Chủ Nghĩa Duy Ngã: Sự Tôn Thờ Bản Thân và Con Đường Khiêm Nhường Theo Kinh Thánh
Trong một thế giới không ngừng cổ vũ cho việc “theo đuổi đam mê”, “tôn vinh cá nhân” và “bạn xứng đáng có được tất cả”, một hệ tư tưởng âm thầm nhưng mạnh mẽ đã thấm sâu vào tâm trí con người: chủ nghĩa duy ngã. Từ góc nhìn thuần túy triết học, đây có thể là một trường phái tư tưởng. Nhưng dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời, nó bộc lộ chân tướng là một trong những biểu hiện căn bản và nguy hiểm nhất của tội lỗi – sự nổi loạn chống lại Đấng Tạo Hóa để đặt “cái tôi” lên ngôi. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát chủ nghĩa duy ngã từ lăng kính Kinh Thánh, vạch rõ gốc rễ, hậu quả và con đường giải thoát duy nhất qua Đấng Christ.
Định Nghĩa và Biểu Hiện Của Chủ Nghĩa Duy Ngã
Chủ nghĩa duy ngã (Egoism), hiểu một cách đơn giản, là thế giới quan lấy bản ngã (cái tôi) làm trung tâm, thước đo và mục đích tối thượng cho mọi giá trị, quyết định và hành động. Nó không chỉ dừng ở sự tự tin lành mạnh mà đã biến thái thành sự tôn thờ bản thân. Trong tiếng Hy Lạp Kinh Thánh, từ philautos (φίλαυτος) trong II Ti-mô-thê 3:2 được dịch là “yêu mình”, mô tả chính xác bản chất này: “Vì người ta đều yêu mình…”. Từ này ghép bởi phileō (yêu thương) và autos (tự mình).
Biểu hiện của chủ nghĩa duy ngã trong đời sống rất đa dạng:
- Tính ích kỷ: Mọi suy nghĩ, hành động đều xuất phát từ và hướng đến lợi ích cá nhân. Kinh Thánh cảnh báo: “Hãy chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình” (Phi-líp 2:3).
- Chủ nghĩa khoái lạc: Xem việc thỏa mãn dục vọng, cảm xúc cá nhân là mục đích sống cao nhất, bất chấp chuẩn mực đạo đức.
- Tính kiêu ngạo và tự tôn: Cái nhìn méo mó về giá trị bản thân, luôn cho mình là quan trọng hơn, xứng đáng hơn, đúng đắn hơn người khác. Đây là điều gớm ghiếc trước mặt Chúa (Châm Ngôn 16:5).
- Tinh thần độc lập cực đoan: Phủ nhận quyền tể trị của Đức Chúa Trời, xem mình là chủ nhân ông của số phận, không cần đến sự hướng dẫn hay cứu rỗi từ Ngài.
Gốc Rễ Kinh Thánh: Sự Sa Ngã và Bản Chất Tội Lỗi
Để hiểu sâu sắc chủ nghĩa duy ngã, ta phải quay về điểm khởi đầu trong Sáng Thế Ký. Tội lỗi xâm nhập thế gian không phải qua một hành động trộm cắp hay bạo lực đơn thuần, mà qua một hành động của chủ nghĩa duy ngã thuần túy. Ma quỉ, hiện thân của sự kiêu ngã, đã cám dỗ tổ phụ loài người bằng lời hứa: “...mắt hai ngươi sẽ mở ra, sẽ biết thiện ác như Đức Chúa Trời” (Sáng Thế Ký 3:5). Cốt lõi của cám dỗ là gì? Là đặt ý muốn, sự hiểu biết và quyền tự quyết của bản thân ngang hàng với (thậm chí thay thế) ý muốn và vị thế của Đức Chúa Trời. A-đam và Ê-va đã chọn tin vào bản thân và lời của con rắn hơn là Lời của Đấng Tạo Hóa.
Sứ đồ Phao-lô trong thư Rô-ma đã mô tả hiện trạng của nhân loại sau sự sa ngã: “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không... Chẳng có người nào hiểu biết, chẳng có người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:10-11). Tình trạng “không tìm kiếm Đức Chúa Trời” này chính là hệ quả của chủ nghĩa duy ngã – con người quay vào trong, chỉ tìm kiếm và thỏa mãn chính mình. Bản chất tội lỗi (hamartia) mà mỗi người thừa hưởng chính là khuynh hướng tự nhiên hướng về bản thân, chống nghịch lại luật pháp và ý chỉ hoàn hảo của Đức Chúa Trời (Rô-ma 7:18-20).
Chúa Giê-xu Christ: Lời Đáp Trả Tối Thượng Cho Chủ Nghĩa Duy Ngã
Giữa một nhân loại đắm chìm trong vòng xoáy của cái tôi, Chúa Giê-xu Christ đã đến không phải như một triết gia đưa ra lý thuyết mới, mà như một Đấng Cứu Thế, thể hiện một nguyên lý sống hoàn toàn đối nghịch: chủ nghĩa vị tha vì vâng phục Chúa Cha.
Trọng tâm của chức vụ Chúa Giê-xu được tóm lược trong Mác 10:45: “Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người”. Ngài đảo ngược hoàn toàn công thức của chủ nghĩa duy ngã. Thay vì “mọi người phục vụ tôi”, Ngài nói “Tôi đến để phục vụ”. Thay vì “giữ lấy mạng sống mình”, Ngài “phó sự sống mình”.
Đỉnh cao của sự đối lập này được bày tỏ trong thư Phi-líp 2:5-8, một phân đoạn then chốt để nghiên cứu:
“Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.”
