Kinh Thánh nói gì về sự vui chơi và giải trí?

02 December, 2025
14 phút đọc
2,739 từ
Chia sẻ:

Kinh Thánh nói gì về sự vui chơi và giải trí?

Trong một thế giới đề cao giải trí và tìm kiếm sự thỏa mãn tức thời, nhiều Cơ Đốc nhân tự hỏi: "Kinh Thánh có quan điểm nào về sự vui chơi và giải trí không? Là con cái Chúa, chúng ta nên tham gia như thế nào?" Đây không chỉ là câu hỏi về sự cho phép, mà là câu hỏi về sự khôn ngoan và thánh khiết. Kinh Thánh không phải là một cuốn cẩm nang liệt kê các hoạt động "được" và "không được", nhưng nó đưa ra những nguyên tắc vĩnh cửu, những tấm gương và sự khôn ngoan từ Đấng Tạo Hóa, Đấng hiểu rõ nhất về nhu cầu và khao khát của lòng người. Bài nghiên cứu này sẽ khám phá chủ đề này dưới ánh sáng Lời Chúa, để chúng ta có thể "dù ăn, dù uống, hay làm sự chi khác, hãy làm mọi sự vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" (I Cô-rinh-tô 10:31).

I. Nền Tảng Thần Học: Đức Chúa Trời Là Nguồn Của Mọi Sự Vui Mừng Chân Thật

Trước khi bàn đến hoạt động, chúng ta phải hiểu về nguồn của sự vui mừng. Tiếng Hê-bơ-rơ dùng từ "simchah" (שִׂמְחָה) chỉ niềm vui, sự hân hoan, thường gắn liền với sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 16:11 tuyên bố: "Chúa sẽ chỉ cho tôi con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng." Khoái lạc và vui sướng trọn vẹn nhất được tìm thấy trong mối tương giao với Chúa. Ngài không phải là Đấng chống lại niềm vui, nhưng chính Ngài là tác giả của nó.

Sách Truyền Đạo, được viết bởi vua Sa-lô-môn – người đã trải nghiệm mọi thú vui trần gian – kết luận: "Vậy, tôi nhìn biết điều tốt nhất cho con loài người là vui vẻ, và làm điều lành ở đời" (Truyền Đạo 3:12). Động từ "vui vẻ" ở đây trong tiếng Hê-bơ-rơ là "laasot tov" – làm/là điều tốt. Niềm vui đích thực gắn liền với việc làm điều tốt, được ban cho như một món quà từ Đức Chúa Trời: "Ấy là kẻ nào ăn, uống, và hưởng sự tài vật do công lao mình, thì ấy là sự ban cho của Đức Chúa Trời" (Truyền Đạo 3:13). Do đó, quan điểm Kinh Thánh không phủ nhận sự vui chơi giải trí, nhưng đặt nó trong khuôn khổ của ân điển Chúa và sự quản trị khôn ngoan.

II. Nguyên Tắc Cân Bằng: Công Việc, Nghỉ Ngơi và Vui Chơi

Kinh Thánh trình bày một nhịp điệu lành mạnh cho đời sống con người: làm việcnghỉ ngơi. Điều răn về ngày Sa-bát (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11) không chỉ là luật lệ, mà còn là mẫu mực của Đức Chúa Trời sau sáu ngày sáng tạo (Sáng Thế Ký 2:2-3). Nguyên tắc Sa-bát bao hàm cả sự nghỉ ngơi thuộc linh lẫn thể chất, một sự ngưng làm việc để tận hưởng và nhớ đến Đấng Tạo Hóa. Chúa Giê-xu phán: "Vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chớ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người" (Mác 2:27). Điều này cho thấy các nguyên tắc nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng là vì lợi ích của chúng ta.

Sứ đồ Phao-lô cũng đề cập đến sự cân bằng: "Hãy săn sóc cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử với người ngoại như kẻ dại dột, nhưng như kẻ khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu" (Ê-phê-sô 5:15-16). Từ "lợi dụng thì giờ" trong tiếng Hy Lạp là "exagorazomenoi ton kairon" (ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν), có nghĩa đen là "mua chuộc/mua lấy thời cơ". Nó nói đến việc sử dụng thời gian một cách khôn ngoan, có chủ đích, không phải là lười biếng, nhưng cũng không phải là làm việc không ngừng nghỉ mà không có thì giờ để phục hồi và vui hưởng những món quà Chúa ban.

III. Những Lời Cảnh Báo: Mối Nguy Của Sự Vui Chơi Sai Trật

Kinh Thánh cảnh báo rõ ràng về những hình thức giải trí dẫn đến sự sa ngã. Các nguyên tắc này giúp chúng ta kiểm định:

1. Vui chơi dẫn đến tội lỗi: I Phi-e-rơ 4:3-4 khuyên: "Vì đủ thì giờ đã qua rồi, anh em làm theo ý người ngoại đạo... theo đều quá độ trong sự uống rượu, theo đều chè chén luông tuồng..." Sự vui chơi vượt qua ranh giới thành "quá độ" và "luông tuồng" là điều con cái Chúa phải từ bỏ.

2. Giải trí nuôi dưỡng những điều ô uế trong lòng: Chúa Giê-xu dạy: "Vì từ bên trong, tự lòng người, mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người..." (Mác 7:21). Nếu một hình thức giải trí (phim ảnh, trò chơi, sách báo...) cố tình khơi gợi, bình thường hóa hay tô vẽ đẹp đẽ cho những điều Chúa gọi là tội lỗi, nó đang đầu độc tâm trí và lương tâm (Phi-líp 4:8).

