Buông mọi lo lắng cho Chúa có nghĩa là gì (1 Phi-e-rơ 5:7)?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,220 từ
Chia sẻ:

Buông Mọi Lo Lắng Cho Chúa có nghĩa là gì (1 Phi-e-rơ 5:7)?

Trong hành trình đức tin, một trong những mệnh lệnh đầy an ủi nhưng cũng đầy thách thức mà Cơ Đốc nhân nhận được là: “Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.” (1 Phi-e-rơ 5:7, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Câu Kinh Thánh này thường được trích dẫn như một liều thuốc tinh thần, nhưng để thực sự sống theo lẽ thật này, chúng ta cần đi sâu vào sự hiểu biết thần học, ngữ cảnh và ý nghĩa thực tiễn của nó. Bài nghiên cứu này sẽ khám phá ý nghĩa của việc “buông mọi lo lắng cho Chúa” dưới ánh sáng của toàn bộ Kinh Thánh, đặc biệt là trong bối cảnh thư tín của Sứ đồ Phi-e-rơ.

I. Phân Tích Ngữ Cảnh & Nguyên Ngữ: Khung Cảnh của Sự Buông Bỏ

Trước khi hiểu câu 7, chúng ta phải đọc nó trong dòng chảy của đoạn 5 từ câu 5 đến câu 11. Sứ đồ Phi-e-rơ đang viết cho “những kẻ được lựa chọn... tản lạc” (1 Phi-e-rơ 1:1), là những Cơ Đốc nhân đang chịu sự bắt bớ, thử thách và đau khổ vì danh Chúa. Trong chương 5, ông khuyên các trưởng lão hãy chăn bầy với lòng tự nguyện và làm gương (c.1-4), rồi đến các người trẻ hãy vâng phục các trưởng lão (c.5). Sau đó, ông đưa ra một nguyên tắc cho mọi người: “Hãy hết lòng khiêm nhường đối với nhau” (c.5). Rồi ông viết tiếp: “Hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên” (c.6). Và ngay lập tức, câu 7 theo sau: “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài”.

Sự liên kết giữa “hạ mình” (c.6) và “trao lo lắng” (c.7) là then chốt. Trong tiếng Hy Lạp:

- “Trao” (Cast, throw upon) là từ epirrhiptō (ἐπιρρίπτω). Từ này mang hình ảnh mạnh mẽ của việc ném hết, quăng hết một gánh nặng lên ai đó, như việc ném một bao tải nặng lên lưng một con vật chở đồ. Nó không phải là sự chuyển giao nhẹ nhàng, mà là một hành động dứt khoát, tin cậy.

- “Lo lắng” là từ merimna (μέριμνα), chỉ sự quan tâm, lo âu, phiền muộn chia cắt tâm trí. Cùng một từ gốc này được Chúa Giê-xu dùng trong Ma-thi-ơ 6:25-34 khi Ngài phán “Đừng lo lắng” về đời sống.

Như vậy, mệnh lệnh là: Hãy dứt khoát ném tất cả mọi thứ đang cắt xé, phân tâm và đè nặng lòng bạn lên Chúa. Động từ này ở thì hiện tại, cho thấy đây là một thái độ liên tục, một kỷ luật tâm linh được thực hành mỗi ngày.

Lý do cho mệnh lệnh này nằm ở mệnh đề sau: “vì Ngài hay săn sóc anh em.” Từ “săn sóc” trong tiếng Hy Lạp là melei (μέλει), có nghĩa là Ngài quan tâm, để ý, lo lắng về bạn. Đây là nền tảng của mọi sự: Đức Chúa Trời không thờ ơ, Ngài quan tâm cách cá nhân và thiết thực đến từng chi tiết của đời sống chúng ta. Sự chăm sóc của Ngài không phải là một khái niệm trừu tượng, mà là một thực tại dựa trên bản tính thành tín và tình yêu của Ngài.

