Có nên truyền bá Phúc Âm cho người vô thần không?

02 December, 2025
18 phút đọc
3,410 từ
Chia sẻ:

Truyền Bá Phúc Âm Cho Người Vô Thần

Trong một thế giới ngày càng đề cao chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa duy lý và thường xem thường niềm tin tâm linh, một câu hỏi quan trọng đặt ra cho mỗi Cơ Đốc nhân là: Chúng ta có nên truyền bá Phúc Âm cho người vô thần không? Câu hỏi này không chỉ đơn thuần là về chiến lược truyền giáo, mà còn chạm đến cốt lõi của đức tin, sự vâng lời và tình yêu thương mà chúng ta có dành cho người lân cận mình hay không. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào nền tảng Kinh Thánh, khám phá bản chất của chủ nghĩa vô thần dưới góc nhìn Thánh Kinh, và đưa ra những nguyên tắc cùng ứng dụng thực tiễn cho chức vụ quan trọng này.

Nền Tảng Kinh Thánh: Mệnh Lệnh Phổ Quát Và Bản Chất Con Người

Để trả lời câu hỏi trên, chúng ta phải bắt đầu từ Lời Đức Chúa Trời. Mệnh lệnh của Chúa Giê-xu Christ cho các môn đồ, thường được gọi là “Đại Mạng Lệnh”, là không thể bác bỏ: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:19-20). Từ “muôn dân” (trong tiếng Hy Lạp là “panta ta ethne” - πάντα τὰ ἔθνη) bao hàm tất cả các nhóm người, mọi nền văn hóa, và mọi hệ tư tưởng, không loại trừ những người tuyên bố mình không tin có Đức Chúa Trời.

Trước đó, trong sách Công Vụ, Chúa Giê-xu phán: “nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” (Công vụ 1:8). Phạm vi truyền giáo được mở rộng từ trung tâm (Giê-ru-sa-lem) ra đến tận cùng thế giới. Người vô thần sống ngay cạnh chúng ta, trong thành phố của chúng ta (Sa-ma-ri), và ở những vùng đất xa xôi (cùng trái đất), rõ ràng nằm trong phạm vi đối tượng mà chúng ta được kêu gọi để làm chứng.

Quan trọng hơn, Kinh Thánh khẳng định rõ ràng về tình trạng thuộc linh chung của nhân loại: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Sự “phạm tội” này không phân biệt giữa người có tôn giáo và người vô thần. Trong thư gửi cho các tín hữu tại Rô-ma, Sứ đồ Phao-lô còn mô tả chi tiết về sự sa ngã của con người khỏi sự nhận biết Đức Chúa Trời: “Vì những sự trái phép của họ đã bị Đức Chúa Trời lộ ra... nên họ không thể chữa mình được... bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài.” (Rô-ma 1:18-20). Đoạn này chỉ ra rằng sự hiểu biết về Đức Chúa Trời là hiển nhiên qua sự sáng tạo, nhưng con người đã “cố ý không nhìn biết Đức Chúa Trời” (câu 28). Vô thần, theo phân tích của Phao-lô, không phải là sự thiếu vắng bằng chứng, mà nhiều khi là một sự chối bỏ có chủ ý (suppression of the truth). Do đó, họ cần nghe Phúc Âm để được giải cứu khỏi sự mù quáng và lầm lạc này.

Khuôn Mẫu Kinh Thánh: Phao-lô Tại A-rê-ô-ba

Một trong những khuôn mẫu rõ ràng nhất về việc truyền bá Phúc Âm cho những người theo chủ nghĩa duy lý và vô thần thực tiễn được tìm thấy trong Công vụ 17:16-34. Khi Sứ đồ Phao-lô đến A-thên, thành phố của các triết gia, lòng ông “bị nổi giận, thấy thành đầy những thần tượng như vậy.” (câu 16). Ông không im lặng, mà bắt đầu tranh luận với các triết gia khắc kỷ và khoái lạc. Phương pháp của Phao-lô rất đáng chú ý:

1. Hiểu biết về đối tượng: Ông dành thời gian để biết họ thờ phượng gì, thậm chí nhận thấy một bàn thờ ghi “kính thần không biết” (câu 23). Ông không công kích ngay, mà dùng chính điểm này làm cầu nối.

