Tin cậy vào con người và công việc của Chúa Giê-su Christ có nghĩa là gì?

03 December, 2025
18 phút đọc
3,457 từ
Chia sẻ:

Tin Cậy Vào Con Người Và Công Việc Của Chúa Giê-su Christ

Trong thế giới đầy biến động và bất an, con người khao khát một điểm tựa đáng tin cậy. Đối với Cơ Đốc nhân, niềm tin không chỉ là một hệ thống giáo lý trừu tượng, mà là một mối quan hệ sống động với một Đấng Cá Nhân. Trọng tâm của đức tin ấy chính là tin cậy vào con người và công việc của Chúa Giê-su Christ. Nhưng điều này hàm chứa ý nghĩa thần học sâu sắc nào? Nó đòi hỏi gì nơi chúng ta? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai phá nền tảng Kinh Thánh về chủ đề then chốt này, sử dụng nguyên bản Hy Lạp và Hê-bơ-rơ để làm sáng tỏ ý nghĩa trọn vẹn của sự tin cậy nơi Đấng Christ.

I. TÌM HIỂU Ý NGHĨA CỦA “TIN CẬY” (FAITH/TRUST) TRONG KINH THÁNH

Trước khi khảo sát đối tượng của đức tin, chúng ta cần hiểu bản chất của hành động “tin cậy”. Trong Tân Ước Hy Lạp, từ then chốt là pistis (πίστις) và động từ pisteuō (πιστεύω). Pistis không chỉ là sự đồng ý về mặt trí óc với một tập hợp sự kiện; nó bao hàm sự tin tưởng, trung thành, và sự tín nhiệm. Động từ pisteuō thường đi với giới từ eis (εἰς - vào trong) để chỉ sự hướng toàn bộ con người vào một đối tượng, một sự phó thác trọn vẹn. Chẳng hạn, Giăng 3:16 chép: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin (pisteuōn eis) Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." Đức tin ở đây là tin vào trong Con Người ấy.

Trong Cựu Ước, khái niệm tương đương đến từ gốc Hê-bơ-rơ ’āman (אמן), nghĩa là “được nâng đỡ, vững chắc, đáng tin cậy”. Từ này phát sinh danh từ ‘ĕmûnâ (אמונה) – “sự trung tín, sự thành tín”. Khi một người “tin” (he’ĕmîn) vào Đức Giê-hô-va, họ đang nương tựa, dựa vào và yên nghỉ trong sự thành tín không hề thay đổi của Ngài (Sáng Thế Ký 15:6; Thi Thiên 37:3-5).

Như vậy, tin cậy vào Chúa Giê-su Christ là một hành động đầu phục, phó thác, và đặt toàn bộ sự nương cậy của chúng ta vào Ngài. Nó không phải là một ý tưởng, mà là một sự gắn bó cá nhân với một Đấng Hằng Sống.

II. TIN CẬY VÀO CON NGƯỠI CỦA CHÚA GIÊ-SU CHRIST: NGÀI LÀ AI?

Đức tin chân thật phải có một đối tượng chính xác. Tin cậy nơi Đấng Christ đòi hỏi chúng ta phải hiểu biết và tuyên xưng về con người thật của Ngài theo sự mặc khải của Kinh Thánh.

1. Ngài Là Đức Chúa Trời Trọn Vẹn (Thần Tính): Chúa Giê-su không phải là một người thầy tôn giáo vĩ đại hay một nhà tiên tri đơn thuần. Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể. Giăng mở đầu sách Phúc Âm bằng lời xác quyết: "Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời" (Giăng 1:1). Phao-lô cũng viết trong Cô-lô-se 2:9: "Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy [Christ] có hình như vậy." Danh xưng “Chúa” (Kyrios - Κύριος) được dùng cho Ngài là danh xưng dành riêng cho Đức Giê-hô-va trong bản Bảy Mươi (bản dịch Cựu Ước sang Hy Lạp). Tin cậy nơi Ngài là tin cậy nơi chính Đức Chúa Trời.

2. Ngài Là Con Người Trọn Vẹn (Nhân Tính): Đồng thời, Chúa Giê-su hoàn toàn là người. Ngài được sinh bởi nữ đồng trinh Ma-ri (Lu-ca 1:35), lớn lên, đói khát, mệt mỏi, đau buồn và chịu đau đớn. Hê-bơ-rơ 4:15 khẳng định: "Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm không có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn là thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song không phạm tội." Danh xưng “Con Người” (ho huios tou anthrōpou) mà Ngài thường dùng cho chính mình (như trong Mác 10:45) nhấn mạnh nhân tính đích thực và vai trò Mê-si-a của Ngài. Ngài có thể đại diện cho loài người một cách trọn vẹn.

