Tại sao tôi nên phục vụ Chúa?

03 December, 2025
15 phút đọc
2,891 từ
Chia sẻ:

Tại Sao Tôi Nên Phục Vụ Chúa?

Trong hành trình đức tin, một câu hỏi quan trọng mà mỗi Cơ Đốc nhân chân chính đều phải đối diện và trả lời bằng cả cuộc đời mình, đó là: "Tại sao tôi nên phục vụ Chúa?". Đây không chỉ là vấn đề của sự vâng lời đơn thuần, mà là câu hỏi đụng chạm đến cốt lõi của mối liên hệ giữa chúng ta với Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Chuộc. Thông qua nghiên cứu Kinh Thánh chuyên sâu, chúng ta sẽ khám phá những nền tảng thần học vững chắc, những động lực đúng đắn, và những lý do đầy thuyết phục khiến sự phục vụ trở thành phần tất yếu, vinh dự và vui mừng trong đời sống một người đã được cứu chuộc bởi ân điển.

I. NỀN TẢNG ĐẦU TIÊN: PHỤC VỤ XUẤT PHÁT TỪ SỰ ĐÁP ỨNG VỚI ÂN ĐIỂN CỨU RỖI

Lý do căn bản và cao cả nhất cho sự phục vụ của chúng ta nằm ở chính sự kiện trọng đại: Chúa Giê-xu Christ đã chết thay và sống lại cho chúng ta. Sứ đồ Phao-lô đã tóm lược động lực này một cách mạnh mẽ: "Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, vì chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết; lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng vì Đấng đã chết và sống lại cho mình" (II Cô-rinh-tô 5:14-15).

Từ ngữ Hy Lạp được dùng cho "cảm động" là συνέχω (synechō), mang nghĩa "thúc ép, kiềm chặt, điều khiển". Động lực phục vụ không đến từ luật lệ hay gánh nặng, mà từ một sự thôi thúc bên trong được tạo nên bởi tình yêu của Christ. Chúng ta phục vụ vì đã nhận được một ân huệ quá lớn không thể đáp trả. Như lời sứ đồ Giăng: "Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước" (I Giăng 4:19). Sự phục vụ là biểu hiện tự nhiên của lòng biết ơn đối với thập tự giá.

II. PHỤC VỤ LÀ BẢN CHẤT VÀ ĐẶC ÂN CỦA GIAO ƯỚC MỚI

Trong Cựu Ước, từ Hê-bơ-rơ phổ biến cho "phục vụ" là עָבַד (avad), cũng có nghĩa là "làm việc, canh tác, thờ phượng". Điều này cho thấy sự phục vụ Đức Chúa Trời gắn liền với chính sự thờ phượng. Tuy nhiên, dưới Giao Ước Mới, mỗi tín hữu đều được kêu gọi vào chức vụ thánh. Sứ đồ Phi-e-rơ tuyên bố: "Anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân tộc thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài" (I Phi-e-rơ 2:9).

Danh hiệu "chức thầy tế lễ nhà vua" (βασίλειον ἱεράτευμα - basileion hierateuma) nói đến một đặc quyền: được đến gần Đức Chúa Trời và đại diện cho Ngài trước thế gian. Phục vụ không phải là lựa chọn cho một số ít người "siêu tin kính", mà là đặc ân và trách nhiệm của mọi người tin Chúa. Chúng ta phục vụ vì đó là danh phận mới của chúng ta trong Christ.

III. GƯƠNG PHỤC VỤ TỐI THƯỢNG CỦA CHÚA GIÊ-XU CHRIST

Chúa Giê-xu không chỉ ban mạng sống Ngài, mà còn để lại một khuôn mẫu trọn vẹn về sự phục vụ. Trong một hành động gây chấn động, Ngài – là Thầy và Chúa – đã cúi xuống rửa chân cho các môn đồ. Sau đó, Ngài dạy: "Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi... Nếu các ngươi biết những sự nầy, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo" (Giăng 13:15, 17).

Nhưng gương mẫu tột đỉnh của Ngài được mô tả trong Phi-líp 2:5-8: "Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời... song đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ... hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự." Từ Hy Lạp cho "tôi tớ" là δούλος (doulos), thường được dịch là "nô lệ", chỉ về một sự đầu phục và phục vụ trọn vẹn. Chúng ta phục vụ vì để noi theo và phản chiếu tấm lòng của Chúa chúng ta. Phục vụ là con đường dẫn đến sự nên thánh và biến đổi theo hình ảnh của Christ.

IV. SỰ PHỤC VỤ LÀ PHƯƠNG TIỆN ĐỂ KẾT QUẢ VÀ LÀM SÁNG DANH CHÚA

Chúa Giê-xu dạy: "Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, và hầu cho trái các ngươi thường còn" (Giăng 15:16a). Mục đích của sự chọn lựa là để "đi và kết quả". Đời sống Cơ Đốc không phải là sự hưởng thụ thuộc linh thụ động, mà là một đời sống sinh bông trái thông qua việc phục vụ. Sự phục vụ trong năng quyền của Thánh Linh mang lại kết quả đời đời.

