Làm Sao Tôi Biết Cách Thờ Phượng Chúa Cho Đúng Đắn?
Trong hành trình đức tin, một trong những câu hỏi căn cố và thiết thực nhất mà Cơ Đốc nhân thường đặt ra là: “Làm sao tôi biết cách thờ phượng Chúa cho đúng đắn?”. Câu hỏi này xuất phát từ một ước muốn chân thành là dâng lên Đức Chúa Trời sự tôn kính xứng đáng với thân vị và công việc của Ngài. Kinh Thánh không để chúng ta trong sự mơ hồ về vấn đề này. Thông qua Lời của Ngài, Đức Chúa Trời đã bày tỏ rõ ràng những nguyên tắc nền tảng cho sự thờ phượng đẹp ý Ngài. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào các nguyên tắc Kinh Thánh, khám phá ý nghĩa thực sự của sự thờ phượng trong tinh thần và lẽ thật, và đưa ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống cá nhân và cộng đồng.
Đức Chúa Giê-xu đã tuyên bố một nguyên tắc tối thượng về sự thờ phượng trong cuộc đối thoại với người đàn bà Sa-ma-ri: “Giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy” (Giăng 4:23-24).
Phân tích từ ngữ Hy Lạp tại đây cho chúng ta ánh sáng quan trọng:
- “Thờ phượng” (προσκυνέω - proskuneō): Hành động cúi mình xuống, hôn tay, hay quỳ lạy để bày tỏ sự tôn kính sâu xa, sự phục tùng và sự thần phục. Đây không chỉ là một hoạt động bề ngoài mà là thái độ của cả con người hướng về Đấng Tối Cao.
- “Tâm thần” (πνεῦμα - pneuma): Có thể hiểu là “thần linh” của con người (phần thuộc linh bên trong), và cũng chính là “Thánh Linh”. Sự thờ phượng thật được cảm động và dẫn dắt bởi chính Đức Thánh Linh (Phi-líp 3:3). Nó xuất phát từ tấm lòng, từ cõi thâm sâu của linh hồn, chứ không bị giới hạn bởi địa điểm, nghi thức hay hình thức bên ngoài.
- “Lẽ thật” (ἀλήθεια - alētheia): Chính là Lời của Đức Chúa Trời (Giăng 17:17). Sự thờ phượng phải được định hình, điều chỉnh và kiểm nghiệm bởi Lẽ Thật khải thị trong Kinh Thánh. Mọi hình thức, nội dung và tâm tình thờ phượng đều phải phù hợp với chân lý về thân vị Đức Chúa Trời (là Cha, là Đấng Tạo Hóa, là Đấng Cứu Chuộc) và công việc của Ngài qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Như vậy, sự thờ phượng đúng đắn trước hết phải là một sự đáp ứng của toàn bộ con người (linh, hồn, thân thể) được Đức Thánh Linh cảm động, dựa trên nền tảng Lời Chúa, hướng trọn về Đức Chúa Trời. Nó không bị ràng buộc bởi “núi nầy” hay “thành Giê-ru-sa-lem” (Giăng 4:21), nhưng được thực hiện trong mọi nơi và mọi lúc, miễn là trong tinh thần và lẽ thật.
Điều răn đầu tiên trong Mười Điều Răn khẳng định: “Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình... ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và chớ hầu việc chúng nó” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3-5). Sự thờ phượng đúng đắn phải nhận biết rõ Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất đáng được thờ phượng.
Trong Tân Ước, mọi sự thờ phượng đều quy hướng về Đức Chúa Trời Ba Ngôi:
- Hướng về Chúa Cha: Chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời là Cha (Giăng 4:23), Đấng Tạo Hóa và là nguồn gốc của mọi sự (Khải Huyền 4:11).
- Qua Chúa Con: Chúa Giê-xu Christ là “Đấng Trung Bảo” duy nhất (I Ti-mô-thê 2:5). Chúng ta chỉ có thể đến gần Đức Chúa Trời và dâng sự thờ phượng đẹp lòng Ngài nhờ danh Giê-xu (Hê-bơ-rơ 13:15). Sự thờ phượng của chúng ta được Chúa Con dâng lên Chúa Cha. Chiên Con (Chúa Giê-xu) chính là trung tâm của sự thờ phượng trên thiên đàng (Khải Huyền 5:8-14).