3. Ngài Là Đấng Christ – Đấng Mê-si được Xức Dầu: “Christ” không phải là họ của Chúa Giê-su, mà là chức vụ. Từ Hy Lạp Christos (Χριστός) dịch từ tiếng Hê-bơ-rơ Māšîaḥ (משיח), nghĩa là “Đấng được xức dầu”. Trong Cựu Ước, các tiên tri, thầy tế lễ và vua được xức dầu để chỉ sự được Đức Chúa Trời lập và ban quyền năng cho chức vụ. Chúa Giê-su là Đấng Mê-si được hứa, Đấng kết hợp trọn vẹn ba chức vụ này trong một con người. Tin cậy nơi “Chúa Giê-su Christ” là tin rằng Ngài là Đấng Được Xức Dầu của Đức Chúa Trời, Đấng duy nhất có thể hoàn thành sứ mạng cứu chuộc.

III. TIN CẬY VÀO CÔNG VIỆC CỦA CHÚA GIÊ-SU CHRIST: NGÀI ĐÃ LÀM GÌ?

Đức tin của chúng ta không chỉ dừng lại ở việc công nhận danh tính của Chúa Giê-su, mà còn phải tiếp nhận và nương cậy vào công việc hoàn tất của Ngài. Công việc này thường được tóm tắt trong các tín điều qua các cụm từ: “chịu thương khó... chịu chết, chôn, sống lại, thăng thiên”.

1. Công Việc Chuộc Tội Trên Thập Tự Giá (Atonement): Đây là trung tâm của Phúc Âm. Chúa Giê-su tuyên bố: "Con người đã đến... phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người" (Mác 10:45). Từ “giá chuộc” (lytron - λύτρον) chỉ giá tiền để chuộc một nô lệ. Sứ đồ Phao-lô giải thích: "Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta" (Ga-la-ti 3:13). Trên thập tự giá, Chúa Giê-su, là Chiên Con không tì vết, đã gánh thay án phạt tội lỗi cho nhân loại. Sứ đồ Giăng khẳng định: "Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa" (1 Giăng 2:2). Tin cậy vào công việc này có nghĩa là tin rằng sự chết của Ngài là đầy đủ để đền tội cho tôi, và tôi không cần thêm bất cứ công đức nào của bản thân.

2. Sự Sống Lại Vinh Hiển: Nếu sự chết của Đấng Christ là sự đền tội, thì sự sống lại của Ngài là sự xác nhận của Đức Chúa Trời rằng công việc ấy đã được chấp nhận. Phao-lô viết: "Đức Chúa Jêsus... đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta" (Rô-ma 4:25). Sự sống lại xác nhận Ngài là Con Đức Chúa Trời (Rô-ma 1:4) và đảm bảo sự sống lại và sự sống đời đời cho những ai tin Ngài (1 Cô-rinh-tô 15:20-22). Tin cậy vào sự sống lại là tin vào quyền năng chiến thắng sự chết của Đấng Christ, và đó là nền tảng cho niềm hy vọng vững chắc của chúng ta.

3. Sự Thăng Thiên Và Chức Vụ Cầu Thay: Sau khi phục sinh, Chúa Giê-su thăng thiên về trời và ngồi bên hữu Đức Chúa Trời (Mác 16:19; Công vụ 1:9). Vị trí “bên hữu” biểu thị quyền uy tối cao và địa vị trị vì. Quan trọng hơn, Ngài đang thực hiện chức vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng ta. Hê-bơ-rơ 7:25 tuyên bố: "Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài thường sống để cầu thay cho những kẻ ấy." Từ “cầu thay” (entygchanō - ἐντυγχάνω) có nghĩa là can thiệp, biện hộ. Tin cậy vào công việc đang tiếp diễn này của Đấng Christ có nghĩa là chúng ta tin rằng Ngài đang đại diện cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, và sự cầu nguyện của chúng ta được Ngài chuyển cầu.

