh Thánh hoàn toàn im lặng về cha mẹ, gia phả, ngày sinh hay ngày chết của ông. Sự “không có khởi đầu, không có kết thúc” này (vô thỉ vô chung) khiến ông trở thành hình bóng hoàn hảo.
PHẦN II: LỜI TIÊN TRI TRONG THI THIÊN 110 – SỰ THIẾT LẬP “THỨ TỰ”

Gần 1,000 năm sau, Đức Chúa Trời mặc khải thêm về mẫu hình này qua Đa-vít. Thi thiên 110 là Thi thiên Mê-si-a quan trọng, được chính Chúa Giê-xu và các sứ đồ trích dẫn nhiều lần. Câu 4 tuyên bố:

“Đức Giê-hô-va đã thề, Ngài chẳng đổi ý đâu, Ngài phán: Ngươi là thầy tế lễ đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc.” (Thi thiên 110:4)

Đây là bước nhảy vọt về mặc khải. Lời này không còn nói về nhân vật lịch sử Mên-chi-xê-đéc nữa, mà về một “ban” (hay “thứ tự” – từ Hê-bơ-rơ: dibrah דִּבְרָת, có thể hiểu là “phẩm trật”, “cách thức”). Đức Giê-hô-va dùng một lời thề long trọng (“Đức Giê-hô-va đã thề, Ngài chẳng đổi ý đâu”) để thiết lập một chức tế lễ mới, khác với chức tế lễ Lê-vi vốn dựa trên điều răn và luật pháp (Hê-bơ-rơ 7:11, 18). Đặc điểm của thứ tự này là “đời đời”. Như vậy, từ một nhân vật đơn lẻ, Đức Chúa Trời đã chỉ ra một nguyên tắc, một phẩm trật tế lễ vĩnh cửu mà Đấng Mê-si sẽ đảm nhận.

PHẦN III: SỰ ỨNG NGHIỆM TRỌN VẸN TRONG CHÚA GIÊ-XU CHRIST – PHÂN TÍCH HÊ-BƠ-RƠ 7

Sách Hê-bơ-rơ, đặc biệt chương 7, là bình luận thần học sâu sắc nhất về đề tài này. Tác giả so sánh chi tiết giữa chức tế lễ Lê-vi (A-rôn) và chức tế lễ theo thứ tự Mên-chi-xê-đéc trong Chúa Giê-xu.

Hê-bơ-rơ 7:1-3 tóm tắt câu chuyện Sáng thế ký và nhấn mạnh các điểm: vua của sự công bình và bình an, không cha không mẹ, không gia phổ, “không có ngày đầu, cũng không có ngày cuối, như vậy là giống Con Đức Chúa Trời, đời đời Ngài làm thầy tế lễ”. Đây không nói Mên-chi-xê-đéc là Con Đức Chúa Trời, mà nói ông là hình bóng giống Con Đức Chúa Trời ở tính vĩnh cửu biểu tượng của mình.

Đỉnh điểm là Hê-bơ-rơ 7:17, trích dẫn trực tiếp Thi thiên 110:4 để khẳng định sự ứng nghiệm:

“Vì có lời làm chứng cho Ngài rằng: Ngươi làm thầy tế lễ đời đời Theo ban Mên-chi-xê-đéc.”

Tác giả Hê-bơ-rơ đưa ra những lập luận thần học then chốt:

  • Chúa Giê-xu thuộc một Chi phái Khác (c.13-14): Ngài thuộc chi phái Giu-đa, chi phái vương giả, chứ không phải chi phái Lê-vi. Điều này chứng tỏ Ngài đang phục vụ dưới một luật pháp khác, một thứ tự khác.
  • Sự Thay đổi Chức Tế Lễ Kéo theo Sự Thay đổi Luật Pháp (c.12,18-19): Chức tế lễ Lê-vi gắn liền với Luật Pháp Môi-se. Khi một chức tế lễ mới, ưu việt hơn được lập lên, thì luật pháp cũ cũng phải nhường chỗ. Luật pháp không thể làm trọn vẹn điều gì, nhưng chức tế lễ mới đem đến “sự trông cậy tốt hơn” và giúp chúng ta “đến gần Đức Chúa Trời”.
  • Nền tảng của Thứ tự Mới: Lời Thề của Đức Chúa Trời (c.20-22): Chức tế lễ Lê-vi được lập lên “không có lời thề”, nhưng chức tế lễ của Chúa Giê-xu được lập lên “bởi lời thề của Đấng phán cùng Ngài”. Điều này khiến Chúa Giê-xu trở thành Đấng Bảo Đảm cho một giao ước tốt hơn, vững chắc hơn.
  • Đặc tính Vĩnh cửu và Hiệu quả Trọn vẹn (c.23-28): Các thầy tế lễ Lê-vi phải ngừng chức vụ vì sự chết, nên có nhiều người kế tiếp. Nhưng Chúa Giê-xu, “vì Ngài hằng sống đời đời, nên giữ lấy chức tế lễ không hề đổi thay” (c.24). Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài “hằng sống để cầu thay” cho họ (c.25). Ngài là Thầy Tế lễ Thánh khiết, không tì vết, biệt riêng khỏi tội nhân (c.26). Ngài không cần dâng tế lễ hằng ngày vì chính Ngài đã dâng chính mình Ngài làm tế lễ một lần đủ cả (c.27).
PHẦN IV: ỨNG DỤNG THỰC TIỄN CHO ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC NHÂN

