Sống với Chúa có nghĩa là gì?
Trong hành trình đức tin Cơ Đốc, cụm từ “sống với Chúa” thường được nhắc đến như một lý tưởng, một mục đích sống. Nhưng ý nghĩa thực sự của nó vượt xa khỏi một khái niệm tôn giáo mơ hồ. Đó là một thực tại sống động, một mối tương giao được định hình bởi giao ước và ân điển, được mặc khải xuyên suốt Kinh Thánh. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá nền tảng Kinh Thánh, bản chất và những biểu hiện cụ thể của đời sống “ở cùng” Đức Chúa Trời hằng sống.
I. Nền Tảng Kinh Thánh: Khát Vọng Và Sự Phục Hồi Của Sự Ở Cùng
Ý định nguyên thủy của Đức Chúa Trời cho nhân loại chính là sự “ở cùng” thân mật. Trong vườn Ê-đen, Ngài đi dạo và trò chuyện với A-đam và Ê-va (Sáng-thế Ký 3:8). Tội lỗi đã phá vỡ sự hiệp thông đó, đuổi con người ra khỏi sự hiện diện trực tiếp của Ngài. Tuy nhiên, toàn bộ lịch sử cứu chuộc là câu chuyện của Đức Chúa Trời tìm cách phục hồi sự “ở cùng” đó. Lời hứa xuyên suốt Cựu Ước là: “Ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi, và các ngươi sẽ làm dân Ta” (Giê-rê-mi 30:22).
Đỉnh cao của sự mặc khải này nằm trong danh Em-ma-nu-ên – “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (Ma-thi-ơ 1:23). Trong Chúa Giê-xu Christ, Đức Chúa Trời không còn chỉ “ở trên” hay “ở ngoài”, nhưng Ngài đã trở nên người và ở giữa chúng ta (Giăng 1:14). Sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu đã cất đi rào cản tội lỗi, mở ra một con đường mới và sống để chúng ta đến gần Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 10:19-20). Do đó, “sống với Chúa” trước hết là một địa vị được phục hồi qua Đấng Christ, chứ không phải một nỗ lực tự thân của con người.
II. Bản Chất Của Đời Sống “Với Chúa”: Sự Kết Hợp Trong Đấng Christ
Sứ đồ Phao-lô dùng một ẩn dụ mạnh mẽ để mô tả bản chất của đời sống Cơ Đốc: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, và không phải tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi” (Ga-la-ti 2:20). Từ ngữ Hy Lạp được dùng cho “với” (syn) trong Tân Ước thường mang nghĩa “cùng nhau”, “hiệp một”. Đời sống “với Chúa” là đời sống được kết hợp một cách siêu nhiên với Chúa Giê-xu Christ.
Phao-lô cũng giải thích: “Ai ở trong Đấng Christ, nấy là người dựng nên mới” (2 Cô-rinh-tô 5:17). Giới từ “trong” (en trong tiếng Hy Lạp) biểu thị một phạm vi tồn tại, một không gian thuộc linh. “Sống với Chúa” đồng nghĩa với việc được cấy ghép vào trong Ngài, như cành nho gắn liền với gốc nho (Giăng 15:5). Đây không phải là mối quan hệ bên ngoài, theo nghi lễ, mà là một sự kết hợp sống động, nơi sự sống của Đấng Christ tuôn chảy vào đời sống của tín hữu.
- Sự Sống Từ Ngài: Chúng ta tiếp nhận sự sống đời đời không phải như một món quà tách rời, mà là chính Đấng Christ, nguồn sống, ở trong chúng ta. “Đấng có Đức Chúa Con thì có sự sống” (1 Giăng 5:12a).
- Danh Tính Từ Ngài: Chúng ta được xưng công bình, được nhận làm con, được thánh hóa – tất cả đều dựa trên địa vị của chúng ta “trong Đấng Christ”.
- Sức Mạnh Từ Ngài: Sự vượt qua tội lỗi và phục vụ hiệu quả không đến từ ý chí cá nhân, mà từ quyền năng của Đấng Christ đang hành động trong chúng ta (Phi-líp 4:13).
III. Những Phương Diện Cụ Thể Của Đời Sống Với Chúa
Mối tương giao “với Chúa” không chỉ là một lý thuyết, nhưng được bày tỏ qua những phương diện cụ thể, thiết thực trong đời sống hằng ngày.
1. Sự Thông Công Qua Lời Chúa Và Cầu Nguyện:
Sống với Chúa là duy trì cuộc đối thoại hai chiều. Lời Chúa (Kinh Thánh) là phương tiện chính Ngài phán với chúng ta. Tiếng Hy Lạp logos (ngôi Lời) chỉ về sự mặc khải trọn vẹn của Ngài. Việc đọc, suy ngẫm, học hỏi và vâng giữ Lời Chúa là cách chúng ta lắng nghe tiếng Ngài và để cho tâm trí mình được Ngài định hình (Rô-ma 12:2).
Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn trong mối tương giao này. Đó không đơn thuần là liệt kê những nhu cầu, mà là sự trò chuyện thân mật với Cha. Chúa Giê-xu dạy: “Hãy cứ ở trong ta, và ta trong các ngươi” (Giăng 15:4). Sự “ở trong” này được nuôi dưỡng bởi sự cầu nguyện liên tục (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17).
