Kinh Thánh Nói Gì Về Việc Lãng Phí Thức Ăn?
Trong một thế giới đối mặt với nghịch lý giữa tình trạng lãng phí thực phẩm khổng lồ và nạn đói dai dẳng, người tin Chúa cần tìm kiếm một lập trường rõ ràng, căn cứ trên Lời Đức Chúa Trời. Việc lãng phí thức ăn không chỉ là vấn đề kinh tế, môi trường hay xã hội, mà trước hết và quan trọng nhất, đó là vấn đề thần học và đạo đức thuộc linh. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Kinh Thánh một cách có hệ thống để tìm ra các nguyên tắc nền tảng về nguồn gốc, giá trị của lương thực, trách nhiệm của con người và những cảnh báo cụ thể chống lại sự hoang phí.
Nguyên tắc đầu tiên và căn bản nhất được tìm thấy ngay trong sách Sáng-thế-ký. Sau mỗi ngày sáng tạo, Đức Chúa Trời đều phán rằng “vừa ý” (Sáng-thế-ký 1:10, 12, 18, 21, 25) và cuối cùng là “rất tốt lành” (câu 31). Thực phẩm không tự nhiên mà có; nó là kết quả của sự sáng tạo có chủ ý và đầy yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho muôn loài, đặc biệt là con người.
Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nầy, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc trên khắp mặt đất, và các thứ cây sanh quả có hột giống; ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi. (Sáng-thế-ký 1:29)
Danh từ "ban" trong tiếng Hê-bơ-rơ ở đây là nathan (נָתַן), mang nghĩa trao tặng, giao phó. Điều này thiết lập mối quan hệ quản gia (stewardship) chứ không phải chủ nhân độc tôn. Thức ăn là quà tặng (gift) và sự ủy thác (entrustment) từ Đấng Tạo Hóa. Quan điểm này đập tan tư tưởng cho rằng "của tôi, tôi muốn làm gì thì làm". Mọi thứ chúng ta có, kể cả lương thực, đều đến từ Chúa và chúng ta phải quản lý cách khôn ngoan, trung tín (1 Cô-rinh-tô 4:2).
Một trong những câu chuyện minh họa rõ ràng nhất về thái độ với thức ăn được tìm thấy trong Xuất Ê-díp-tô Ký, khi Đức Chúa Trời ban ma-na từ trời cho dân Y-sơ-ra-ên.
Môi-se bèn nói cùng họ rằng: Chớ ai để phần nào về ma-na lại đến sáng mai. Dầu vậy, chúng không nghe Môi-se; một vài người để phần mình lại đến sáng mai, thì sanh sâu và hóa thúi... Họ lượm hằng buổi sáng, mỗi người tùy sức ăn mình; khi mặt trời nắng nóng thì vật đó tan ra. (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:19-21)
Đức Chúa Trời đã đặt ra một quy tắc rõ ràng: chỉ lượm đủ cho nhu cầu của ngày hôm đó (trừ trước ngày Sa-bát). Việc tích trữ vì lo lắng hay tham lam đã dẫn đến hậu quả trực tiếp: thức ăn "sanh sâu và hóa thúi". Đây không chỉ là một hệ quả tự nhiên, mà là một sự phán xét mang tính biểu tượng về lòng không vâng lời và sự thiếu tin cậy vào sự chu cấp hằng ngày của Chúa. Ma-na dạy dân sự về sự phụ thuộc vào Chúa từng ngày ("xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày" - Ma-thi-ơ 6:11) và về việc không được hoang phí.
