Sách Nhỏ Mà Giăng Ăn Là Gì (Khải Huyền 10:9)?
Trong hành trình khám phá sách Khải Huyền, một trong những khải tượng gây tò mò và giàu ý nghĩa biểu tượng nhất là cảnh Giăng được truyền lệnh ăn một cuốn sách nhỏ. Hành động này không chỉ là một nghi thức lạ lùng, mà còn là một ẩn dụ thần học sâu sắc về kinh nghiệm thuộc linh của người rao truyền Lời Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ đi sâu vào bối cảnh, ý nghĩa từ nguyên, biểu tượng, và ứng dụng thiết thực của phân đoạn quan trọng trong Khải Huyền 10:8-11.
Khải tượng về cuốn sách nhỏ xuất hiện giữa hai loạt kèn thổi (Kèn thứ sáu và thứ bảy), tạo nên một khoảng lặng đầy kịch tính trước khi những phán xét cuối cùng được bày tỏ. Sứ đồ Giăng đang ở trên đảo Bát-mô thì thấy một thiên sứ quyền năng cầm trong tay một cuốn sách nhỏ đã mở. Thiên số này được mô tả với chân đặt trên biển và chân kia trên đất (Khải Huyền 10:1-2), biểu thị quyền phán xét và thẩm quyền của Đức Chúa Trời trên toàn thể tạo vật. Tiếng kêu của thiên sứ vang lên như tiếng sư tử gầm (Khải Huyền 10:3), và bảy tiếng sấm phát ra những lời mà Giăng được lệnh không được chép lại.
Sau đó, thiên số đưa tay lên trời mà thề rằng: “thì sẽ không còn có thì giờ nữa” (Khải Huyền 10:6). Tuyên bố trọng đại này nhấn mạnh sự thành tín của Đức Chúa Trời trong việc hoàn tất chương trình cứu chuộc và phán xét của Ngài. Trong bối cảnh long trọng đó, tiếng phán từ trời truyền cho Giăng: “Hãy đi, lấy cuốn sách nhỏ mở ra trong tay thiên sứ đang đứng trên biển và trên đất” (Khải Huyền 10:8). Đây là lời mời gọi Giăng tham gia vào một kinh nghiệm mang tính cá nhân và biến đổi.
Khi Giăng đến gần xin cuốn sách nhỏ, thiên sứ đưa cho ông với một chỉ dẫn kép: “Hãy lấy mà ăn đi; nó sẽ đắng trong bụng ngươi, nhưng trong miệng ngươi thì ngọt như mật” (Khải Huyền 10:9). Giăng vâng lời, và kinh nghiệm đúng như lời thiên sứ đã báo trước: “Nó ngọt trong miệng tôi như mật; nhưng khi tôi đã ăn rồi, thì đắng ở trong bụng” (Khải Huyền 10:10).
Hành động “ăn” sách (trong nguyên văn Hy Lạp là κατάφαγε - kataphage, từ kata (xuống) và phagō (ăn), nghĩa là “ăn ngấu nghiến”, “tiêu hóa xuống”) không phải là điều mới mẻ trong Kinh Thánh. Trước đó, tiên tri Ê-xê-chiên cũng đã trải nghiệm một khải tượng tương tự: “Hỡi con người, hãy lấy vật ta cho ngươi mà ăn đi. Hãy ăn cuốn sách nầy, rồi đi nói cùng nhà Y-sơ-ra-ên” (Ê-xê-chiên 3:1). Ở đây, “ăn” biểu trưng cho việc tiếp nhận, thấm nhuần, và hấp thụ Lời Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn vào trong con người bề trong. Đó không phải là sự hiểu biết thuần trí thức, mà là sự đồng hóa Lời Chúa vào chính sự sống, tâm tư và cảm xúc của người nhận lấy.
Kinh nghiệm “ngọt trong miệng” nhưng “đắng trong bụng” là điểm mấu chốt của ẩn dụ. Trong tiếng Hy Lạp, từ “ngọt” là γλυκύς (glukus), còn “đắng” là πικραίνω (pikrainō), cũng có nghĩa là “làm cho cay đắng”, “gây đau đớn”. Sự tương phản này diễn tả hai khía cạnh của việc tiếp nhận và rao truyền Lời Đức Chúa Trời:
- Ngọt như mật: Đối với người tin Chúa, Lời Ngài là “ngọt họng tôi hơn mật” (Thi Thiên 119:103). Sự tiếp nhận ban đầu, sự hiểu biết về lẽ thật, lời hứa cứu rỗi, và sự hiện diện của Đức Chúa Trời qua Lời Ngài đem lại niềm vui, sự an ủi và thỏa lòng sâu xa. Đối với Giăng, việc được ban cho sự mặc khải về Đấng Christ và chiến thắng cuối cùng của Ngài là một đặc ân ngọt ngào.
- Đắng trong bụng: Tuy nhiên, sau khi Lời Chúa được “tiêu hóa” và thấm sâu vào tâm linh (trong bụng, nơi biểu thị tâm tình, cảm xúc sâu kín), nó mang đến một gánh nặng. Lời Chúa trong sách Khải Huyền chứa đựng cả sự phán xét nghiêm khắc dành cho thế gian tội lỗi, sự đau khổ của các thánh đồ, và trách nhiệm nặng nề của việc phải rao truyền những lẽ thật đó. Sự “đắng” này nói lên sự đồng cảm với Đức Chúa Trời về tội lỗi, nỗi buồn trước sự hư mất, và gánh nặng thi hành chức vụ tiên tri.