2. Sự Vâng Phục Bởi Đức Tin Và Tình Yêu:
Chúa Giê-xu phán: “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta” (Giăng 14:15). Sự vâng phục trong đời sống “với Chúa” không mang tính chất nô lệ, luật pháp, nhưng là đáp ứng tự nhiên của tình yêu và lòng biết ơn đối với Đấng đã yêu chúng ta trước. Nó là bằng chứng của sự hiện diện và tác động của Ngài trong chúng ta. “Vì ấy là Đức Chúa Trời hành động trong các ngươi, để các ngươi vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài” (Phi-líp 2:13).
3. Sự Phụ Thuộc Và Tín Thác Tuyệt Đối:
Sống với Chúa là từ bỏ sự tự lực, tự cường. Chúa Giê-xu tuyên bố: “Ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được” (Giăng 15:5b). Từ Hê-bơ-rơ batach thường được dịch là “tin cậy”, mang nghĩa nương dựa, phó thác an toàn mình cho ai đó. Đời sống Cơ Đốc là đời sống tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh, từ những quyết định lớn đến nhu cầu hằng ngày (Châm-ngôn 3:5-6).
4. Sự Hiệp Thông Trong Thân Thể Đấng Christ:
Không ai có thể “sống với Chúa” một cách cô lập. Khi chúng ta được kết hợp với Đầu là Đấng Christ, chúng ta cũng trở nên chi thể của Thân thể Ngài là Hội Thánh (1 Cô-rinh-tô 12:27). Sống với Chúa bao hàm việc sống trong mối liên hệ yêu thương, khích lệ, và gánh vác gánh nặng với những anh chị em cùng đức tin (Ga-la-ti 6:2). Sự thông công (koinonia) này là một phương diện thiết yếu để kinh nghiệm và thể hiện sự hiện diện của Chúa.
IV. Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Hằng Ngày
Làm thế nào để chúng ta thực hành “sống với Chúa” trong nhịp sống bận rộn?
- Bắt Đầu Ngày Mới Trong Sự Hiện Diện Ngài: Dành thì giở tĩnh nguyện đầu ngày, không phải như một nhiệm vụ, mà như cuộc gặp gỡ với Đấng yêu thương bạn. Đọc một phân đoạn Kinh Thánh nhỏ, suy ngẫm, và cầu nguyện đơn sơ.
- Rèn Luyện Tâm Trí Nhận Biết Ngài: Trong ngày, tập thói quen hướng lòng về Chúa trong những khoảnh khắc yên lặng, trước khi ra quyết định, hay khi gặp khó khăn. Đơn giản thầm nguyện: “Lạy Chúa, con ở đây với Ngài. Xin hướng dẫn con.”
- Biến Công Việc Thành Sự Thờ Phượng: Dù làm bất cứ việc gì, hãy làm hết lòng như làm cho Chúa, chứ không phải cho người ta (Cô-lô-se 3:23). Điều này biến hành động thông thường thành hành động thánh khi “với Chúa”.
- Xử Lý Tội Lỗi Cách Tức Thì: Khi phạm tội, đừng trốn tránh hay chần chừ. Thú nhận ngay với Chúa, nhận lấy sự tha thứ đã được bảo đảm bởi huyết Chúa Giê-xu (1 Giăng 1:9), và tiếp tục bước đi trong sự sáng của Ngài. Đây là cách duy trì sự thông công không bị gián đoạn.
- Kết Thúc Ngày Trong Sự Biết Ơn: Trước khi ngủ, nhìn lại ngày qua với lòng biết ơn, dâng lên Chúa những lời tạ ơn và phó thác mọi lo lắng cho Ngài.
V. Kết Luận: Một Hành Trình Hiệp Một Và Biến Đổi
“Sống với Chúa” không phải là một trạng thái tĩnh tại, đạt được một lần là xong. Đó là một hành trình năng động, một tiến trình hiệp một và biến đổi ngày càng sâu sắc hơn. Nó bắt đầu từ giây phút chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu và được Thánh Linh ngự vào lòng (Ê-phê-sô 1:13), và tiếp diễn cho đến ngày chúng ta được ở trọn vẹn trong sự hiện diện của Ngài đời đời.
Sứ đồ Phao-lô diễn tả mục tiêu của đời sống này: “Tôi đã bị Chúa bắt lấy, và tôi đang chạy đến mục đích… phần thưởng của sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus” (Phi-líp 3:12, 14). Phần thưởng tối thượng chính là chính Chúa – được biết Ngài, ở với Ngài, và giống như Ngài cách trọn vẹn (1 Giăng 3:2).
Hôm nay, Đấng Em-ma-nu-ên vẫn đang mời gọi bạn: “Hãy đến cùng ta… và ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28). Sống với Chúa là đáp lại lời mời gọi đó mỗi ngày, từng giây phút, trong sự kết hợp diệu kỳ mà chỉ ân điển của Ngài mới có thể ban cho. Đó là ý nghĩa sâu xa nhất và vinh hiển nhất của cuộc đời con người.