Hơn nữa, sự phục vụ của chúng ta có một mục tiêu tối cao: "Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời" (Ma-thi-ơ 5:16). Việc lành (καλὰ ἔργα - kala erga) ở đây chính là những hành động phục vụ được sinh ra từ đức tin. Chúng ta phục vụ để Đức Chúa Trời được vinh hiển qua đời sống mình. Khi chúng ta dùng các ân tứ và cơ hội Ngài ban để phục vụ, chính Ngài sẽ nhận lấy sự tôn vinh.

V. PHẦN THƯỞNG ĐỜI ĐỜI VÀ SỰ KHÔN NGOAN CỦA VIỆC ĐẦU TƯ CHO CÕI ĐỜI ĐỜI

Kinh Thánh không ngần ngại nói về phần thưởng dành cho người trung tín phục vụ. Đây không phải là chủ nghĩa công đức, mà là sự khích lệ của một Người Cha nhân từ. Chúa Giê-xu dạy: "Hãy tích trữ cho mình của báu ở trên trời... vì của báu ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó" (Ma-thi-ơ 6:20-21). Sứ đồ Phao-lô cũng xác nhận: "Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu" (I Cô-rinh-tô 15:58).

Từ "vô ích" (κενός - kenos) có nghĩa là "trống rỗng, vô giá trị". Trái lại, mọi sự phục vụ vì Chúa và trong Chúa đều có giá trị đời đời. Chúng ta phục vụ vì đó là sự đầu tư khôn ngoan nhất cho tương lai vĩnh cửu. Trong ngày sau rốt, Chúa sẽ phán với những đầy tớ trung tín: "Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi" (Ma-thi-ơ 25:21).

VI. ỨNG DỤNG THỰC TẾ: PHỤC VỠ CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY

Vậy, sự phục vụ này được thực hiện như thế nào trong đời sống thực tế? Nó không nhất thiết phải là những việc lớn lao, nhưng bắt đầu từ thái độ và hành động trung tín trong những điều nhỏ.

1. Phục vụ bắt đầu từ thái độ của lòng: Hãy cầu nguyện: "Lạy Chúa, xin dạy con có tấm lòng của đầy tớ. Xin cho con thấy những nhu cầu xung quanh như Ngài thấy." Sự phục vụ thực sự xuất phát từ tấm lòng yêu mến Chúa và yêu người lân cận (Ma-thi-ơ 22:37-39).

2. Phục vụ bằng ân tứ thuộc linh: Mỗi chúng ta đều được ban cho ít nhất một ân tứ để gây dựng Hội Thánh. "Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời" (I Phi-e-rơ 4:10). Hãy khám phá, phát triển và trung tín sử dụng ân tứ Chúa ban, dù là dạy dỗ, khích lệ, giúp đỡ hay bố thí.

3. Phục vụ trong môi trường mình sống: Làm việc với tất cả khả năng như làm cho Chúa (Cô-lô-se 3:23). Phục vụ gia đình với tình yêu thương. Phục vụ Hội Thánh địa phương một cách trung tín. Tham gia vào công tác truyền giáo và xã hội.

4. Phục vụ với tinh thần khiêm nhường và vui mừng: Tránh tinh thần "làm để được công nhận". Hãy phục vụ như Chúa đã dạy: "Khi các ngươi đã làm xong mọi điều mình đã được chỉ dạy, thì hãy nói rằng: Chúng tôi là đầy tớ vô ích; điều chúng tôi đã làm là điều chúng tôi phải làm" (Lu-ca 17:10). Nhưng đồng thời, hãy nhớ lời Chúa: "Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh" (Công vụ 20:35).

KẾT LUẬN: LỜI MỜI GỌI CHO MỘT ĐỜI SỐNG Ý NGHĨA

Tại sao tôi nên phục vụ Chúa? Bởi vì tôi đã được Ngài yêu và cứu chuộc cách nhưng không. Bởi vì đó là đặc ân của tôi trong giao ước mới. Bởi vì tôi muốn noi gương Chúa Giê-xu Christ. Bởi vì tôi muốn đời sống mình sinh bông trái và làm sáng danh Cha trên trời. Và bởi vì tôi tin cậy lời hứa về phần thưởng đời đời của Ngài.

Sự phục vụ không làm chúng ta mệt mỏi cách vô vọng, nhưng cho chúng ta sức mạnh và mục đích. Nó biến đổi công việc thường nhật thành sự thờ phượng, và biến cuộc đời bình thường thành một câu chuyện về ân điển. Hãy bắt đầu hôm nay. Hãy tìm một nhu cầu và đáp ứng nó. Hãy tìm một thương tổn và chữa lành nó. Hãy phục vụ với cả tấm lòng, như làm cho Chúa. Và bạn sẽ khám phá rằng, trong kế hoạch kỳ diệu của Đức Chúa Trời, chính trong sự phục vụ, chúng ta tìm thấy tự do đích thực; trong sự cho đi, chúng ta nhận lãnh; và trong sự hạ mình, chúng ta được tôn cao.

"Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm." (I Cô-rinh-tô 10:31).

Quay Lại Bài Viết