Phân tích từ ngữ Hy Lạp cho thấy:
- Heauton ekenōsen (ἑαυτὸν ἐκένωσεν): “tự làm cho mình ra không” (câu 7). Đây không phải là từ bỏ thần tính, mà là từ bỏ địa vị, đặc quyền và vinh quang vốn có để trở nên hoàn toàn vị tha.
- etapeinōsen heauton (ἐταπείνωσεν ἑαυτόν): “tự hạ mình xuống” (câu 8). Động từ này nói đến sự khiêm nhường sâu nhiệt, tự nguyện hạ thấp địa vị của mình.
- genomenos hupēkoos (γενόμενος ὑπήκοος): “trở nên vâng phục” (câu 8). Trái tim của Chúa Giê-xu là sự vâng phục trọn vẹn ý muốn Chúa Cha (“xin ý Cha được nên” – Lu-ca 22:42), đập tan sự nổi loạn của cái tôi.
Chính trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã đoán phát tội lỗi gốc rễ này. Ngài gánh lấy sự trừng phạt cho tội kiêu ngã, ích kỷ, tự tôn của toàn nhân loại. Sự phục sinh của Ngài mở ra một đời sống mới, nơi quyền năng của tội lỗi và cái tôi bị phá vỡ.
Ứng Dụng Thực Tế: Sống Đắc Thắng Chủ Nghĩa Duy Ngã Trong Đời Sống Cơ Đốc
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi không chỉ nhận biết mà còn tích cực chiến đấu chống lại chủ nghĩa duy ngã bằng quyền năng của Đức Thánh Linh. Dưới đây là một số nguyên tắc thực hành:
1. Nhận Biết và Xưng Nhận: Bước đầu tiên là thành thật với Chúa. Hãy thường xuyên xét lòng mình qua các câu hỏi: Việc này tôi làm để tôn vinh Chúa hay tôn vinh bản thân? Lời nói của tôi xuất phát từ tình yêu thương hay từ nhu cầu được chú ý? Tôi có đang tìm kiếm ý Chúa hay chỉ muốn Chúa chấp thuận ý mình? (Thi Thiên 139:23-24).
2. Đem Tư Tưởng Làm Phu Tù Cho Đấng Christ: Chúng ta cần được Lời Chúa “rửa sạch” cách suy nghĩ. Hãy tích cực học, suy ngẫm và vâng giữ Lời Ngài. Khi Kinh Thánh trở thành thước đo cho mọi tư tưởng, cái tôi sẽ bị đặt đúng vị trí (Rô-ma 12:2; II Cô-rinh-tô 10:5).
3. Tập Luyện Sự Khiêm Nhường và Phục Vụ: Đức tin không phải là lý thuyết. Chúa Giê-xu dạy: “Ai muốn làm lớn trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ” (Mác 10:43). Hãy chủ động tìm kiếm những việc phục vụ âm thầm, không cần được công nhận. Tập trung vào nhu cầu của người khác thay vì quyền lợi của mình (Phi-líp 2:4).
4. Sống Trong Cộng Đồng Hội Thánh: Chủ nghĩa duy ngã phát triển mạnh trong sự cô lập. Hội Thánh là thân thể Chúa, nơi chúng ta học biết lệ thuộc lẫn nhau, khích lệ, khiêm tốn sửa phạt và tha thứ cho nhau. Một Cơ Đốc nhân “tự mãn” là một mâu thuẫn (Hê-bơ-rơ 10:24-25).
5. Nuôi Dưỡng Đời Sống Cầu Nguyện Vị Tha: Hãy biến sự cầu nguyện thành nơi chiến đấu với cái tôi. Dành nhiều thời gian hơn để cầu thay cho người khác, cho Hội Thánh, cho công việc Chúa, thay vì chỉ tập trung vào những nhu cầu cá nhân.
Kết Luận: Từ Ngai Vàng Của “Tôi” Đến Thập Tự Giá Của Christ
Chủ nghĩa duy ngã không đơn thuần là một khuyết điểm tính cách; đó là bản chất của tội lỗi, là sự cướp ngôi Chúa để đặt “cái tôi” lên ngai. Nó dẫn đến sự hủy diệt, cô lập và xa cách đời đời khỏi nguồn sự sống thật. Tin Mừng của Đức Chúa Trời là một cuộc cách mạng vĩ đại: Ngài đã sai Con Một Ngài, Đấng Christ, đến để sống một đời sống hoàn toàn vâng phục, khiêm nhường và vị tha, rồi chết thay cho tội lỗi ích kỷ của chúng ta.
Sự cứu rỗi bắt đầu khi chúng ta, bởi đức tin, từ bỏ ngai vàng của chính mình, xưng nhận Chúa Giê-xu là Chúa (Kurios – Chủ Tể), và đầu phục dưới quyền tể trị yêu thương của Ngài. Đời sống Cơ Đốc là một hành trình liên tục “từ bỏ chính mình” (Ma-thi-ơ 16:24) mỗi ngày, để cho Đấng Christ được lớn lên và chúng ta thì nhỏ đi (Giăng 3:30). Trong sự khiêm nhường và phục vụ ấy, chúng ta không đánh mất bản thân, mà tìm thấy ý nghĩa, sự tự do và niềm vui đích thực trong mối liên hệ đúng đắn với Đấng Tạo Hóa và những người xung quanh.
Ước mong mỗi chúng ta, dưới ánh sáng của Thập tự giá, can đảm hạ bệ “cái tôi” kiêu ngã và để Chúa Giê-xu Christ chiếm vị trí trung tâm trong mọi khía cạnh của đời sống.