Sách Khải Huyền không nói rõ nội dung chi tiết của cuốn sách nhỏ. Tuy nhiên, dựa vào văn mạch, chúng ta có thể suy luận một cách thận trọng. Cuốn sách nhỏ này (βιβλαρίδιον - biblaridion, từ gốc biblion - sách) khác với cuốn sách được niêm phóng bảy ấn trong Khải Huyền 5. Sách nhỏ này “đã mở ra”, cho thấy nội dung của nó được bày tỏ cho Giăng. Nhiều nhà giải kinh cho rằng nó chứa đựng sự mặc khải cụ thể về những sự kiện sẽ xảy ra từ sau kèn thứ sáu cho đến sự tái lâm của Chúa Giê-xu, đặc biệt là những lời tiên tri liên quan đến Hội Thánh, các thế lực chống đối Đấng Christ, và sự khải hoàn cuối cùng của Vương Quốc Đức Chúa Trời.
Quan trọng hơn, hành động ăn sách trực tiếp dẫn đến một mệnh lệnh truyền giáo: “Ngươi còn phải nói tiên tri về nhiều dân tộc, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua nữa” (Khải Huyền 10:11). Điều này cho thấy cuốn sách nhỏ chính là nguồn thông điệp, là nội dung mà Giăng phải tuyên bố. Lời Chúa mà ông đã thấm nhuần trở thành thông điệp ông phải rao ra.
Khải tượng về việc Giăng ăn sách nhỏ không chỉ là một biến cố lịch sử, mà còn là một nguyên tắc thuộc linh quan trọng cho mọi tín hữu, đặc biệt là những người phục vụ trong chức vụ Lời Chúa.
1. Tiếp Nhận Lời Chúa Một Cách Cá Nhân và Trọn Vẹn: Cơ Đốc nhân được kêu gọi không chỉ “đọc” hay “nghe” Lời Chúa, mà phải “ăn” nó—tức là tiếp nhận, suy ngẫm, nghiền ngẫm, và để Lời Chúa thấm sâu vào tâm trí, tình cảm và ý chí (Thi Thiên 1:2; Giô-suê 1:8). Đây là quá trình đòi hỏi sự đầu tư thời gian, sự vâng phục và ước ao được nuôi dưỡng.
2. Kinh Nghiệm Sự Ngọt Ngào và Sự Đắng Cay của Lẽ Thật: Khi chúng ta thật sự để Lời Chúa tác động đến mình, chúng ta sẽ trải nghiệm cả hai mặt. Lời Chúa ban cho chúng ta niềm vui, sự bình an và hy vọng (“ngọt ngào”). Nhưng đồng thời, Lời Chúa cũng phơi bày tội lỗi, thách đố những thành kiến, và đặt trên chúng ta gánh nặng cầu nguyện, chia sẻ và đứng về phía lẽ thật trong một thế giới chống đối (“đắng cay”). Một đời sống chỉ tìm kiếm sự “ngọt ngào” mà tránh né sự “đắng cay” là một đời sống thiếu sự trưởng thành thuộc linh.
3. Từ Sự Tiếp Nhận Đến Sự Rao Truyền: Thứ tự rất rõ ràng: Ăn trước, nói sau. Chúng ta không thể chia sẻ hiệu quả điều mình chưa tiêu hóa. Sự rao giảng, làm chứng, và dạy dỗ hiệu quả phải bắt nguồn từ một đời sống đã được Lời Chúa nuôi dưỡng và biến đổi. Như Chúa Giê-xu phán: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:4). Khi chúng ta được Lời Chúa nuôi sống, chúng ta mới có sự sống để ban cho người khác.
4. Sẵn Sàng Cho Mọi Loại Thính Giả: Mệnh lệnh “nói tiên tri về nhiều dân tộc, nhiều nước…” nhắc nhở chúng ta rằng thông điệp của Đức Chúa Trời có phạm vi toàn cầu. Nó bao gồm lời an ủi cho người đau khổ, lời cảnh báo cho kẻ kiêu ngạo, lời kêu gọi ăn năn cho tội nhân, và lời hứa hy vọng cho Hội Thánh. Chúng ta phải trung thành rao ra toàn bộ ý muốn của Đức Chúa Trời (Công vụ 20:27), dù nó có được hoan nghênh hay bị chống đối.
Cuốn sách nhỏ mà Giăng ăn cuối cùng là biểu tượng của chính Lời Mặc Khải của Đức Chúa Trời—Lời vừa phán xét vừa cứu rỗi, vừa an ủi vừa thách thức. Hình ảnh này chỉ về Chúa Giê-xu Christ, Ngôi Lời đã trở nên xác thịt (Giăng 1:14), Đấng mà khi tiếp nhận Ngài, chúng ta kinh nghiệm được sự ngọt ngào của ân điển nhưng cũng mang lấy gánh nặng của thập tự giá và sứ mệnh.
Ngày nay, mỗi Cơ Đốc nhân đều được mời gọi đến gần, lấy và “ăn” Lời Chúa từ những trang Kinh Thánh. Hãy để Lời Chúa trở nên ngọt ngào trong miệng bạn qua sự ca ngợi và cầu nguyện. Cũng hãy để Lời Chúa tạo nên sự “đắng cay” thánh khiết trong lòng bạn—một sự nhạy cảm với tội lỗi, một lòng thương xót cho thế gian hư mất, và một khát khao cho sự công bình. Từ kinh nghiệm cá nhân được biến đổi đó, chúng ta mới có thể bước ra và “nói tiên tri”—tức là rao ra lẽ thật của Đức Chúa Trời cách can đảm và đầy yêu thương, trong quyền năng của Đức Thánh Linh, cho đến ngày Chúa chúng ta, là Đức Chúa Giê-xu Christ, tái lâm.