Chủ Nghĩa Bí Tích
Trong hành trình đức tin Cơ Đốc, mối quan hệ giữa ân điển, đức tin và các nghi lễ thờ phượng luôn là một chủ đề thần học then chốt và đôi khi gây tranh cãi. Một trong những khái niệm cần được soi sáng bởi Lời Chúa là "Chủ nghĩa Bí Tích" (Sacramentalism). Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát định nghĩa, sự biểu hiện, quan điểm Kinh Thánh và những hệ quả thực tiễn của chủ nghĩa này dưới lăng kính của Thần học Tin Lành, lấy Chúa Giê-xu Christ làm trung tâm.
Chủ nghĩa bí tích là một hệ thống niềm tin hoặc khuynh hướng thần học gán cho các bí tích (sacraments) hoặc nghi lễ một quyền năng tự thân (ex opere operato) trong việc ban phát ân điển cứu rỗi, đôi khi tách rời khỏi thái độ đức tin cá nhân của người nhận. Nói cách khác, nó đề cao phương tiện (nghi lễ) đến mức xem chính nghi thức đó, khi được cử hành đúng hình thức, sẽ tự động mang lại hiệu quả thuộc linh.
Trong lịch sử Giáo hội, quan điểm này thường gắn liền với một số truyền thống, nơi mà bảy bí tích được xem như những kênh chuyển tải ân điển thiết yếu cho sự cứu rỗi. Thần học Tin Lành, khởi đi từ cuộc Cải Chánh, đã có cái nhìn cân bằng hơn dựa trên nguyên tắc Sola Gratia (Chỉ Bởi Ân Điển) và Sola Fide (Chỉ Bởi Đức Tin). Các nhà Cải Chánh công nhận các "Lễ" (Ordinances) – chủ yếu là Báp-têm và Tiệc Thánh – như những dấu hiệu hữu hình của ân điển vô hình, nhưng quyền năng cứu rỗi nằm ở đức tin nơi Đấng Christ mà các dấu hiệu đó chỉ về, chứ không nằm trong chính vật chất hay nghi thức.
Kinh Thánh đề cập đến các mệnh lệnh và nghi lễ, nhưng luôn đặt chúng trong mối tương quan với đức tin và giao ước.
1. Báp-têm (Baptism):
Chúa Giê-xu truyền lệnh: "Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ" (Ma-thi-ơ 28:19). Sứ đồ Phao-lô giải thích ý nghĩa thần học của Báp-têm trong Rô-ma 6:3-4: "Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-têm trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp-têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy."
Từ ngữ Hy Lạp βαπτίζω (baptizō) mang nghĩa "dìm xuống", "làm ngập". Báp-têm là dấu hiệu bề ngoài của một thực tại bề trong: sự đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Đấng Christ bởi đức tin. Phao-lô làm rõ điều này trong I Cô-rinh-tô 1:17 khi ông nói Chúa sai người "làm phép báp-têm đâu, nhưng rao giảng Tin Lành", nhấn mạnh rằng sự cứu rỗi đến bởi nghe và tin Phúc Âm (Rô-ma 10:17), chứ không phải bởi nghi thức làm ướt nước. Báp-têm của một người không có đức tin chỉ là một hành động trống rỗng.
2. Tiệc Thánh (The Lord's Supper):
Chúa lập lệ này trong đêm Ngài bị phản: "Đức Chúa Jêsus cầm lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra cho môn đồ, mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ ta... Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta; hãy làm điều nầy, mỗi lần các ngươi uống, để nhớ ta." (I Cô-rinh-tô 11:24-25).
Phao-lô cảnh báo nghiêm trọm về việc dự Tiệc Thánh "một cách không xứng đáng" (I Cô-rinh-tô 11:27-29). Sự "xứng đáng" ở đây không phải là sự hoàn hảo cá nhân, mà là thái độ tự xét, nhận biết thân thể Chúa (tức là Hội Thánh và chính Chúa), và ăn năn tội lỗi. Tiệc Thánh là một dấu hiệu tưởng niệm (ανάμνησιν - anamnēsin, Lu-ca 22:19), một sự công bố về sự chết của Chúa (I Cô-rinh-tô 11:26), và một bữa tiệc hiệp thông (κοινωνία - koinōnia) với Christ và với Hội Thánh (I Cô-rinh-tô 10:16-17). Nó không phải là một sự tái hiện hy sinh hay một phương tiện tự động ban ơn.