- Bởi Chúa Thánh Linh: Chính Đức Thánh Linh giúp đỡ, dẫn dắt và cảm động chúng ta trong sự thờ phượng (Phi-líp 3:3, Giu-đe 1:20). Ngài làm sống động Lời Chúa trong lòng chúng ta và giúp chúng ta kêu lên “A-ba! Cha!” (Rô-ma 8:15).
Sự thờ phượng sai lầm xảy ra khi chúng ta đặt bất cứ điều gì (công việc, tiền bạc, danh vọng, con người, ngay cả hình thức tôn giáo) lên vị trí tối cao của lòng mình, thay thế cho Đức Chúa Trời (Cô-lô-se 3:5). Thờ phượng đúng là dành trọn vẹn sự tôn kính, yêu mến và sự vâng phục cho một mình Ngài.
Không ai có thể thờ phượng Đức Chúa Trời cách đẹp lòng nếu chưa được hòa giải với Ngài qua huyết của Chúa Giê-xu Christ. Sự thờ phượng bắt đầu từ việc nhận biết ân điển cứu rỗi. Sứ đồ Phao-lô khuyên: “Vậy, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1). Từ “thờ phượng” ở đây trong tiếng Hy Lạp là λατρεία (latreia), chỉ về sự phục vụ thiêng liêng, sự hầu việc Đức Chúa Trời.
Cả Rô-ma 12:1 lẫn Hê-bơ-rơ 13:15-16 đều cho thấy sự thờ phượng là một đáp ứng tất yếu đối với “sự thương xót của Đức Chúa Trời”. Khi chúng ta nhận thức được thân phận tội nhân đáng chết của mình và ân điển nhưng không của sự tha thứ qua thập tự giá, tấm lòng tự nhiên sẽ trào ra sự cảm tạ, ngợi khen và ước muốn dâng chính mình cho Ngài. Sự thờ phượng đúng đắn, do đó, luôn mang hương vị của lòng biết ơn (Thi Thiên 100:4).
Sự thờ phượng không chỉ giới hạn trong những bài hát vào Chúa Nhật. Kinh Thánh mô tả một đời sống thờ phượng toàn diện:
1. Thờ Phượng Cá Nhân (Trong Nơi Kín Nhiệm):
- Cầu nguyện với sự cảm tạ và ngợi khen: “Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18). Sự cầu nguyện thầm lặng, chân thật với Chúa là hình thức thờ phượng căn bản.
- Suy gẫm và vâng theo Lời Chúa: Việc đọc, suy ngẫm và quyết tâm vâng giữ Lời Chúa là hành động thờ phượng bằng trí óc và ý chí (Giô-suê 1:8, Thi Thiên 119:15).
- Sống đời sống thánh khiết: Mọi hành động, lời nói, tư tưởng đều có thể trở nên sự thờ phượng khi được thực hiện “vì danh Chúa” và “như làm cho Chúa” (Cô-lô-se 3:17, 23).
2. Thờ Phượng Tập Thể (Trong Hội Thánh):
- Ca hát ngợi khen: “Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa” (Ê-phê-sô 5:19). Âm nhạc là công cụ mạnh mẽ để bày tỏ lòng kính yêu Chúa cùng nhau.
- Lắng nghe và đáp ứng Lời Chúa: Việc giảng dạy, giải kinh và sự lắng nghe, tiếp nhận Lời Chúa cách nghiêm trang là một phần trọng tâm của sự thờ phượng tập thể (I Ti-mô-thê 4:13, Khải Huyền 1:3).
- Các Thánh Lễ (Ordinances): Lễ Báp-têm và Tiệc Thánh (Lễ Bẻ Bánh) là những hành động thờ phượng đặc biệt, do chính Chúa Giê-xu lập ra, để Hội Thánh nhớ đến, công bố và tôn cao sự chết và sự sống lại của Ngài (Ma-thi-ơ 28:19, I Cô-rinh-tô 11:23-26).
- Sự cầu nguyện chung và dâng hiến: “Hết thảy tín đồ đều hiệp một...” (Công vụ 2:42-47). Sự dâng hiến tài chính cũng là một hành động thờ phượng, bày tỏ lòng tin cậy Chúa là Đấng ban cho mọi vật (II Cô-rinh-tô 9:7).
