Có Nên Chăng Một Tín Đồ Cơ Đốc Cổ Vũ Cho Hòa Bình Thế Giới?
Trong một thế giới đầy dẫy xung đột, chiến tranh, bạo lực và sự chia rẽ, tiếng gọi về hòa bình vang lên như một khát vọng chung của nhân loại. Đối với Cơ Đốc nhân, câu hỏi “Có nên cổ vũ cho hòa bình thế giới không?” không chỉ là một vấn đề xã hội hay chính trị, mà trước hết là một vấn đề thần học và thuộc linh sâu sắc, đòi hỏi sự soi xét kỹ lưỡng dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời. Bài viết này sẽ nghiên cứu chuyên sâu về nền tảng Kinh Thánh cho sự dạy dỗ về hòa bình (sự bình an), trách nhiệm của tín đồ trong thế gian, và cách thức thực thi sự kêu gọi làm “sứ giả của sự bình an” một cách khôn ngoan và trung tín.
Để hiểu trách nhiệm của chúng ta, trước hết phải hiểu “sự bình an” theo quan điểm của Đức Chúa Trời. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “shalom” (שלום) mang ý nghĩa rộng lớn hơn nhiều so với khái niệm “không có chiến tranh”. Shalom bao hàm sự trọn vẹn, hoàn thiện, thịnh vượng, sức khỏe, hòa thuận và sự công bình. Đó là trạng thái lý tưởng khi mọi thứ đều đúng vị trí và chức năng của nó trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời và với nhau.
Kinh Thánh bày tỏ Đức Chúa Trời là nguồn cội của sự bình an thật (Rô-ma 15:33). Sự bình an này, trước hết và quan trọng nhất, là sự bình an giữa Đức Chúa Trời và con người – một mối quan hệ đã bị phá vỡ bởi tội lỗi. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố: “Vả, ấy là trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người” (2 Cô-rinh-tô 5:19). Chúa Giê-xu Christ chính là “Sự Bình An của chúng ta” (Ê-phê-sô 2:14), Ngài đã phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù nghịch, để qua thập tự giá, Ngài tạo nên một nhân loại mới trong sự hòa thuận với Đức Chúa Trời.
Do đó, sự bình an theo Kinh Thánh (eirēnē trong tiếng Hy Lạp - εἰρήνη) bắt nguồn từ sự cứu chuộc và luôn gắn liền với sự công bình. Tiên tri Ê-sai đã nói tiên tri về Đấng Mết-si-a là “Vua Bình An” (Ê-sai 9:5) và mô tả thời đại của Ngài: “Muông sói sẽ ở với chiên con… con trẻ con sẽ dắt chúng nó… chẳng có làm hư hại, chẳng có giết chóc… vì thế gian sẽ đầy dẫy sự tri thức về Đức Giê-hô-va” (Ê-sai 11:6-9). Đây là viễn cảnh shalom trọn vẹn chỉ có thể được ứng nghiệm trọn vẹn trong vương quốc ngàn năm và trời mới đất mới.
Chúa Giê-xu, trong Bài Giảng Trên Núi, đã tuyên bố một cách đầy thách thức: “Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 5:9). Cụm từ “làm cho người hòa thuận” (từ Hy Lạp eirēnopoioi - εἰρηνοποιοί) có nghĩa đen là “những thợ làm nên hòa bình”. Đây không phải là một thái độ thụ động, mà là một hành động tích cực, chủ động kiến tạo hòa bình. Việc được gọi là “con của Đức Chúa Trời” cho thấy đây là đặc tính của những người mang bản chất của Cha Thiên Thượng, Đấng qua Chúa Giê-xu đã chủ động hòa giải thế gian với chính mình.
Chúa Giê-xu cũng dạy: “Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi” (Ma-thi-ơ 5:44). Giáo lê này đánh đổ hoàn toàn quan niệm trả thù và thù hận, mở đường cho một nền văn hóa hòa giải và hòa bình. Hơn nữa, khi bị bắt, Ngài quở trách Phi-e-rơ vì đã dùng gươm: “Hãy nạp gươm vào vỏ; vì ai dùng gươm thì phải chết về gươm” (Ma-thi-ơ 26:52). Thái độ này cho thấy vương quốc của Đấng Christ không được thiết lập bằng bạo lực thế gian.
