Một Cơ Đốc nhân có nên là người hành xử theo luật rừng?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,355 từ
Chia sẻ:

Một Cơ Đốc Nhân Và “Luật Rừng”: Sự Xung Đột Giữa Nguyên Tắc Thế Gian Và Luật Pháp Yêu Thương Của Vương Quốc Đức Chúa Trời

Trong một thế giới thường vận hành theo châm ngôn “cá lớn nuốt cá bé”, “mạnh được yếu thua”, khái niệm “luật rừng” – nơi sức mạnh, sự khôn khéo ích kỷ và quyền lực vật chất là thước đo cho sự tồn tại và thành công – dường như trở thành một quy tắc ngầm. Vậy, với tư cách là một Cơ Đốc nhân, người tuyên xưng đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, chúng ta có nên chấp nhận và hành xử theo “luật rừng” này không? Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ phân tích câu hỏi này dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời, khảo sát các nguyên tắc nền tảng của Vương Quốc Đức Chúa Trời đối nghịch lại hoàn toàn với triết lý sống của thế gian.

I. Định Nghĩa “Luật Rừng” Và Nguyên Tắc Ngược Đời Của Nước Đức Chúa Trời

“Luật rừng” (law of the jungle) mô tả một trạng thái tự nhiên nơi không có luật lệ đạo đức, nơi kẻ mạnh nhất, tàn nhẫn nhất, hoặc khôn ngoan nhất (theo nghĩa ích kỷ) sẽ chiến thắng và sinh tồn. Nó cổ vũ cho chủ nghĩa cá nhân tột độ, việc giành giật lợi ích bất chấp phương tiện, và xem sự yếu đuối, nhân từ hay khoan dung là điểm yếu chí tử. Trái lại, Kinh Thánh giới thiệu một hệ giá trị hoàn toàn đảo ngược, một “luật pháp” khác – **Luật Pháp Của Sự Yêu Thương Và Sự Sống**.

Chúa Giê-xu tuyên bố rõ ràng sự khác biệt căn bản này khi Ngài dạy các môn đồ: “Các ngươi biết rằng những người được tôn làm đầu các dân nước thì lấn lướt trên dân, những người làm lớn thì lấy quyền thế trị trên dân. Nhưng trong các ngươi thì không như vậy; trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ; còn ai trong các ngươi muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi cho mọi người. Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:42-45, Kinh Thánh Tân Ước 1925).

Ở đây, từ Hy Lạp được dùng cho “lấn lướt” (κατακυριεύω, *katakyrieuō*) và “lấy quyền thế trị” (κατεξουσιάζω, *katexousiazō*) đều mang sắc thái của sự thống trị, kiểm soát và áp chế bằng quyền lực. Chúa Giê-xu phủ nhận hoàn toàn mô hình này cho cộng đồng của Ngài. Thay vào đó, Ngài đề cao khái niệm **διάκονος** (*diakonos* – đầy tớ, người phục vụ) và **δοῦλος** (*doulos* – tôi mọi, nô lệ). Đây là cốt lõi của “luật pháp” trong Vương Quốc Đức Chúa Trời: quyền lực thật sự nằm ở sự phục vụ khiêm nhường; sự vĩ đại thật sự nằm ở sự hy sinh.

II. Phân Tích Kinh Thánh: Sự Đối Lập Giữa Lẽ Thật Của Đấng Christ Và Tinh Thần Thế Gian

Toàn bộ Tân Ước là một lời luận chiến chống lại tinh thần “luật rừng” của thế gian. Hãy xem xét các phân đoạn then chốt:

1. Bài Giảng Trên Núi – Hiến Chương Cho Công Dân Nước Trời: Trong Ma-thi-ơ 5-7, Chúa Giê-xu liên tục đảo ngược các giá trị thế tục. Ngài phán: “Phước cho những kẻ nhu mì... Phước cho những kẻ đói khát sự công bình... Phước cho những kẻ hay thương xót... Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận... Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình” (Ma-thi-ơ 5:3-10). Đặc biệt, Ngài dạy: “Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch. Nhưng ta nói cùng các ngươi: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi” (Ma-thi-ơ 5:43-44). Lệnh “yêu kẻ thù” (ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, *agapate tous echthrous hymōn*) là sự phủ định tuyệt đối với “luật rừng”. “Luật rừng” dạy tiêu diệt hoặc khuất phục kẻ thù; Phúc Âm dạy chinh phục kẻ thù bằng tình yêu thương (*agape*) – tình yêu thương có chủ ý, vị tha, xuất phát từ ý muốn.