Kinh Thánh cũng cảnh báo những hình thức thờ phượng sai lầm:
- Thờ phượng hình thức, giả dối: “Dân nầy lấy môi miếng tôn kính ta; nhưng lòng chúng nó xa ta lắm” (Ma-thi-ơ 15:8-9). Đây là sự thờ phượng chỉ có vẻ bề ngoài, nghi lễ, nhưng thiếu sự chân thật của tấm lòng.
- Thờ phượng theo ý riêng/ truyền thống loài người: Đức Chúa Trời quở trách sự thờ phượng “theo điều răn và giáo lý của loài người” thay vì theo Lời Ngài (Cô-lô-se 2:20-23). Sự thờ phượng phải được Lẽ Thật của Đức Chúa Trời điều chỉnh, chứ không phải sở thích, văn hóa hay truyền thống của con người.
- Thờ phượng để được người đời khen ngợi: Chúa Giê-xu cảnh báo về những người làm việc lành hay cầu nguyện để “được người ta khen” (Ma-thi-ơ 6:1-6). Sự thờ phượng đúng đắn chỉ nhắm vào một khán giả duy nhất: Đức Chúa Trời.
1. Bắt đầu với sự ăn năn và đức tin: Nếu bạn chưa bao giờ tin nhận Chúa Giê-xu, hãy bắt đầu từ đây. Sự thờ phượng thật chỉ bắt nguồn từ một tấm lòng đã được tái sinh, hòa thuận với Đức Chúa Trời (II Cô-rinh-tô 5:18-19).
2. Nuôi dưỡng đời sống thờ phượng cá nhân mỗi ngày:
- Dành thì giờ tĩnh nguyện riêng với Chúa: Cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, suy gẫm và ngợi khen.
- Biến mọi công việc thường nhật thành sự thờ phượng: Làm việc với tấm lòng như làm cho Chúa (Cô-lô-se 3:23).
- Tập thói quen cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).
3. Trung tín trong sự thờ phượng tập thể:
- Tích cực tham dự các buổi nhóm của Hội Thánh, không bỏ sự nhóm lại (Hê-bơ-rơ 10:25).
- Chuẩn bị tấm lòng trước khi đến nhà thờ: Cầu nguyện, xưng tội, hướng lòng về Chúa.
- Tham gia cách chủ động: Hát bằng cả tấm lòng, lắng nghe Lời Chúa cách chăm chỉ, cầu nguyện sốt sắng, và dâng hiến cách rộng rãi.
4. Tập trung vào Chúa, không phải vào cảm xúc hay hình thức: Cảm xúc có thể đến và đi, nhưng hãy dâng sự thờ phượng dựa trên chân lý bất biến về Chúa và giao ước của Ngài. Thờ phượng ngay cả khi bạn không “cảm thấy” gì, vì đó là một hành động của đức tin và sự vâng phục.
Cách thờ phượng Chúa cho đúng đắn không phải là một bí mật khó nắm bắt. Đức Chúa Trời đã bày tỏ rõ ràng qua Lời Ngài: đó là sự thờ phượng trong tinh thần và lẽ thật, dành riêng cho một mình Ngài, được xây dựng trên nền tảng ân điển cứu chuộc của Chúa Giê-xu Christ, và được bày tỏ qua toàn bộ đời sống—cả cá nhân lẫn tập thể. Sự thờ phượng đẹp lòng Chúa xuất phát từ một tấm lòng khiêm nhường, biết ơn, yêu mến và kính sợ Ngài.
Hãy bắt đầu và tiếp tục dâng lên Chúa sự thờ phượng như vậy. Hãy để mỗi ngày, mỗi công việc, mỗi lời nói và mỗi bài hát đều trở thành của lễ sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cuối cùng, sự thờ phượng vĩ đại nhất sẽ diễn ra trên thiên đàng, nơi mọi đầu gối quỳ xuống và mọi lưỡi tuyên xưng rằng “Giê-xu Christ là Chúa” (Phi-líp 2:10-11). Ước mong đời sống chúng ta hôm nay là sự tập dượt cho sự thờ phượng đời đời ấy.