Nguyên tắc này còn được thấy rõ trong phép lạ Chúa Giê-xu hóa bánh ra nhiều. Sau khi năm ngàn người được ăn no nê, Chúa Giê-xu đã ra lệnh một cách rõ ràng:
Ngài phán cùng môn đồ rằng: Hãy lượm những miếng còn lại, hầu cho không có gì phải mất đi. Vậy, môn đồ lượm những miếng thừa của năm cái bánh lúa mạch, sau khi người ta đã ăn rồi, chất đầy được mười hai giỏ. (Giăng 6:12-13)
Động từ Hy Lạp được dùng cho "mất đi" là apollumi (ἀπόλλυμι), có nghĩa là hủy diệt, làm hư mất, lãng phí. Chúa Giê-xu, Đấng có quyền năng sáng tạo từ hư không, lại quan tâm đến từng mẫu bánh vụn còn thừa. Hành động này truyền tải một thông điệp mạnh mẽ: phép lạ không loại bỏ trách nhiệm quản lý cẩn thận. Sự dư dật từ tay Chúa không cho phép chúng ta coi thường hay lãng phí. Mười hai giỏ đầy không chỉ chứng minh quyền năng dư dật của Chúa, mà còn là nguồn cung cấp tiếp theo, tránh mọi sự hoang phí.
Kinh Thánh đặc biệt lên án sự hoang phí trong bối cảnh của sự dư dật và xa hoa, trong khi làm ngơ trước nhu cầu của người khác. Sách Châm-ngôn đưa ra những lời cảnh báo sắc bén:
Người nào giữ lấy lúa thóc bị dân sự rủa sả; Nhưng phước lành giáng trên đầu người bán nó ra. (Châm-ngôn 11:26)
Kẻ nào thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người. (Châm-ngôn 19:17)
Trong dụ ngôn "Người con trai hoang đàng" (Lu-ca 15:11-32), tội lỗi của người em không chỉ là sự phóng đãng về đạo đức, mà còn được mô tả cụ thể là "phung phí của cải mình" (câu 13). Từ Hy Lạp diaskorpizō (διασκορπίζω) có nghĩa là "rải ra, tiêu tan, lãng phí một cách vô ích". Sự lãng phí của cải vật chất ở đây là biểu hiện bề ngoài của một đời sống nội tâm xa cách Chúa, sống chỉ để thỏa mãn dục vọng bản thân. Nó đối lập hoàn toàn với đức tính khôn ngoan, tiết kiệm và có trách nhiệm.
Lời tiên tri Ê-xê-chi-ên cảnh báo Sô-đôm rằng tội lỗi của thành này không chỉ là tội tình dục, mà còn là thái độ dư dật nhưng vô tâm: "Nầy, tội lỗi của Sô-đôm, em ngươi, là như vầy: tính kiêu ngạo, no nê, yên ổn, là sự nó và các con gái nó có, mà nó không bổ sức cho tay kẻ nghèo khó và kẻ thiếu thốn." (Ê-xê-chi-ên 16:49). Sự "no nê" (dư dật thức ăn) đi kèm với sự thờ ơ trước nhu cầu của người khác chính là một trong những tội lỗi dẫn đến sự phán xét.
Tân Ước đưa chúng ta đến một chiều sâu mới: thức ăn được nhận với lòng biết ơn và thánh hóa bởi Lời Chúa và lời cầu nguyện.
Vả, mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật nào đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được; vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh. (1 Ti-mô-thê 4:4-5)
Phao-lô khẳng định mọi thức ăn đều tốt, nhưng việc sử dụng nó phải được đặt trong khuôn khổ của lòng biết ơn (cảm tạ) và sự thánh hóa. Khi chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa trước bữa ăn, chúng ta đang thừa nhận Ngài là Đấng ban cho, và điều đó thánh hóa (tách biệt, làm cho trở nên thánh) bữa ăn bình thường thành một hành vi thờ phượng. Ngược lại, việc lãng phí thức ăn là một sự xúc phạm đến lòng biết ơn đó. Nó thể hiện thái độ coi thường món quà và xem nhẹ Đấng Ban Cho. Ăn với lòng biết ơn đương nhiên dẫn đến việc tiêu dùng có ý thức và tránh lãng phí.
Từ những nguyên tắc Kinh Thánh trên, chúng ta có thể rút ra những ứng dụng cụ thể:
1. Trong Cá Nhân và Gia Đình:
- Lập Kế Hoạch Bữa Ăn và Mua Sắm Khôn Ngoan: Tránh mua theo cảm hứng. "Hãy đi đến với loài kiến... nó sắm sửa lương phạn mình trong lúc mùa hạ" (Châm-ngôn 6:6-8). Sự khôn ngoan thể hiện ở việc chuẩn bị và dự liệu vừa đủ.