2. Nguyên Tắc Không Trả Thù Và Để Cho Đức Chúa Trời Xét Đoán: Sứ đồ Phao-lô, dưới sự linh cảm của Đức Thánh Linh, đã đúc kết nguyên tắc ứng xử này: “Chớ lấy ác trả ác cho ai... Hãy cố gắng làm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có lời chép: Sự trả thù thuộc về ta; ta sẽ báo ứng, Chúa phán vậy. Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho uống; vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác” (Rô-ma 12:17-21). Động từ “trả thù” trong tiếng Hy Lạp là **ἐκδικέω** (*ekdikeō*), nghĩa là thực thi công lý hoặc báo thù cho chính mình. Cơ Đốc nhân được kêu gọi từ bỏ quyền “tự xử” đó, và “nhường” (δίδομι τόπον, *didōmi topon* – nhường chỗ, trao khoảng trống) cho sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời. Đây không phải là thái độ yếu đuối, mà là một hành động đức tin mạnh mẽ, tin cậy vào sự công bình tối cao của Đấng Tạo Hóa.

3. Bản Chất Mới Trong Christ: Không Thể Hòa Hợp: Lý do căn bản mà Cơ Đốc nhân không thể sống theo “luật rừng” nằm ở bản chất mới của họ. “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (2 Cô-rinh-tô 5:17). Bản chất cũ, thuộc về **σάρξ** (*sarx* – xác thịt, bản tính tội lỗi cũ), đồng điệu với lối sống ích kỷ, tranh giành. Nhưng bản chất mới, được ban bởi Đức Thánh Linh, mang **καρπός τοῦ πνεύματος** (*karpos tou pneumatos* – trái của Thánh Linh): “yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22-23). Những phẩm chất này hoàn toàn đối chọi với “yêu thương mình, tham lam, gian trá, độc ác, tranh đấu” vốn là “công việc của xác thịt” (Ga-la-ti 5:19-21).

III. Ứng Dụng Thực Tế: Từ Chối “Luật Rừng” Trong Đời Sống Hằng Ngày

Việc từ chối “luật rừng” không có nghĩa là trở nên thụ động, ngây thơ hoặc không có khả năng bảo vệ bản thân. Nó là một lối sống chủ động, khôn ngoan theo sự khôn ngoan từ trên. Dưới đây là một số áp dụng cụ thể:

1. Trong Công Việc & Kinh Doanh: Thay vì chèn ép, hạ bệ đồng nghiệp để thăng tiến, Cơ Đốc nhân được kêu gọi làm việc “hết lòng như làm cho Chúa, chớ không phải cho người ta” (Cô-lô-se 3:23). Nguyên tắc là sự trung tín, chăm chỉ và công bình. Trong kinh doanh, điều này có nghĩa là không dùng thủ đoạn gian dối, không trục lợi bất chính, tôn trọng hợp đồng và đối xử công bằng với nhân viên, đối tác (Gia-cơ 5:1-6). Thành công thật sự đến từ phước hạnh của Chúa khi chúng ta trung tín với các nguyên tắc của Ngài.

2. Trong Xung Đột Cá Nhân: Khi bị xúc phạm hoặc đối xử bất công, phản ứng đầu tiên không phải là trả đũa hoặc vận dụng mọi thủ đoạn để “dằn mặt” đối phương. Theo Ma-thi-ơ 18:15-17, hãy chủ động gặp riêng người đó để nói chuyện. Mục đích không phải là “chiến thắng” trong cuộc tranh cãi, mà là “được anh em mình” (câu 15) – tức là phục hồi mối quan hệ. Nếu không được, hãy nhờ đến sự giúp đỡ của Hội Thánh. Đây là tiến trình của sự công bình được thực thi trong tình yêu thương.