IV. ỨNG DỤNG THỰC TIỄN: Ý NGHĨA CỦA SỰ TIN CẬY NƠI ĐẤNG CHRIST TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY

Lẽ thật thần học phải dẫn đến sự biến đổi trong nếp sống. Tin cậy vào con người và công việc của Chúa Giê-su Christ tác động đến chúng ta trên nhiều phương diện:

1. Trong Sự Cứu Rỗi: Ứng dụng đầu tiên và căn bản nhất là sự an nghỉ. Chúng ta không còn phải làm việc để được Chúa chấp nhận. Ê-phê-sô 2:8-9 dạy: "Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình." Tin cậy là từ bỏ sự tự cố gắng của bản thân và hoàn toàn nương cậy vào công việc hoàn tất của Đấng Christ trên thập tự giá.

2. Trong Sự Thờ Phượng Và Đời Sống Thuộc Linh: Sự tin cậy dẫn đến lòng biết ơn và sự thờ phượng. Khi hiểu sâu sắc Ngài là ai và Ngài đã làm gì, chúng ta không thể không thốt lên như Thô-ma: "Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!" (Giăng 20:28). Sự cầu nguyện của chúng ta được thực hiện với lòng tin quyết, vì biết rằng chúng ta đến với Đức Chúa Cha trong danh Chúa Giê-su (Giăng 14:13-14), nhờ công lao và sự cầu thay của Ngài.

3. Trong Sự Vâng Lời Và Môn Đồ Hóa: Tin cậy không phải là sự đồng ý thụ động, mà dẫn đến sự vâng phục. Chúa Giê-su phán: "Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta" (Giăng 14:15). Sự vâng lời của chúng ta không phải là điều kiện để được cứu, mà là kết quả và bằng chứng của đức tin chân thật nơi Ngài (Gia-cơ 2:17-18). Chúng ta tin cậy rằng những điều răn của Ngài là vì lợi ích tối cao của chúng ta.

4. Trong Sự Thử Thách Và Hoạn Nạn: Khi đối diện với khó khăn, tin cậy nơi Đấng Christ có nghĩa là nhìn xem Ngài – Đấng đã chịu đựng hoạn nạn lớn hơn chúng ta. Chúng ta có một Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm cảm thông (Hê-bơ-rơ 4:15-16). Chúng ta tin rằng Ngài đang ngồi trên ngôi cai trị, và không điều gì xảy ra ngoài sự kiểm soát tối cao và mục đích tốt lành của Ngài (Rô-ma 8:28).

5. Trong Sự Làm Chứng: Một người thật sự tin cậy điều gì thì sẽ nhiệt thành chia sẻ điều đó. Tin cậy nơi Đấng Christ thúc đẩy chúng ta trở nên những chứng nhân, không phải bằng sự tranh luận khôn ngoan, mà bằng việc chia sẻ câu chuyện cá nhân về Ngài và công việc cứu rỗi của Ngài (Công vụ 1:8).

V. KẾT LUẬN: NỀN TẢNG VỮNG CHẮC CHO ĐỜI SỐNG VÀ CÕI ĐỜI ĐỜI

Tin cậy vào con người và công việc của Chúa Giê-su Christ là cốt lõi của Cơ Đốc giáo chân chính. Nó bắt đầu bằng sự nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể, Đấng Mê-si được hứa, vừa trọn vẹn trong thần tính lẫn nhân tính. Nó được đặt nền trên công việc trọn vẹn của Ngài: sự chết chuộc tội đầy đủ trên thập tự giá, sự sống lại khải hoàn, sự thăng thiên vinh hiển và chức vụ cầu thay không ngừng nghỉ.

Sự tin cậy này không phải là một giao kèo mang tính triết lý, mà là mối quan hệ cứu rỗi, biến đổi và nâng đỡ. Nó giải phóng chúng ta khỏi gánh nặng tự cứu lấy mình, ban cho chúng ta sự bình an với Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:1), và cung cấp một nền tảng vững chắc để bước đi qua mọi sóng gió cuộc đời. Như lời Chúa phán với Phao-lô: “Ân điển ta đủ cho ngươi” (2 Cô-rinh-tô 12:9). Ân điển ấy được tìm thấy trọn vẹn trong con người và công việc của Chúa Giê-su Christ. Ước mong mỗi chúng ta không ngừng đào sâu và củng cố sự tin cậy cá nhân nơi Ngài, Đấng “hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi” (Hê-bơ-rơ 13:8).


“Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.” (1 Phi-e-rơ 5:7)
Quay Lại Bài Viết