2. Lập luận từ sự sáng tạo và lương tri: Ông tuyên bố về Đức Chúa Trời là Đấng “đã dựng nên thế giới và mọi vật trong thế giới... Ngài ban cho mọi loài sự sống, hơi sống, muôn vật.” (câu 24-25). Ông khẳng định con người là dòng dõi của Đức Chúa Trời (câu 28), trích dẫn cả một nhà thơ ngoại giáo để tìm điểm chung.

3. Trung tâm là sự Phục Sinh của Đấng Christ: Sau phần dẫn nhập, ông đi thẳng vào cốt lõi: “Nay Đức Chúa Trời truyền cho mọi người ở mọi nơi phải ăn năn, vì Ngài đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, bởi Người Ngài đã lập; và Đức Chúa Trời đã khiến Người từ kẻ chết sống lại, để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ.” (câu 30-31). Thông điệp về sự phán xét và sự phục sinh là không thể thương lượng.

Kết quả là: “Một số người nhạo báng, số khác nói rằng: ‘Để kỳ khác chúng ta sẽ nghe ngươi về việc nầy.’... Song có mấy kẻ tin theo...” (câu 32-34). Khuôn mẫu này dạy chúng ta rằng việc rao giảng cho người vô thần/thuyết bất khả tri là cần thiết, cần sự khôn ngoan, nhưng không được cắt bớt phần cốt lõi của Phúc Âm. Kết quả thuộc về Chúa.

Động Cơ: Tình Yêu Thương Và Lòng Thương Xót

Động cơ chính yếu cho mọi nỗ lực truyền giáo phải là tình yêu thương. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta tin rằng “Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16). “Thế gian” ở đây bao gồm cả người vô thần. Nếu chúng ta thực sự yêu mến Chúa và yêu người lân cận (Ma-thi-ơ 22:37-39), thì chúng ta không thể thờ ơ với phần thuộc linh đời đời của họ.

Trong thư II Phi-e-rơ, chúng ta thấy tấm lòng của Đức Chúa Trời: “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.” (II Phi-e-rơ 3:9). Lòng nhịn nhục và ước muốn cứu vớt của Chúa là động lực cho chúng ta. Chúng ta rao giảng không phải vì muốn “thắng trong cuộc tranh luận”, mà vì muốn người khác được kinh nghiệm “sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8:21) và thoát khỏi “sự hư mất đời đời” (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:9).

Những Thách Thức Và Nguyên Tắc Ứng Phó

Truyền giáo cho người vô thần đòi hỏi sự nhạy bén và khôn ngoan. Dưới đây là một số nguyên tắc dựa trên Kinh Thánh:

1. Sống Đời Sống Chứng Nhân Chân Thật (Phi-líp 2:15): Trong một thế giới hoài nghi, đời sống đổi mới bởi Chúa Thánh Linh là bằng chứng mạnh mẽ nhất. “Hãy làm sáng danh Chúa... giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch” (Phi-líp 2:15). Tình yêu thương, sự chính trực, niềm hy vọng và sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết (Phi-líp 4:7) của chúng ta sẽ đặt ra những câu hỏi lớn cho thế giới quan vô thần.

2. Sẵn Sàng Để Đáp Lại Với Hi Vọng (I Phi-e-rơ 3:15): Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên: “Hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, nhưng phải hiền hòa và kính sợ.” Chú ý đến thái độ: “hiền hòa và kính sợ”. Cuộc đối thoại không phải là trận chiến, mà là sự trình bày về niềm hy vọng.

3. Phụ Thuộc Vào Chúa Thánh Linh (Giăng 16:8): Chúa Giê-xu phán về Chúa Thánh Linh: “Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét.” Chính Thánh Linh mới có thể mở mắt tâm linh, đánh động lương tâm. Công việc của chúng ta là trung tín gieo hạt giống Lời Chúa và cầu nguyện, còn việc khiến nó lớn lên là của Ngài (I Cô-rinh-tô 3:6-7).

