Người vô tội hãy ném hòn đá đầu tiên" – Chúa Giêsu muốn nói gì?

03 December, 2025
14 phút đọc
2,719 từ
Chia sẻ:

"Người Vô Tội Hãy Ném Hòn Đá Đầu Tiên" – Chúa Giêsu Muốn Nói Gì?

Lời tuyên bố đầy uy quyền và biến đổi của Chúa Giêsu, "Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người" (Giăng 8:7b), không chỉ là một khoảnh khắc kịch tính trong Phúc Âm Giăng, mà còn là một trong những bài giảng thực tiễn sâu sắc nhất về bản chất của tội lỗi, sự xét đoán, và ân điển. Để thấu hiểu trọn vẹn ý nghĩa, chúng ta phải đi sâu vào bối cảnh Kinh Thánh, ngôn ngữ nguyên thủy, và thần học ẩn chứa trong phân đoạn Giăng 8:1-11.


I. Bối Cảnh và Tình Huống: Một Cái Bẫy Thần Học

Câu chuyện xảy ra tại đền thờ, nơi Chúa Giêsu đang giảng dạy (Giăng 8:2). Các thầy thông giáo và người Pharisi dẫn đến một người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Họ đặt cô ta giữa đám đông và chất vấn Chúa Giêsu: "Thưa thầy, người đàn bà nầy bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình. Vả, trong luật Môi-se, chúng tôi có truyền rằng nên giết hạng đàn bà đó bằng cách ném đá. Còn thầy, thì nghĩ sao?" (Giăng 8:4-5).

Bối cảnh này cho thấy một âm mưu thâm độc:

  • Bẫy về mặt chính trị-xã hội: Nếu Chúa Giêsu nói "tha", Ngài sẽ bị buộc tội chống lại luật pháp Môi-se (Lê-vi Ký 20:10, Phục-truyền 22:22-24). Nếu Ngài nói "ném đá", Ngài sẽ mất đi hình ảnh của Đấng đầy lòng thương xót và đi ngược lại quyền cai trị của đế quốc La Mã (vì người La Mã không cho phép người Do Thái tự thi hành án tử).
  • Bẫy về mặt thuộc linh: Họ muốn hạ thấp uy quyền và sứ điệp ân điển của Ngài. Đáng chú ý, họ chỉ dẫn người đàn bà, còn người đàn ông đồng phạm thì vắng mặt, cho thấy sự giả hình và động cơ xấu xa.


II. Phản Ứng của Chúa Giêsu: Sự Khôn Ngoan Thần Thượng

Chúa Giêsu không trả lời ngay. Ngài "cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất" (Giăng 8:6). Hành động này vừa thể hiện sự bình tĩnh thánh, vừa có thể là một dấu chỉ phán xét (như trong Giê-rê-mi 17:13, kẻ lìa bỏ Chúa sẽ bị "ghi trong đất"). Khi họ cứ hỏi mãi, Ngài ngước lên và phán câu nói bất hủ: "Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người" (Giăng 8:7).

Trong nguyên ngữ Hy Lạp, từ "vô tội" được dùng là "anhamartētos" (ἀναμάρτητος). Từ này không chỉ có nghĩa là "không phạm tội ngoại tình" trong trường hợp này, mà mang nghĩa rộng hơn: không hề phạm tội, hoàn toàn vô tội. Đây là một tiêu chuẩn tuyệt đối mà không một người nào (ngoại trừ Chúa Giêsu) có thể đáp ứng (Rô-ma 3:23).

Tiếp theo, Chúa Giêsu lại "cúi xuống viết trên đất" lần nữa (Giăng 8:8). Hành động viết lần thứ hai này có lẽ khiến cho lương tâm họ bị cáo trách. Kết quả là, "Nghe lời đó, từ người già đến kẻ trẻ, ai nấy đều lần lượt bỏ đi hết" (Giăng 8:9). Từ "lần lượt" trong tiếng Hy Lạp (exērchomai) cho thấy một sự rút lui có trật tự, từng người một, bắt đầu từ những người lớn tuổi, có lẽ vì họ ý thức rõ hơn về tội lỗi và sự yếu đuối của đời mình.


III. Giải Nghĩa Sâu Hơn: Những Lớp Ý Nghĩa Thần Học

1. Vạch Trần Tội Lỗi và Sự Giả Hình

Chúa Giêsu không phủ nhận luật pháp. Ngài làm cho nó trở nên cá nhân và nội tâm hóa. Luật pháp nói: "Người có tội phải bị xét đoán". Chúa Giêsu hỏi: "Ai đủ điều kiện để làm quan án?". Ngài đưa họ từ vị trí của một công tố viên nhiệt thành sang vị trí của một bị cáo tiềm tàng. Họ đến với đá trong tay, nhưng rời đi với gánh nặng tội lỗi trong lòng.

2. Lời Mời Gọi Tự Xét Mình

Câu nói của Chúa Giêsu là một nguyên tắc thuộc linh vĩnh cửu: Trước khi xét đoán người khác, hãy xét đoán chính mình. Điều này hoàn toàn phù hợp với lời dạy trong Ma-thi-ơ 7:1-5 về cây đà và cái rác. Từ Hy Lạp cho "xét đoán" (krinō) ở đây bao hàm thái độ lên án, kết tội. Chúa không cấm sự phân biệt đúng sai (Giăng 7:24), nhưng Ngài nghiêm cấm thái độ tự tôn, giả hình khi lên án người khác mà quên mình cũng là tội nhân cần ân điển.

