Ý nghĩa của việc tôn vinh Đức Chúa Trời là gì?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,919 từ
Chia sẻ:

Ý Nghĩa Của Việc Tôn Vinh Đức Chúa Trời

Trong cõi đời đời và trong dòng chảy của lịch sử cứu rỗi, không có mục đích nào cao trọng hơn, không có đặc ân nào lớn lao hơn của con người, đó là tôn vinh Đức Chúa Trời. Câu hỏi “Tại sao chúng ta ở đây?” đã được trả lời cách rõ ràng trong Lời Chúa: “Hễ dân nào ta đã tạo nên cho ta, thì sẽ rao truyền sự ngợi khen của ta” (Ê-sai 43:21). Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa đa chiều, nền tảng Kinh Thánh, và sự ứng dụng thiết thực của mệnh lệnh trọng tâm này trong đời sống Cơ Đốc nhân.

I. Định Nghĩa Thần Học: “Tôn Vinh” Theo Nguyên Ngữ Kinh Thánh

Để hiểu trọn vẹn ý nghĩa của việc tôn vinh Đức Chúa Trời, chúng ta cần quay về với ngôn ngữ gốc của Kinh Thánh.

Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước):
Từ chính được sử dụng là “kāḇôḏ” (כָּבוֹד), nghĩa đen là “sự nặng”, “trọng lượng”, “giá trị”. Nó diễn tả sự uy nghi, sự hiện diện đầy quyền năng và bản chất khôn sánh của Đức Chúa Trời. Khi dân Y-sơ-ra-ên thấy “sự vinh hiển (kāḇôḏ) của Đức Giê-hô-va” như đám lửa trên núi Si-na-i (Xuất Ê-díp-tô Ký 24:17), họ chứng kiến sự oai nghiêm đáng sợ và thánh khiết hữu hình của Ngài. Tôn vinh (“yekhabbed”) Đức Chúa Trời, vì thế, là công nhận và tuyên xưng trọng lượng, giá trị tối thượng của Ngài.

Trong tiếng Hy Lạp (Tân Ước):
Từ then chốt là “doxazō” (δοξάζω), có gốc từ “doxa” (δόξα) – nghĩa là “sự vinh hiển”, “danh tiếng”, “ý kiến tốt”. Động từ này mang ý “làm cho vinh hiển”, “tán dương”, “tôn quý”. Chúa Giê-xu phán: “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: lại cũng cho điều các ngươi nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi” (Giăng 15:16). Mục đích tối hậu của sự kết quả và cầu nguyện được nhậm là gì? Để Cha được tôn vinh (doxazō). Như vậy, tôn vinh là hành động làm cho sự vinh hiển vốn có của Đức Chúa Trời được biết đến, được nhìn thấy, và được công nhận trong mọi lĩnh vực của thế giới thọ tạo.

II. Nền Tảng Kinh Thánh: Tại Sao Đức Chúa Trời Đáng Được Tôn Vinh?

Đức Chúa Trời không đòi hỏi sự tôn vinh vì Ngài thiếu thốn hay ích kỷ, nhưng vì đó là sự đáp ứng thích hợp và chân thật duy nhất đối với bản chất tuyệt đối xứng đáng của Ngài. Sự tôn vinh bắt nguồn từ chính thực tại của Đấng Tạo Hóa.

1. Vì Ngài Là Đấng Tạo Hóa và Chủ Tể:
“Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là xứng đáng được vinh hiển, tôn quý, quyền năng; vì Ngài đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Ngài mà muôn vật mới có và đã được dựng nên” (Khải Huyền 4:11). Mọi thọ tạo hiện hữu đều bởi ý muốn và quyền năng của Ngài. Chính thực tại này đòi hỏi sự tôn kính và ngợi khen từ toàn bộ vũ trụ.

2. Vì Sự Thánh Khiết và Công Bình Của Ngài:
“Hãy hát xướng cho Đức Giê-hô-va, hỡi các thánh của Ngài! Hãy ngợi khen sự thánh khiết của Ngài!” (Thi Thiên 30:4). Sự thánh khiết (qōḏeš) của Đức Chúa Trời – tức bản chất tách biệt, thuần khiết và hoàn hảo của Ngài – là nền tảng cho sự thờ phượng. Các Sê-ra-phim liên tục kêu lên: “Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân!” (Ê-sai 6:3). Tôn vinh Ngài là đáp lại sự thánh khiết ấy.

3. Vì Ân Điển Cứu Rỗi Qua Chúa Cứu Thế Giê-xu:
Đây là đỉnh điểm của sự mặc khải về vinh hiển Đức Chúa Trời. “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con đến từ nơi Cha” (Giăng 1:14). Trong Chúa Giê-xu, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được bày tỏ cách trọn vẹn nhất. Sự chết và sống lại của Ngài là hành động tối cao tôn vinh Cha: “Bây giờ có sự phán xét thế gian nầy; và hiện nay vua chúa thế gian nầy sẽ bị quăng ra. Còn ta, khi ta được đưa lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta” (Giăng 12:31-32). Tác giả Hê-bơ-rơ xác nhận Chúa Giê-xu là “sự chói sáng của vinh hiển Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 1:3). Do đó, việc tôn vinh Đức Chúa Trời ngày nay không thể tách rời khỏi việc nhìn nhận, tôn thờ và rao truyền Chúa Giê-xu Christ là Chúa và là Đấng Cứu Chuộc.

III. Ý Nghĩa Cụ Thể Của Việc Tôn Vinh Đức Chúa Trời Trong Đời Sống

Tôn vinh Đức Chúa Trời không chỉ là nghi thức trong nhà thờ, mà là toàn bộ lối sống của Cơ Đốc nhân. Sứ đồ Phao-lô tóm tắt: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (1 Cô-rinh-tô 10:31).