4. Rao Giảng Trọn Vẹn Phúc Âm: Phúc Âm không chỉ là “có một người bạn là Chúa Giê-xu.” Đó là sứ điệp về tội lỗi (Rô-ma 3:23), sự phán xét (Hê-bơ-rơ 9:27), sự chết chuộc tội của Đấng Christ (Rô-ma 5:8), và đức tin cùng sự ăn năn (Công vụ 20:21). Làm nhẹ đi những yếu tố này để tránh gây khó chịu cho người nghe là làm sai lệch Phúc Âm.

Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Hằng Ngày

1. Xây Dựng Mối Quan Hệ Chân Thành: Hãy kết bạn thật sự với những người vô thần. Quan tâm đến cuộc sống, gia đình, niềm vui và nỗi buồn của họ. Đừng coi họ chỉ là “một dự án truyền giáo”. Tình bạn chân thành sẽ mở ra cánh cửa cho những cuộc trò chuyện có ý nghĩa về đức tin.

2. Học Cách Đặt Câu Hỏi Và Lắng Nghe: Thay vì liên tục đưa ra câu trả lời, hãy học hỏi từ Chúa Giê-xu, Ngài thường đặt câu hỏi. Hỏi về: “Điều gì tạo nên ý nghĩa cuộc sống của bạn?”, “Bạn nghĩ gì về vấn đề thiện và ác?”, “Bạn giải thích thế nào về vẻ đẹp, trật tự phức tạp của vũ trụ?”. Lắng nghe câu trả lời của họ sẽ giúp bạn hiểu rõ điểm mấu chốt trong thế giới quan của họ và biết cách áp dụng Phúc Âm một cách thích hợp.

3. Chia Sẻ Câu Chuyện Cá Nhân: Câu chuyện cá nhân về việc bạn gặp gỡ Chúa Giê-xu thế nào, Ngài đã thay đổi đời sống, mang lại sự tha thứ và hy vọng ra sao là điều không ai có thể phủ nhận. Hãy sẵn sàng chia sẻ hành trình đức tin của mình một cách đơn giản và chân thật.

4. Cầu Nguyện Kiên Trì: Hãy đặt tên cụ thể cho những người vô thần bạn quen biết trong sổ tay cầu nguyện. Cầu xin Chúa mở cơ hội, xới đất tâm hồn cứng cỏi của họ, và ban cho bạn sự khôn ngoan, tình yêu thương và lời nói phù hợp.

5. Kiên Nhẫn Và Tôn Trọng: Hãy nhớ kết quả của Phao-lô tại A-thên: một số nhạo báng, một số trì hoãn, một số tin theo. Hãy kiên nhẫn. Chúng ta gieo, tưới, nhưng Chúa cho lớn lên. Tôn trọng quyền tự do lựa chọn của họ, ngay cả khi họ từ chối. Thái độ tôn trọng có thể khiến họ suy nghĩ lại về đức tin của bạn trong tương lai.

Kết Luận

Câu trả lời rõ ràng từ Kinh Thánh là: Có, chúng ta không chỉ nên, mà còn phải truyền bá Phúc Âm cho người vô thần. Đây là mệnh lệnh từ Chủ chúng ta, là hệ quả tất yếu của tình yêu thương chúng ta nhận từ Ngài, và là sự vâng theo lòng thương xót của Đức Chúa Trời, Đấng không muốn một ai chết mất. Truyền giáo cho người vô thần đòi hỏi sự khôn ngoan, lòng can đảm, đời sống chứng nhân, và trên hết là sự phụ thuộc hoàn toàn vào quyền năng của Chúa Thánh Linh. Hãy bước ra với lòng tin cậy, gieo hạt giống Lời Chúa một cách trung tín, và để Chúa ban tăng trưởng theo ý muốn tốt lành của Ngài. “Vậy thì, hỡi anh em yêu dấu, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công lao của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.” (I Cô-rinh-tô 15:58).

Quay Lại Bài Viết