- Bảo Quản và Sử Dụng Thức Ăn Thừa Sáng Tạo: Thức ăn thừa là một nguồn tài nguyên, không phải rác. Hãy học cách bảo quản đúng và chế biến thành các món mới.
- Thực Hành Lòng Biết Ơn Mỗi Bữa Ăn: Dừng lại để thật sự cảm tạ Chúa, suy nghĩ về nguồn gốc của thức ăn (từ đất, từ sức lao động của người khác, và trên hết là từ Chúa). Điều này tự động làm chậm lại và khiến chúng ta trân trọng hơn.
- Ăn Uống Điều Độ: Lãng phí cũng có thể xảy ra ngay trên đĩa của chúng ta khi lấy quá nhiều so với nhu cầu cơ thể. "Hãy ăn đủ dùng, kẻo khi no chán, ngươi chối Đức Giê-hô-va" (Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:12).
2. Trong Cộng Đồng Hội Thánh:
- Các Bữa Tiệc Thân Hữu hay Hội Thánh: Lên kế hoạch lượng thức ăn phù hợp. Khuyến khích chia sẻ thức ăn thừa cho người tham dự mang về, hoặc phân phát cho người có hoàn cảnh khó khăn trong Hội Thánh.
- Thành Lập Quỹ hay Chức Vụ "Ma-na": Thu gom thực phẩm dư thừa, còn hạn sử dụng từ các hộ gia đình, nhà hàng (nếu có điều kiện) để phân phát cho người nghèo. Đây là hành động thực tế của tình yêu thương (Gia-cơ 2:15-16).
- Giáo Dục và Nâng Cao Nhận Thức: Hội Thánh cần dạy dỗ về nguyên tắc quản gia, về trách nhiệm với tài nguyên Chúa ban, từ đó hình thành văn hóa trân trọng và không lãng phí.
3. Trong Xã Hội:
- Ủng Hộ Các Tổ Chức Cứu Trợ Thực Phẩm: Hỗ trợ các tổ chức chuyên thu gom thực phẩm dư thừa để cứu đói.
- Làm Chứng Trong Cách Tiêu Dùng: Lối sống tiết kiệm, không hoang phí của Cơ Đốc nhân là một lời chứng mạnh mẽ trong một xã hội tiêu thụ. Nó cho thấy chúng ta quý trọng công trình sáng tạo của Chúa và quan tâm đến người lân cận.
Kinh Thánh không trực tiếp nói câu "đừng lãng phí thức ăn" theo nghĩa đen hiện đại, nhưng nó đưa ra một khuôn khổ thần học vững chắc và đầy đủ để chúng ta có lập trường rõ ràng. Thức ăn là món quà thánh từ Đấng Tạo Hóa, được giao cho chúng ta với tư cách là người quản gia trung tín. Việc lãng phí nó phản ánh lòng không biết ơn, sự thiếu tin cậy vào sự chu cấp của Chúa, và sự vô tâm trước nhu cầu của người khác.
Hãy sống như Chúa Giê-xu dạy: lượm những miếng thừa để không có gì mất đi. Hãy ăn với lòng cảm tạ, biết rằng mỗi miếng bánh đều được thánh hóa bởi lời cầu nguyện. Và hãy nhớ rằng, cách chúng ta đối xử với tài nguyên nhỏ bé như thức ăn hằng ngày phản ánh trung thực lòng chúng ta đối với Đức Chúa Trời và tình yêu của chúng ta đối với người lân cận (Lu-ca 16:10). Tránh lãng phí không chỉ là hành động khôn ngoan, đó chính là một hành vi thờ phượng, thể hiện lòng biết ơn sâu xa với Đấng ban cho chúng ta mọi sự dư dật để hưởng.
Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. (1 Cô-rinh-tô 10:31)