1. Tôn Vinh Qua Đức Tin và Sự Vâng Phục:
“Ấy nhờ đức tin mà Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi... người cứ vững lòng tin cậy...” (Hê-bơ-rơ 11:8, 11:17). Đức tin đặt nơi lời hứa của Đức Chúa Trời, ngay cả khi không hiểu, chính là tôn vinh Ngài, vì nó tuyên bố rằng Ngài đáng tin cậy và trung tín. Sự vâng phục là “bài thờ phượng thiết thực”, công nhận quyền tể trị và sự khôn ngoan của Ngài.

2. Tôn Vinh Qua Nhân Cách và Đạo Đức:
“Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16). Đời sống đạo đức, yêu thương, công bình và khiết sạch của chúng ta là tấm gương phản chiếu bản tính Đức Chúa Trời, dẫn người khác đến chỗ tôn vinh Ngài.

3. Tôn Vinh Qua Lời Nói và Sự Thờ Phượng:
“Hãy lấy lời thơ thánh, thơ ca, thơ thần mà hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy vì mọi sự cảm tạ Đức Chúa Trời, là Cha, trong danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta” (Ê-phê-sô 5:19-20). Lời ngợi khen, cảm tạ, cầu nguyện và giảng dạy Lời Chúa đều là những phương tiện để tôn cao danh Ngài.

4. Tôn Vinh Trong Sự Thử Thách và Đau Khổ:
Đây là chiều sâu của việc tôn vinh. Khi Gióp mất tất cả, ông tuyên bố: “Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21). Sự kiên trung, lòng trông cậy và thái độ phó thác trong hoạn nạn là lời chứng hùng hồn về giá trị tối thượng của Đức Chúa Trời, ngay cả khi Ngài không ban phước theo cách chúng ta mong đợi. Sứ đồ Phi-e-rơ khích lệ các tín hữu chịu khổ: “Nếu có ai hỏi anh em vì cớ lòng trông cậy trong anh em, hãy sẵn sàng trả lời... hầu cho những kẻ gièm chê anh em là kẻ làm ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 3:15, 2:12).

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn: Tôn Vinh Đức Chúa Trời Mỗi Ngày

Làm thế nào để biến lẽ thật cao trọng này thành hiện thực trong đời sống thường nhật?

1. Khởi Đầu Ngày Mới Với Mục Đích Tôn Vinh:
Trước khi bắt đầu công việc, hãy dành thì giờ cầu nguyện ngắn: “Lạy Chúa, xin giúp con làm mọi việc hôm nay, từ lời nói, suy nghĩ đến hành động, đều hướng đến sự vinh hiển của Ngài.” Điều này định hướng lại tấm lòng.

2. Biến Công Việc Thành Sự Thờ Phượng:
Dù bạn là ai, hãy làm việc với tất cả sự chăm chỉ và chính trực “như làm cho Chúa, chớ chẳng phải cho người ta” (Cô-lô-se 3:23). Sự trung tín trong công việc nhỏ nhất cũng tôn vinh Đấng Tạo Hóa.

3. Sử Dụng Của Cải Cách Khôn Ngoan:
Quản lý tài chính với tinh thần quản gia, rộng rãi trong sự dâng hiến và giúp đỡ người thiếu thốn, điều đó chứng tỏ chúng ta tin cậy Đấng Chủ Tể hơn là của cải, và làm sáng danh Ngài (2 Cô-rinh-tô 9:11-13).

4. Xây Dựng Gia Đình Làm Chứng Cho Vinh Hiển Chúa:
Mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ con cái được xây dựng trên tình yêu thương, sự tha thứ và vâng phục Chúa (Ê-phê-sô 5:22-6:4) chính là một “hội thánh tại gia” sống động tôn vinh Đức Chúa Trời.

5. Đối Diện Với Xung Đột Bằng Sự Khiêm Nhường:
Khi bị xúc phạm, chọn cách tha thứ và tìm kiếm hòa giải thay vì trả thù, đó là phản chiếu ân điển của Chúa Giê-xu và tôn cao Ngài (Rô-ma 12:17-21).

Kết Luận: Mục Đích Tối Hậu Của Mọi Sự

Cuối cùng, việc tôn vinh Đức Chúa Trời không chỉ là một bổn phận; đó là niềm vui trọn vẹn và đặc ân cao quý nhất của con người. Thi Thiên 73:25-26 chép: “Ở trên trời tôi có ai? Dưới đất tôi cũng chẳng ước ao ai ngoài Chúa. Dù xác thịt và lòng tôi hao mòn, Đức Chúa Trời là sức mạnh của lòng tôi, và là cơ nghiệp tôi đời đời.” Khi chúng ta tìm kiếm và tôn cao vinh hiển của Ngài, chính chúng ta được biến đổi từ vinh quang đến vinh quang (2 Cô-rinh-tô 3:18), và tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc đời mình.

Hãy sống mỗi ngày với lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu thấm nhuần trong tâm trí: “Cha ôi! Giờ đã đến; xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha... Con đã tôn vinh Cha trên đất... xin Cha cũng lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha” (Giăng 17:1, 4-5). Ước gì cuộc đời chúng ta cũng kết hợp vào dòng chảy vĩnh cửu của sự tôn vinh đó, cho đến ngày muôn dân quì xuống, mọi lưỡi thừa nhận “Giê-xu Christ là Chúa” để tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha (Phi-líp 2:11).

Quay Lại Bài Viết