Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp có nghĩa là gì (Rô-ma 10:4)?

02 December, 2025
14 phút đọc
2,677 từ
Chia sẻ:

Đấng Christ Là Sự Cuối Cùng Của Luật Pháp (Rô-ma 10:4)

Câu Kinh Thánh Rô-ma 10:4 là một trong những tuyên bố thần học trọng tâm và mạnh mẽ nhất của Sứ đồ Phao-lô, đúc kết mối quan hệ giữa luật pháp và ân điển: “Vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công bình.” (Rô-ma 10:4, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Để hiểu thấu đáo tuyên bố này, chúng ta phải đào sâu vào ngữ nghĩa của từ “cuối cùng”, bối cảnh của thư Rô-ma, và mặc khải trọn vẹn của Kinh Thánh về chức vụ của Đấng Christ.

Phân Tích Từ Ngữ Then Chốt: “Telos”

Từ Hy Lạp được dịch là “sự cuối cùng” trong câu 4 là “telos” (τέλος). Từ này mang nhiều sắc thái nghĩa phong phú hơn là chỉ “sự chấm dứt” hay “điểm kết thúc”. Telos bao hàm các ý niệm: (1) Mục tiêu, mục đích tối hậu; (2) Sự hoàn thành, sự viên mãn;(3) Sự kết thúc, chấm dứt. Do đó, khi Phao-lô tuyên bố “Đấng Christ là *telos* của luật pháp”, ngài muốn nói Chúa Giê-xu chính là đích đến, là sự ứng nghiệm trọn vẹn, và cũng là sự chấm dứt của luật pháp với tư cách là con đường dẫn đến sự công bình trước mặt Đức Chúa Trời.

Bối Cảnh Thần Học: Cuộc Tranh Chiến Giữa Luật Pháp Và Đức Tin Trong Thư Rô-ma

Để hiểu Rô-ma 10:4, chúng ta phải đặt nó vào dòng chảy lập luận từ đầu thư. Trong Rô-ma 1-3, Phao-lô chứng minh rằng cả người Giu-đa lẫn người Ngoại bang đều phạm tội và không thể nhờ luật pháp mà được xưng công bình (Rô-ma 3:9-10, 20, 23). Luật pháp làm lộ rõ tội lỗi (Rô-ma 3:20; 7:7) nhưng không ban quyền năng để chiến thắng nó. Sự công bình thật – mà luật pháp hướng tới – chỉ được bày tỏ và ban cho “ngoài luật pháp” (Rô-ma 3:21), thông qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ.

Đến chương 9-10, Phao-lô bày tỏ nỗi đau về việc nhiều người đồng bào Do Thái của ông đã “lầm lạc”, tìm cách “lập sự công bình riêng của mình” bằng việc tuân giữ luật pháp, thay vì quy phục sự công bình đến từ Đức Chúa Trời (Rô-ma 10:3). Họ xem luật pháp như một hệ thống công đức, nơi sự vâng lời của con người trở thành căn cứ để được Đức Chúa Trời chấp nhận. Chính vào điểm then chốt này, Phao-lô đưa ra tuyên bố quyết định: Đấng Christ là *telos* của luật pháp.

Đấng Christ Là Sự Ứng Nghiệm Trọn Vẹn Và Mục Tiêu Của Luật Pháp

Trước hết, Chúa Giê-xu là sự hoàn thành, ứng nghiệm trọn vẹn của luật pháp. Ngài chính là hiện thân của ý muốn thánh khiết của Đức Chúa Trời mà luật pháp phản ánh. Ngài phán: “Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn.” (Ma-thi-ơ 5:17). Chúa Giê-xu đã sống một đời sống hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời, giữ trọn luật pháp cả về mặt chữ lẫn tinh thần (Ma-thi-ơ 5:21-48). Sự vâng phục trọn vẹn đó khiến Ngài trở nên “Chiên Con không tì vít, không chỗ trách được” (I Phi-e-rơ 1:19), xứng đáng trở của lễ chuộc tội hoàn hảo.

Hơn nữa, tất cả các biểu tượng, nghi lễ, và lời tiên tri trong Cựu Ước đều hội tụ và tìm thấy ý nghĩa tối hậu trong Ngài. Ngài là Chiên Con Lễ Vượt (I Cô-rinh-tô 5:7), là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc (Hê-bơ-rơ 7), là của lễ chuộc tội (Hê-bơ-rơ 9:26), và là Đền Tạm thật (Giăng 1:14). Luật pháp là “cái bóng” còn Đấng Christ là “hình thật” (Cô-lô-se 2:17; Hê-bơ-rơ 10:1). Như vậy, Ngài không phá bỏ luật pháp, nhưng hoàn thành nó bằng cách làm trọn mọi điều luật pháp báo trước và đòi hỏi.

Đấng Christ Là Điểm Kết Thúc Của Luật Pháp Như Phương Cách Xưng Công Bình

Đây là ý nghĩa thứ hai và quyết liệt của *telos*. Đấng Christ chấm dứt thời đại mà con người cố gắng được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời bằng sự vâng giữ luật pháp. Luật pháp Môi-se, với hệ thống tế lễ và qui định, là một “thầy giáo” (người dẫn đường - paidagōgos) dẫn chúng ta đến với Đấng Christ (Ga-la-ti 3:24). Nó cho thấy tội lỗi, sự bất lực của con người, và nhu cầu cần một Đấng Cứu Chuộc. Khi Đấng Cứu Chuộc đã đến và hoàn thành công việc, vai trò “dẫn đường” của luật pháp đã kết thúc.