II. Nền Tảng Thần Học: Tại Sao Chúng Ta Có Thể Buông Lo Lắng?

Việc buông lo lắng không dựa trên sức mạnh ý chí của con người hay kỹ thuật tích cực suy nghĩ. Nó được đặt trên nền tảng vững chắc về Đức Chúa Trời và công việc của Ngài. Dưới đây là những nền tảng thần học then chốt:

1. Bản Tín Thành Tín và Quyền Năng của Đức Chúa Trời: Lời hứa “Ngài hay săn sóc” bắt nguồn từ chính bản tính của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng “Chăn chiên” (1 Phi-e-rơ 5:4), là Đấng “đầy lòng thương xót” (1 Phi-e-rơ 1:3). Trong Cựu Ước, danh Yahweh-Rohi (Đức Giê-hô-va là Đấng Chăn Giữ tôi) trong Thi thiên 23 đã vẽ nên hình ảnh một Người Chăn lo lắng từng nhu cầu của con chiên. Sự chăm sóc của Ngài là chủ động và toàn diện.

2. Sự Nhận Biết Chủ Quyền Tối Cao của Đức Chúa Trời: Hành động “hạ mình dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời” (c.6) là thừa nhận rằng Ngài đang kiểm soát mọi sự. Điều này không có nghĩa Ngài gây ra mọi đau khổ, nhưng trong sự cho phép tối cao của Ngài, không có điều gì xảy ra ngoài tầm kiểm soát và mục đích yêu thương của Ngài (Rô-ma 8:28). Buông lo lắng là tin cậy rằng bàn tay đang nắm giữ vũ trụ cũng đang nắm giữ đời sống tôi.

3. Sự Cứu Chuộc và Sự Hiện Diện của Đấng Christ: Nền tảng tối hậu cho sự an toàn của chúng ta là sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu Christ. Phi-e-rơ đã khai triển điều này xuyên suốt thư tín (1 Phi-e-rơ 1:18-19, 2:24, 3:18). Nếu Đức Chúa Trời đã không tiếc chính Con Ngài vì chúng ta (Rô-ma 8:32), thì có lẽ nào Ngài lại không ban mọi sự cần dùng cho chúng ta sao? Sự hiện diện của Đức Thánh Linh, Đấng An Ủi, cũng là sự đảm bảo rằng chúng ta không bao giờ cô đơn trong gánh nặng (Giăng 14:16-18).

III. “Mọi Lo Lắng” Bao Gồm Những Gì? Phạm Vi của Sự Buông Bỏ

Từ “mọi” (pasan trong tiếng Hy Lạp) không có ngoại lệ. Điều này bao gồm:

  • Lo lắng vật chất: Cơm ăn, áo mặc, nhà ở, tài chính (Ma-thi-ơ 6:31-33).
  • Lo lắng về các mối quan hệ: Xung đột gia đình, bạn bè, Hội Thánh (1 Phi-e-rơ 3:8-12).
  • Lo lắng về sức khỏe: Bệnh tật thân thể và tâm trí.
  • Lo lắng về tương lai: Sự nghiệp, hôn nhân, con cái, những quyết định lớn.
  • Lo lắng về thuộc linh: Cảm giác tội lỗi, sự yếu đuối, sợ thất bại trong đức tin.
  • Lo lắng trong hoạn nạn: Sự bắt bớ, bất công, đau khổ vì Danh Chúa (1 Phi-e-rơ 4:12-19).

Phi-e-rơ đặc biệt nhắm đến những lo lắng trong cơn thử thách. Ông không hứa rằng thử thách sẽ biến mất, nhưng hứa rằng trong đó, chúng ta có một Đấng chăm sóc để trao phó gánh nặng.

IV. Sự Tương Phản với Thế Gian: Đừng Lo là Một Mệnh Lệnh

Lời dạy này của Phi-e-rơ vang vọng trực tiếp lời dạy của Chúa Giê-xu trong Bài Giảng Trên Núi (Ma-thi-ơ 6:25-34). Ở đó, Chúa Giê-xu đưa ra ba lý lẽ:

1. Lý lẽ từ sự sáng tạo: Nếu Đức Chúa Trời nuôi chim trời, làm đẹp hoa huệ, thì Ngài càng chu cấp cho con cái Ngài nhiều hơn (c.26, 28-30).

2. Lý lẽ từ sự hữu hạn của con người: Lo lắng không thể làm cho đời sống dài thêm một khắc (c.27).

3. Lý lẽ từ đặc tính của các dân ngoại: Họ tìm kiếm những điều đó, nhưng con cái Đức Chúa Trời có một ưu tiên khác: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (c.33).