3. Trong Việc Bảo Vệ Người Yếu Thế: Một khía cạnh quan trọng của việc chống lại “luật rừng” là đứng về phía những người không có khả năng tự vệ. Đức Chúa Trời luôn bênh vực “kẻ mồ côi, người góa bụa, và kẻ trú ngụ” (Phục truyền 10:18). Sứ đồ Gia-cơ định nghĩa “sự tin đạo trong sạch không vết”“thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ” (Gia-cơ 1:27). Thay vì bắt nạt người yếu, Cơ Đốc nhân được kêu gọi làm tiếng nói và bàn tay bảo vệ họ.

4. Trong Chính Trị & Xã Hội: Khi tham gia vào các lĩnh vực công, Cơ Đốc nhân không nên sử dụng thủ đoạn hèn hạ, nói xấu, bôi nhọ đối thủ, hay tham nhũng để giành và giữ quyền lực. Thay vào đó, họ được kêu gọi trở thành “muối của đất”“sự sáng cho thế gian” (Ma-thi-ơ 5:13-14) – nghĩa là ngăn chặn sự bại hoại và chiếu rọi các nguyên tắc công bình, liêm chính, chân thật của Đức Chúa Trời vào nơi tối tăm.

IV. Nguồn Lực Và Sự Khích Lệ: Sức Mạnh Để Sống Khác Biệt

Sống theo các nguyên tắc của Đấng Christ giữa một thế giới đầy “luật rừng” là một cuộc chiến thuộc linh và thách thức lớn. Chúng ta dễ cảm thấy thiệt thòi, bị bóc lột hoặc thất bại theo tiêu chuẩn thế gian. Tuy nhiên, Kinh Thánh cung cấp cho chúng ta nguồn lực và lời hứa:

  • Năng Lực Của Đức Thánh Linh: Chính Thánh Linh Đức Chúa Trời ngự trong chúng ta để ban quyền năng sống đời sống mới (Rô-ma 8:11-14). Chúng ta không phải cố gắng trong sức riêng.
  • Gương Mẫu Tối Cao Của Đấng Christ: Chúa Giê-xu là Đấng hoàn hảo, “khi Người bị rủa, chẳng rủa lại; khi Người chịu khổ, chẳng hề hăm dọa, nhưng trút cả linh hồn mình cho Đấng xét đoán công bình” (1 Phi-e-rơ 2:23). Ngài đã chiến thắng thế gian không bằng gươm giáo, mà bằng thập tự giá.
  • Lời Hứa Về Phần Thưởng Đời Đời: Quan điểm của chúng ta phải hướng về sự đời đời. “Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên, còn chúng ta chẳng chú mắt vào những sự thấy được, nhưng vào những sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà những sự không thấy được là đời đời” (2 Cô-rinh-tô 4:17-18). Thành công theo “luật rừng” chỉ là tạm thời; sự sống đời đời và sự khen ngợi từ Đức Chúa Trời mới là cơ nghiệp vĩnh cửu.

Kết Luận: Một Cơ Đốc nhân chân chính không thể và không nên là người hành xử theo “luật rừng”. Lời kêu gọi của Phúc Âm là một lời kêu gọi ra khỏi bóng tối của sự ích kỷ, tranh giành và bạo lực, để bước vào ánh sáng của tình yêu thương, sự phục vụ và công bình của Vương Quốc Đức Chúa Trời. Sống như vậy đòi hỏi đức tin, sự can đảm và sự nương dựa hoàn toàn vào ân điển Chúa. Nhưng đó chính là cách chúng ta làm chứng hùng hồn nhất về Đấng Christ cho một thế giới đang đói khát tình yêu thương thật sự. Hãy để đời sống chúng ta phản chiếu **νόμος τοῦ Χριστοῦ** (*nomos tou Christou* – luật pháp của Đấng Christ) (Ga-la-ti 6:2), là luật pháp của tự do, của tình yêu thương và của sự sống đời đời.

Quay Lại Bài Viết