Phao-lô giải thích rõ điều này trong Ga-la-ti: “Vả, hết thảy chúng ta nhờ đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ mà được làm con Đức Chúa Trời... tại trong Đức Chúa Jêsus Christ, không có người Giu-đa hoặc người Gờ-réc... vì anh em hết thảy là một trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Ga-la-ti 3:26-28). Sự phân biệt dựa trên việc giữ luật (như cắt bì, ngày lễ, thức ăn) không còn là điều kiện để thuộc về dân sự Đức Chúa Trời. Đức tin nơi Đấng Christ trở thành con đường duy nhất và phổ quát để được xưng công bình (Rô-ma 3:22).

Hệ thống tế lễ trong luật pháp cũng chấm dứt nơi Ngài. Sách Hê-bơ-rơ lập luận: “Ấy là theo ý đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả.” (Hê-bơ-rơ 10:10). Các của lễ chuộc tội lặp lại hàng năm chỉ là “bóng” và không thể cất tội lỗi đi được, nhưng của lễ một lần đủ cả của Chúa Giê-xu đã “làm trọn hảo đến đời đời những kẻ nhờ Ngài mà được nên thánh” (Hê-bơ-rơ 10:14). Vì vậy, luật pháp với tư cách là một giao ước dựa trên sự vâng giữ (mà con người đã thất bại) và một hệ thống tế lễ tạm thời, đã đạt đến *telos* của nó nơi thập tự giá.

Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Hôm Nay

Hiểu được “Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp” giải phóng chúng ta và định hình đời sống đức tin theo những cách thiết thực:

1. Sự An Nghỉ Trong Ân Điển, Khỏi Áp Lực Tự Cứu: Nhiều Cơ Đốc nhân sống trong mặc cảm tội lỗi và sợ hãi, nghĩ rằng tình trạng thuộc linh của mình phụ thuộc vào mức độ “giữ đạo” tốt. Sự thật giải phóng là: sự công bình của chúng ta đã được hoàn thành bởi Đấng Christ và được nhận lãnh bởi đức tin. Chúng ta được kêu gọi sống trong sự an nghỉ của công việc đã hoàn tất của Ngài (Hê-bơ-rơ 4:9-10), không còn cố gắng “kiếm” tình yêu hay sự chấp nhận của Đức Chúa Trời bằng nỗ lực bản thân.

2. Động Lực Mới Cho Đời Sống Thánh Khiết: Khi luật pháp không còn là động cơ (sợ hình phạt, muốn được khen), động lực mới của chúng ta là lòng biết ơn và tình yêu đáp lại. Chúng ta vâng giữ các mạng lệnh của Đấng Christ (Giăng 14:15) và sống thánh khiết vì chúng ta đã được yêu, được cứu, và được biến đổi bởi Thánh Linh. Đời sống mới là kết quả của đức tin, không phải điều kiện cho đức tin (Ê-phê-sô 2:8-10).

3. Giải Phóng Khỏi Chủ Nghĩa Hình Thức Và Sự Phán Xét: Hiểu biết này giúp chúng ta tránh rơi vào thái độ của người Pha-ri-si: đánh giá lòng đạo đức của người khác dựa trên các tiêu chuẩn bề ngoài, truyền thống hay sự kiêng khem cá nhân (Cô-lô-se 2:16-23). Thay vào đó, chúng ta tập trung vào tấm lòng, mối quan hệ với Chúa và tình yêu thương thực tế (Ga-la-ti 5:6, 13-14).

4. Tự Do Để Phục Vụ Trong Thánh Linh: Chúng ta không còn “dưới luật pháp” như một hệ thống ràng buộc đưa đến sự rủa sả (Ga-la-ti 3:10-13), nhưng được “dưới ân điển” (Rô-ma 6:14) và được Thánh Linh dẫn dắt. Luật pháp của Thánh Linh, là luật của sự sống trong Đấng Christ Giê-xu, đã buông tha chúng ta khỏi luật pháp của tội lỗi và sự chết (Rô-ma 8:2).

Kết Luận

Rô-ma 10:4 không phải là một tuyên bố chống lại Cựu Ước, mà là sự tôn cao Đấng Christ như là đỉnh điểm và ý nghĩa cuối cùng của toàn bộ chương trình mặc khải của Đức Chúa Trời. Ngài là mục tiêu mà luật pháp hướng đến, là sự ứng nghiệm hoàn hảo của nó, và cũng là sự chấm dứt của nó với tư cách là con đường cứu rỗi. Lời kêu gọi cho mỗi chúng ta ngày nay là ngừng tìm kiếm sự công bình từ chính mình, và thay vào đó, bằng đức tin, tiếp nhận sự công bình đã được Đấng Christ hoàn thành và ban cho cách nhưng không. Hãy sống trong sự tự do và vui mừng của Phúc Âm, nơi chúng ta được kể là công bình, được biến đổi bởi Thánh Linh, và được thúc giục bởi tình yêu để làm đẹp lòng Đấng đã yêu chúng ta đến cùng.


“Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do; song đừng cậy sự tự do mà làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời nầy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” (Ga-la-ti 5:13-14)

Quay Lại Bài Viết