Như vậy, “buông lo lắng” không phải là thụ động hay vô trách nhiệm. Nó là một sự tích cực chuyển hướng sự tin cậy từ khả năng của bản thân và sự bất định của hoàn cảnh, sang sự thành tín và quyền năng của Cha Thiên Thượng. Nó là một hành động của đức tin.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn: Làm Thế Nào Để Sống “Buông Lo Lắng” Mỗi Ngày?

Lẽ thật này phải được vận hành trong đời sống thực tế. Dưới đây là một số bước thực hành:

1. Nhận Diện và Thú Nhận Lo Lắng: Bước đầu tiên là thành thật với Chúa và với chính mình. Viết ra những điều đang khiến bạn sợ hãi, áp lực. Thú nhận rằng sự lo lắng đó đang cạnh tranh với đức tin nơi Chúa.

2. Cầu Nguyện với Sự Cảm Tạ và Thỉnh Cầu: Phi-líp 4:6-7 là phương pháp hoàn hảo: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.” Hãy trình bày (present) cụ thể từng mối lo cho Chúa. Kèm theo lời cảm tạ vì biết rằng Ngài đang nghe và quan tâm.

3. Hành Động “Ném” Gánh Nặng qua Lời Hứa: Sử dụng một biểu tượng vật lý có thể giúp ích. Viết mối lo lắng lên một mảnh giấy, cầu nguyện, rồi bỏ vào một cái hộp “trao cho Chúa” hay thậm chí xé đi. Hành động này minh họa cho đức tin của bạn vào động từ epirrhiptō – ném nó đi.

4. Suy Gẫm Lẽ Thật về Đức Chúa Trời: Thay vì suy đi nghĩ lại về vấn đề, hãy chủ động suy gẫm về bản tính của Đức Chúa Trời: Ngài thành tín thế nào (Ca-thương 3:22-23), quyền năng Ngài ra sao (Ê-phê-sô 3:20), tình yêu Ngài vững bền cỡ nào (Rô-ma 8:38-39). Hát thánh ca về sự chăm sóc của Ngài.

5. Sống Ngày Hôm Nay: Chúa Giê-xu dạy: “Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.” (Ma-thi-ơ 6:34). Hãy tập trung vào trách nhiệm và cơ hội Chúa ban trong ngày hôm nay. Làm trọn bổn phận của mình với sự khôn ngoan Ngài ban, và tin cậy kết quả cho Ngài.

6. Chia Sẻ Gánh Nặng với Hội Thánh: Đây cũng là một hình thức “trao” gánh nặng. Ga-la-ti 6:2 dạy: “Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.” Một Hội Thánh lành mạnh là nơi chúng ta có thể cầu thay và nâng đỡ nhau trong lúc yếu đuối.

7. Chọn Lấy Thái Độ Khiêm Nhường và Phục Tùng: Nhớ lại ngữ cảnh 1 Phi-e-rơ 5:6. Buông lo lắng đòi hỏi một tấm lòng khiêm nhường thừa nhận rằng tôi không kiểm soát được mọi sự, và tôi cần Chúa. Nó là sự đầu phục đối với quyền tể trị yêu thương của Ngài.

VI. Kết Luận: Bình An trong Vòng Tay Đấng Hay Săn Sóc

“Buông mọi lo lắng cho Chúa” không phải là một câu thần chú để mọi vấn đề biến mất. Đó là một lời mời gọi vào trong một mối quan hệ. Nó là lời mời gọi chúng ta sống như những đứa con thật của một Người Cha Toàn Năng và Yêu Thương, Đấng đã chứng minh tình yêu của Ngài trên thập tự giá. Khi chúng ta thực hành sự buông bỏ này, chúng ta kinh nghiệm lời hứa đi kèm trong Phi-líp 4:7: “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.

Bình an này không lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài, mà xuất phát từ sự xác quyết bên trong rằng chúng ta được an toàn trong bàn tay của Đấng đã từng phó chính mình Ngài vì chúng ta. Hãy bắt đầu ngay hôm nay. Hãy dừng lại, nhận diện một mối lo đang đè nặng lên bạn, và trong lời cầu nguyện, hãy dứt khoát ném nó lên Chúa. Ngài đang chờ đợi với đôi tay rộng mở và một trái tim đầy sự săn sóc.

Quay Lại Bài Viết