Sứ đồ Phao-lô kêu gọi tín đồ: “Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người” (Rô-ma 12:18). Ông cũng nhấn mạnh rằng Tin Lành là “Tin Lành của sự bình an” (Ê-phê-sô 6:15), và những ai tin nhận sẽ được “sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt quá mọi sự hiểu biết” (Phi-líp 4:7). Sự bình an này trở thành nguồn lực và đặc điểm của Cơ Đốc nhân trong một thế giới hỗn loạn.
Đây là điểm then chốt trong thần học Cơ Đốc. Chúa Giê-xu phán: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi” (Giăng 14:27). Lời này chỉ rõ có sự khác biệt căn bản:
- Sự bình an của thế gian: Thường dựa trên sự vắng bóng của xung đột bên ngoài, sự cân bằng quyền lực, hoặc sự thỏa hiệp tạm thời. Nó có thể tồn tại mà không có sự công bình thật, và thường mong manh, dễ vỡ.
- Sự bình an của Chúa: Là sự bình an nội tâm, vững chắc, bắt nguồn từ mối tương giao được hòa giải với Đức Chúa Trời. Nó tồn tại ngay giữa nghịch cảnh và thúc đẩy chúng ta trở nên những người kiến tạo hòa bình thật – một hòa bình dựa trên lẽ thật và công lý của Đức Chúa Trời.
Chúa Giê-xu cũng cảnh báo: “Các ngươi tưởng Ta đến để đem sự bình an cho thế gian sao… Không phải, Ta nói cùng các ngươi, nhưng đem sự chia rẽ” (Lu-ca 12:51). Điều này không mâu thuẫn với Ma-thi-ơ 5:9, mà cho thấy sự hiện diện của lẽ thật tuyệt đối trong Chúa Giê-xu sẽ tất yếu tạo nên sự phân rẽ giữa những người tiếp nhận và những người chối bỏ Ngài. Sự bình an của Ngài không phải là thứ hòa bình “giá rẻ” được mua bằng cái giá phải thỏa hiệp chân lý.
Từ những nền tảng trên, chúng ta thấy rõ ràng rằng tín đồ Cơ Đốc không những nên, mà còn có trách nhiệm thần ban để cổ vũ cho hòa bình. Tuy nhiên, sự “cổ vũ” này phải được định hình bởi Lời Chúa:
- Bắt đầu từ việc rao giảng Tin Lành hòa bình: Sứ mạng tối thượng của Hội Thánh là rao truyền sứ điệp hòa giải giữa Đức Chúa Trời và loài người. Đây là nguồn gốc của mọi hòa bình thật. “Lại đã đặt vào lòng chúng tôi lời giảng về sự hòa giải” (2 Cô-rinh-tô 5:19b). Một thế giới không biết Đấng Christ sẽ không bao giờ biết đến shalom đích thực.
- Thực hành hòa giải trong mối quan hệ cá nhân và Hội Thánh: Trước khi nói đến hòa bình thế giới, Cơ Đốc nhân phải là chuyên gia hòa giải trong gia đình, Hội Thánh và cộng đồng (Mác 9:50; Ma-thi-ơ 5:23-24; 18:15-17).
- Đấu tranh cho công lý và lẽ phải: Vì hòa bình thật (shalom) gắn liền với công lý, nên im lặng trước bất công, áp bức, tà ác là phản bội lại sự kêu gọi làm người kiến tạo hòa bình. Tiên tri đã kêu gọi: “Hãy làm lành, tìm kiếm sự công bình” (A-mốt 5:14a).
- Cầu nguyện cho các nhà cầm quyền và cho hòa bình: Phao-lô truyền: “Vậy, trước hết mọi sự, ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người… cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn” (1 Ti-mô-thê 2:1-2). Lời cầu nguyện thay là vũ khí mạnh mẽ nhất.