3. Sự Cần Thiết của Một Quan Án Vô Tội

Khi tất cả những người tố cáo bỏ đi, chỉ còn lại Chúa Giêsu và người đàn bà. Chúa Giêsu hỏi: "Hỡi đàn bà, những kẻ cáo ngươi ở đâu? Chẳng ai định tội ngươi sao?" (Giăng 8:10). Bà đáp: "Thưa Chúa, chẳng ai hết." Lúc này, Chúa Giêsu – Đấng vô tội duy nhất (2 Cô-rinh-tô 5:21, Hê-bơ-rơ 4:15) – đã ở trong vị trí có quyền ném hòn đá đầu tiên. Nhưng Ngài đã không làm thế. Đây là cao trào của Phúc Âm: Đấng Thánh khiết duy nhất có quyền xét đoán, lại là Đấng đến để chịu sự xét đoán thay cho tội nhân.

4. Ân Điển Đi Đôi Với Sự Thánh Khiết

Lời cuối cùng của Chúa Giêsu với người đàn bà là: "Ta cũng vậy, ta không định tội ngươi; hãy đi, đừng phạm tội nữa" (Giăng 8:11). Trong tiếng Hy Lạp, câu "hãy đi, đừng phạm tội nữa" (poreuou kai mēketi hamartane) sử dụng thể mệnh lệnh hiện tại, có nghĩa là "hãy đi và đừng tiếp tục sống trong tội lỗi nữa". Đây không phải là sự tha thứ rẻ tiền. Ân điển của Chúa Giêsu (charis - χάρις) không chỉ tha thứ quá khứ ("Ta không định tội ngươi") mà còn ban năng lực để sống một đời sống mới trong tương lai ("đừng phạm tội nữa"). Sự tha thứ và sự biến đổi đi đôi với nhau.


IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

1. Thái Độ Đối Với Tội Lỗi Của Người Khác

  • Ngừng lại và tự xét: Khi chúng ta muốn chỉ trích, lên án, hoặc "ném đá" người khác (bằng lời nói, thái độ, hay hành động), hãy dừng lại. Tự hỏi: "Tôi có thực sự vô tội không? Tôi có đang có cùng một tội lỗi dưới hình thức khác không? (ví dụ: ngoại tình thuộc thể so với ngoại tình trong lòng - Ma-thi-ơ 5:28)".
  • Đến với tinh thần phục hồi: Mục đích của chúng ta không phải là hủy diệt tội nhân, mà là phục hồi anh em (Ga-la-ti 6:1). Hãy đến với "tinh thần nhu mì", ý thức rằng mình cũng có thể sa ngã.

2. Thái Độ Đối Với Tội Lỗi Của Chính Mình

  • Chạy đến với Đấng Vô Tội: Khi bị lương tâm cáo trách, chúng ta thường có khuynh hướng trốn tránh hoặc tự hành xác. Hãy học từ người đàn bà: đứng trước mặt Chúa Giêsu và nhận biết rằng chỉ Ngài mới có thẩm quyền. Sự ăn năn thật là đem tội lỗi mình ra trước sự tha thứ của Chúa, không phải trước sự lên án của người đời.
  • Đón nhận lời giải thoát: Tin vào lời Chúa phán: "Ta không định tội ngươi". Đây là sự xưng công bình bởi đức tin. Sự kết án đã dành cho Đấng Christ trên thập tự giá (Rô-ma 8:1).

3. Sống Đời Sống Biến Đổi

  • "Đừng phạm tội nữa": Ân điển ban cho chúng ta tự do khỏi tội lỗi, chứ không phải tự do phạm tội. Chúng ta được kêu gọi bước đi trong sự thánh khiết, nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh. Mỗi ngày là một sự lựa chọn: "hãy đi" khỏi những tình huống, môi trường cám dỗ cũ, và bước vào nếp sống mới.
  • Trở thành những sứ giả của ân điển: Khi chúng ta kinh nghiệm được sự tha thứ sâu xa, chúng ta sẽ trở nên những kênh dẫn truyền ân điển đó đến cho người khác. Hội Thánh phải là nơi tội nhân ăn năn có thể tìm thấy sự tha thứ và nâng đỡ để sống mới, chứ không phải là tòa án của những quan án giả hình.


V. Kết Luận: Trung Tâm Của Phúc Âm

Câu chuyện "người vô tội hãy ném hòn đá đầu tiên" thâu tóm cốt lõi của Phúc Âm. Nó vạch trần sự bất lực của luật pháp trong việc cứu rỗi và sự giả hình của lòng người. Đồng thời, nó giới thiệu Chúa Giêsu là Đấng duy nhất vô tội, nhưng lại là Đấng không đến để lên án, mà đến để cứu vớt (Giăng 3:17). Trong một thế giới đầy sự lên án và chia rẽ, lời của Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta sống khiêm nhường, thương xót và thánh khiết. Hãy để ân điển mà chúng ta đã lãnh nhận từ Đấng Vô Tội chảy qua chúng ta để đến với một thế giới đang vấp ngã, không phải bằng những hòn đá kết án, mà bằng tình yêu phục hồi và lẽ thật giải thoát.


"Vì Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để định tội thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu." (Giăng 3:17)

Quay Lại Bài Viết