Chân lý về Thứ tự Mên-chi-xê-đéc không chỉ là giáo lý cao siêu, mà có sức biến đổi đời sống chúng ta hôm nay.

1. Sự Bảo Đảm Tuyệt Đối Cho Sự Cứu Rỗi: Chức tế lễ của Chúa Giê-xu không dựa trên luật pháp hay công đức của con người, mà dựa trên lời thề không đổi dời của chính Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 6:17-18). Sự cứu rỗi của chúng ta được bảo đảm bởi lời thề thiêng liêng đó, không phải bởi cảm xúc hay thành tích hay mạnh yếu của chúng ta. Chúng ta có thể hoàn toàn yên nghỉ trong sự bảo đảm này.

2. Một Đấng Cầu Thay Luôn Sống và Hiểu Biết: Chúng ta không có một thầy tế lễ xa cách, qua đời, nhưng có một Đấng “hằng sống để cầu thay” cho chúng ta (Hê-bơ-rơ 7:25). Ngài hiểu những yếu đuối, thử thách của chúng ta (Hê-bơ-rơ 4:15). Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta có thể “với sự tin cậy dạn dĩ, đến gần ngôi ơn phước” (Hê-bơ-rơ 4:16). Sự cầu thay của Ngài không bao giờ ngưng nghỉ.

3. Sự Tiếp Cận Trực Tiếp Với Đức Chúa Trời: Chức tế lễ Lê-vi với đền tạm, bức màn, và chỉ thầy tế lễ thượng phẩm mới vào nơi chí thánh một lần trong năm, tượng trưng cho sự ngăn cách. Nhưng Chúa Giê-xu, với chức tế lễ ưu việt hơn, đã “mở đường mới và sống” cho chúng ta vào nơi chí thánh (Hê-bơ-rơ 10:19-20). Chúng ta không cần ai làm trung gian ngoài Đấng Christ. Chúng ta được kêu gọi sống trong mối tương giao trực tiếp, thân mật với Cha Thiên Thượng.

4. Nền Tảng Cho Sự Thờ Phượng và Phục Vụ Đời Đời: Khải huyền 1:6 và 5:10 nói rằng Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta nên “nước và thầy tế lễ” cho Ngài. Thứ tự Mên-chi-xê-đéc của Chúa Giê-xu không chỉ cho Ngài, mà còn bao gồm những ai ở trong Ngài. Chúng ta được kêu gọi phục vụ và thờ phượng Đức Chúa Trời trong tư cách thầy tế lễ thuộc linh (1 Phi-e-rơ 2:5,9). Đời sống Cơ Đốc nhân là một chức vụ tế lễ thánh, dâng những của lễ thuộc linh đẹp ý Đức Chúa Trời.

KẾT LUẬN

Thứ tự Mên-chi-xê-đéc là một trong những mặc khải tuyệt vời về chức vụ của Chúa Giê-xu Christ. Nó cho thấy Ngài không phải là một thầy tế lễ tạm thời, yếu đuối, thuộc về một hệ thống cũ đã qua đi. Ngài là Vua của sự Công bình và Bình an, là Thầy Tế lễ Thượng phẩm đời đời, trọn vẹn và đầy quyền năng. Chức vụ của Ngài được thiết lập bởi lời thề bất di bất dịch của Đức Chúa Trời, đem đến cho chúng ta một sự cứu rỗi vững chắc, một sự cầu thay không ngừng, và quyền tiếp cận trực tiếp với ngai ơn phước.

Hôm nay, mỗi chúng ta được mời gọi không chỉ hiểu biết chân lý này, mà sống trong ánh sáng của nó: Sống với sự bảo đảm của lời thề Đức Chúa Trời, bước đi trong sự tự do đến gần Chúa, và dâng lên đời sống mình như của lễ sống và thánh trong chức vụ tế lễ thuộc linh đời đời. A-men.

Quay Lại Bài Viết