- Sống như một công dân thiên quốc với thái độ khôn ngoan: Cơ Đốc nhân tham gia vào xã hội với tư cách là “muối” và “ánh sáng” (Ma-thi-ơ 5:13-16). Chúng ta ủng hộ mọi nỗ lực hòa bình, nhân đạo, giảm thiểu đau khổ, nhưng luôn nhớ rằng giải pháp cuối cùng không đến từ hiệp ước của loài người, mà từ Vua Hòa Bình. Chúng ta cần khôn ngoan để phân biệt đâu là công lý theo Kinh Thánh và đâu là các hệ tư tưởng thế gian mượn danh “hòa bình”.
Làm thế nào để một tín đồ bình thường có thể sống như một người kiến tạo hòa bình?
- Trong gia đình: Chủ động giải quyết mâu thuẫn, nói lời hòa giải, tha thứ và xin lỗi. Không để mặt trời lặn trong sự giận dữ (Ê-phê-sô 4:26).
- Tại nơi làm việc/học tập: Từ chối tham gia vào việc nói xấu, gây chia rẽ. Tìm cách hàn gắn các mối quan hệ rạn nứt. Sống ngay thẳng, công bằng trong mọi giao dịch.
- Trên mạng xã hội: Kiềm chế lưỡi (và ngón tay). Không lan truyền sự thù ghét, tin giả, hoặc ngôn từ kích động. Sử dụng nền tảng để chia sẻ sự hy vọng và khích lệ, trình bày chân lý trong tình yêu thương.
- Trong cộng đồng: Tham gia các hoạt động phục vụ, thiện nguyện giúp đỡ người yếu thế, nghèo khó, tị nạn – những nạn nhân thường xuyên nhất của xung đột và bất ổn.
- Trong Hội Thánh: Vâng theo Ma-thi-ơ 18 để giải quyết tranh chấp giữa anh chị em. Nuôi dưỡng tinh thần hiệp một, “giữ sự hiệp một của Thánh Linh bởi sự hòa thuận gắn bó với nhau” (Ê-phê-sô 4:3).
Cơ Đốc nhân có một niềm hy vọng cánh chung: Một ngày kia, “Nước của thế gian trở nên Nước của Chúa chúng ta và của Đấng Christ của Ngài” (Khải Huyền 11:15). Chiên Con sẽ chiến thắng và sự bình an vĩnh cửu sẽ trị vì (Khải Huyền 21-22). Niềm hy vọng này không khiến chúng ta thụ động, trái lại, nó thúc đẩy chúng ta sống và hành động ngay hôm nay như những công dân tiên phong của vương quốc ấy, thể hiện trước những giá trị của nước Trời – trong đó có hòa bình – giữa thế gian này.
Sứ mạng của chúng ta không phải là xây dựng một thế giới không tưởng bằng sức người, nhưng là làm chứng và thể hiện vương quốc của Đức Chúa Trời qua đời sống và lời nói, trong khi chờ đợi Ngài đến để hoàn tất mọi sự.
Kết luận: Có nên chăng một tín đồ Cơ Đốc cổ vũ cho hòa bình thế giới? Câu trả lời là “PHẢI”, một cách mạnh mẽ và thận trọng. Chúng ta cổ vũ và thực hành hòa bình không phải như một mục tiêu chính trị thuần túy, mà như một hệ quả tất yếu của Tin Lành và một đặc tính của con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta kiến tạo hòa bình với tư cách là những sứ giả của Đấng Hòa Giải Vĩ Đại, bắt đầu từ chính tấm lòng được hòa giải với Đức Chúa Trời, lan tỏa ra các mối quan hệ, và cộng hưởng với mọi nỗ lực chân chính vì công lý và hòa bình trong xã hội. Hãy để đời sống chúng ta vang vọng lời chào của Đấng Phục Sinh: “Bình an cho các ngươi!” (Giăng 20:19), và nỗ lực không ngừng để trở nên những “eirēnopoioi” – những người thợ lành nghề, chuyên cần kiến tạo hòa bình cho vinh quang của Cha Thiên Thượng.