Mối nguy hiểm của chủ nghĩa bí tích là nó có thể dẫn đến:
- Chủ nghĩa hình thức (Ritualism): Tin cậy vào việc mình đã được làm báp-têm hay dự tiệc thánh, thay vì tin cậy vào Đấng Christ mà các nghi thức đó biểu trưng.
- Sự mê tín (Superstition): Gán cho nước, bánh, rượu những quyền năng ma thuật, tách rời khỏi công việc của Đức Thánh Linh và đức tin cá nhân.
- Sự tự công bố (Self-righteousness): Xem việc chu toàn các nghi lễ như một công đức đóng góp vào sự cứu rỗi, đi ngược lại hoàn toàn với ân điển.
Kinh Thánh cảnh tỉnh mạnh mẽ chống lại việc thay thế thực tại thuộc linh bằng biểu tượng bề ngoài. Chúa Giê-xu quở trách những người Pha-ri-si: "Khốn cho các ngươi, thầy dạy luật và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng, bề ngoài đẹp đẽ, nhưng bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ ô uế." (Ma-thi-ơ 23:27). Tiên tri Sa-mu-ên tuyên bố: "Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực." (I Sa-mu-ên 15:22).
Làm thế nào để chúng ta tránh được cạm bẫy của chủ nghĩa bí tích mà vẫn trân trọng các Lễ mà Chúa đã lập?
1. Hiểu và Truyền đạt Ý Nghĩa Đầy Đủ: Khi dự phần trong Báp-têm hay Tiệc Thánh, hãy liên tục dạy dỗ và tự nhắc mình về ý nghĩa thần học sâu xa đằng sau hành động đó. Đừng để chúng trở thành thói quen vô hồn.
2. Luôn Kết Nối Dấu Hiệu với Đức Tin Cá Nhân: Mỗi lần chứng kiến báp-têm hay dự tiệc thánh, hãy dành thì giờ tự kiểm điểm lòng mình. Báp-têm có phải là dấu chỉ của đức tin chân thật nơi Đấng Christ của tôi không? Tiệc Thánh có phải là dịp tôi thành thật xưng tội, tưởng nhớ Chúa và củng cố sự hiệp một với anh em không?
3. Tập Trung vào Đấng Christ, Không Phải Nghi Thức: Sự cứu rỗi đến bởi "tin Đức Chúa Jêsus Christ" (Công vụ 16:31), chứ không bởi bất kỳ nghi lễ nào. Các nghi lễ là những cột mốc quan trọng và đẹp đẽ trên hành trình đức tin, nhưng chính Chúa Giê-xu mới là Con Đường (Giăng 14:6).
4. Sống Đời Sống Được "Báp-têm": Nếu Báp-têm biểu trưng cho đời sống mới, hãy sống thực với biểu trưng đó mỗi ngày: "Vậy anh em cũng hãy tự kể mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ" (Rô-ma 6:11).
5. Duy Trì Sự Cân Bằng Lành Mạnh: Trân trọng các thánh lễ như những món quà đặc biệt Chúa ban cho Hội Thánh để gây dựng đức tin, nhưng đồng thời coi trọng việc học Lời Chúa, cầu nguyện, thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật (Giăng 4:24), và phục vụ trong tình yêu thương – tất cả đều là những phương cách Chúa gây dựng chúng ta.
Chủ nghĩa bí tích, với việc đề cao quyền năng tự thân của nghi thức, là một sự sai lệch nguy hiểm so với giáo lý Kinh Thánh về sự cứu rỗi bởi ân điển, qua đức tin, trong Đấng Christ. Là những người tin theo Lời Chúa, chúng ta được kêu gọi để có một cái nhìn cân bằng: tôn trọng và vâng giữ các Lễ Chúa truyền với lòng thành kính và vui mừng, nhưng đồng thời luôn đặt đức tin của mình nơi chính Đấng Christ, là thực tại mà mọi dấu hiệu đều chỉ về.
Các bí tích là những dấu ấn của giao ước, là những bài giảng bằng hình ảnh sống động về Phúc Âm. Chúng không tạo ra ân điển nhưng công bố, xác nhận và nuôi dưỡng đức tin của chúng ta nơi Đấng ban ân điển. Ước mong mỗi chúng ta, khi tham dự vào những nghi lễ thiêng liêng này, đều có thể kinh nghiệm sâu sắc hơn tình yêu của Đấng Christ, Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta, và là nguồn cội duy nhất của sự cứu rỗi và sự sống đời đời.
"Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình." (Ê-phê-sô 2:8-9).