3. Sự ham mê giải trí thay thế Chúa: Đây là hình thức tôn thờ thần tượng. Nếu giải trí trở thành trung tâm của đời sống, nơi chúng ta tìm kiếm sự thỏa mãn, đánh mất thời gian dành cho Chúa và Hội Thánh, thì nó đã trở thành chúa. Ê-phê-sô 5:5 cảnh báo về kẻ "tham lam, tức là kẻ hành vi thờ thần tượng." Tham lam không chỉ về tiền bạc, mà còn về sự ham muốn thỏa mãn bản thân quá mức.

4. Làm gương xấu hay vấp phạm người khác: Nguyên tắc của Phao-lô trong I Cô-rinh-tô 8:9-13 về thịt cúng thần tượng áp dụng rộng rãi: "Hãy giữ cho đừng vì sự tự do mình làm dịp cho kẻ yếu đuối vấp phạm." Dù một hoạt động có thể "được phép" với bạn, nhưng nếu nó khiến một tín hữu non nớt hay người ngoại hiểu lầm và sa vào tội, bạn cần xét lại vì tình yêu thương.

IV. Nguyên Tắc Áp Dụng Vào Đời Sống Hằng Ngày

Làm thế nào để áp dụng những lẽ thật này? Dưới đây là một số câu hỏi và nguyên tắc thực tiễn:

1. Bộ Câu Hỏi Kiểm Định (Dựa Trên Phi-líp 4:8 & I Cô-rinh-tô 10:31):
- Hoạt động này có chân thật và cao thượng không?
- Nó có khích lệ tôi nghĩ đến những điều công bình, thanh sạch, đáng yêu chuộng và đáng khen không?
- Tôi có thể cầu nguyện và tạ ơn Chúa về hoạt động này trước và sau khi tham gia không?
- Nó có giúp tôi được nghỉ ngơi, phục hồi để phục vụ Chúa và người khác hữu hiệu hơn không, hay nó chỉ làm tôi mệt mỏi, trống rỗng?
- Nó có kiểm soát tôi không? (I Cô-rinh-tô 6:12: "Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích...")
- Nó có gây vấp phạm cho anh em trong đức tin hoặc làm chướng ngại cho chứng nhân của tôi với người chưa tin không?

2. Tìm Kiếm Sự Vui Mừng Trong Những Món Quà Tốt Lành Của Chúa:
- Thiên nhiên: Ngắm cảnh tạo vật (Thi Thiên 19:1).
- Tình bạn và gia đình: Những bữa ăn chung, sự giao tiếp yêu thương (Công vụ 2:46).
- Nghệ thuật và âm nhạc: Ca hát, thưởng thức cái đẹp phản chiếu vinh quang Chúa (Thi Thiên 96:1).
- Hoạt động thể thao và thể chất: Rèn luyện thân thể có ích, nhưng phải tập trung vào sự tin kính (I Ti-mô-thê 4:8).
- Sự hài hước lành mạnh: Châm Ngôn 17:22: "Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay."

3. Thiết Lập Ranh Giới Lành Mạnh:
- Về thời gian: Đừng để giải trí chiếm hết thì giờ dành cho Lời Chúa, cầu nguyện, nhóm lại và phục vụ.
- Về tài chính: Đừng tiêu phí vào giải trí quá mức cần thiết, trái với nguyên tắc quản gia (Lu-ca 16:10-11).
- Về tâm trí: Biết dừng lại khi nó bắt đầu làm lu mờ sự nhạy bén thuộc linh hoặc khiến bạn so sánh, tham lam, hoặc bất mãn.

V. Kết Luận: Sự Tự Do Và Trách Nhiệm Trong Ân Điển

Kinh Thánh cho chúng ta thấy một Đức Chúa Trời vui mừng (Xa-cha-ri 3:17), Đấng ban cho con cái Ngài mọi vật dư dật để hưởng (I Ti-mô-thê 6:17). Sự vui chơi và giải trí, trong khuôn khổ của Lời Chúa, là một phần của ân điển Ngài để chúng ta được nghỉ ngơi, kết nối và tươi mới lại. Tuy nhiên, tội lỗi đã bóp méo mọi thứ, biến những món quà tốt lành thành thần tượng và bẫy hại.

Là những người được cứu chuộc, chúng ta có sự tự do đáng kinh ngạc trong Đấng Christ, nhưng đó là tự do để phục vụ và yêu thương, không phải để thỏa mãn xác thịt (Ga-la-ti 5:13). Cuối cùng, mục đích của mọi sự - kể cả những giờ phút thư giãn - là để tôn vinh Chúa và cảm tạ Ngài. Khi chúng ta tìm kiếm niềm vui tối thượng nơi Chúa, mọi niềm vui khác sẽ tìm đúng vị trí phụ thuộc của nó. Ước mong mỗi chúng ta có được sự khôn ngoan từ trên để phân biệt, và có tấm lòng biết ơn để vui hưởng những món quà tốt lành từ Cha Thiên Thượng trong sự thánh khiết và vui mừng.

"Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi, vậy anh em hãy tránh khỏi sự thờ hình tượng." (I Cô-rinh-tô 10:14) - Lời cảnh báo cuối cùng không phải là "đừng vui chơi", mà là "hãy tránh thờ hình tượng". Hãy giữ cho Chúa luôn là trung tâm.

Quay Lại Bài Viết