Sự Thỏa Nguyện Theo Như Kinh Thánh Dạy
Trong một thế giới luôn thúc giục chúng ta theo đuổi nhiều hơn, sở hữu nhiều hơn và trở nên nhiều hơn, khái niệm về sự “thỏa nguyện” dường như là một điều gì đó xa xỉ hoặc thậm chí là thiếu động lực. Tuy nhiên, đối với Cơ Đốc nhân, sự thỏa nguyện không phải là sự bằng lòng với số phận hay sự trì trệ, mà là một trạng thái thuộc linh sâu sắc, một món quà và một kỹ năng có thể học được dựa trên mối tương giao với Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá lời dạy của Kinh Thánh về nguồn gốc, bản chất và con đường dẫn đến sự thỏa nguyện thật sự, vượt trên mọi hoàn cảnh.
I. Định Nghĩa Kinh Thánh Về Sự Thỏa Nguyện: Không Phải Là Cảm Xúc, Mà Là Sự Xác Tín
Trong tiếng Hy Lạp nguyên bản của Tân Ước, từ chính được dùng để chỉ sự thỏa nguyện là “αὐτάρκης” (autarkes). Từ này được cấu tạo bởi “autos” (tự mình) và “arkeō” (đủ, thỏa mãn). Nghĩa đen là “tự đủ”. Điều này không có nghĩa là sự kiêu ngạo hay độc lập với Đức Chúa Trời, mà trái lại, nó chỉ ra một sự thỏa mãn đến từ nguồn bên trong, được nuôi dưỡng bởi mối liên hệ với Chúa. Sứ đồ Phao-lô là người minh họa rõ nhất cho khái niệm này:
“Chẳng phải vì cớ thiếu thốn mà tôi nói như vậy, vì tôi đã học thỏa nguyện trong mọi hoàn cảnh. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự, mọi cách, tôi đã học sự no ấm và đói khát, sự dư dật và thiếu thốn. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” (Phi-líp 4:11-13, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925).
Cụm từ “đã học thỏa nguyện” (trong nguyên bản: “ἐμαθον αὐτάρκης εἶναι”) cho thấy rõ ràng đây là một quá trình học tập thuộc linh, một kết quả của sự trưởng thành và kinh nghiệm với Chúa, chứ không phải là một cảm xúc tự nhiên hay bản năng. Sự thỏa nguyện này được neo chặt vào lời hứa và quyền năng của Đấng Christ: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.”
II. Nguồn Gốc Thật Của Sự Thỏa Nguyện: Đức Chúa Trời Là Sự Thỏa Mãn Tối Hậu
Kinh Thánh vạch rõ một sự tương phản gay gắt giữa nguồn thỏa mãn tạm thời của thế gian và nguồn thỏa nguyện vĩnh cửu đến từ Đức Chúa Trời.
1. Sự Thỏa Mãn Tạm Thời Của Thế Gian: Truyền thuyết kể về việc vua Sa-lô-môn, người giàu có và khôn ngoan nhất, đã thử nghiệm mọi thứ dưới ánh mặt trời – sự khôn ngoan, sự vui chơi, của cải, công trình – và kết luận: “Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không; thảy đều hư không” (Truyền đạo 1:2). Tiên tri A-mốt cũng cảnh báo về những người “say” nhưng không phải say vì rượu, mà là say vì sự giàu có và thành công, dẫn đến sự thờ ơ với công lý (A-mốt 6:1-7). Chúa Giê-xu cảnh báo: “Vì sự sống của người ta có phải cốt tại vật mình sở hữu dư dật đâu.” (Lu-ca 12:15).
2. Sự Thỏa Nguyện Vĩnh Cửu Trong Đấng Christ: Chúa Giê-xu chính là câu trả lời cho cơn khát tâm linh của con người. Trong cuộc đối thoại với người đàn bà Sa-ma-ri, Ngài tuyên bố: “Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời.” (Giăng 4:13-14). Ngài là “nước của sự sống” (Khải huyền 21:6) và “bánh của sự sống” (Giăng 6:35).
Thi thiên 16:11 công bố: “Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.” Sự thỏa nguyện thật (trong nguyên bản Hê-bơ-rơ: “śāḇa‘” – được no đủ, thỏa mãn) chỉ được tìm thấy khi Đức Chúa Trời là phần của cải và di sản của chúng ta (Thi thiên 16:5-6).
III. Những Rào Cản Đối Với Sự Thỏa Nguyện Theo Kinh Thánh
Để học sự thỏa nguyện, chúng ta cần nhận diện và vượt qua những trở ngại mà Kinh Thánh cảnh báo:
- Sự Tham Lam (Lòng Tham): Tham lam (“πλεονεξία” - pleonexia) là thần tượng hóa (Cô-lô-se 3:5). Nó là kẻ thù trực tiếp của sự thỏa nguyện. Hê-bơ-rơ 13:5 dạy: “Đời sống anh em chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.” Lời hứa về sự hiện diện của Đức Chúa Trời chính là nền tảng để chống lại lòng tham.
- Sự So Sánh và Ganh Đua: Việc luôn nhìn vào những gì người khác có (như Ca-in nhìn A-bên) sẽ hủy hoại sự bình an. 2 Cô-rinh-tô 10:12 cảnh báo về những kẻ “lấy chính mình mà trắc lượng, lấy mình mà so sánh với mình” là không khôn ngoan.
- Sự Lo Lắng về Tương Lai: Chúa Giê-xu dạy rõ ràng trong Ma-thi-ơ 6:25-34: “Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai...” Sự lo lắng (“μεριμνάω” - merimnaō) làm tâm trí bị chia rẽ, không thể tập trung vào sự chăm sóc của Cha trên trời.
- Sự Không Biết Ơn: Thái độ này cắt đứt chúng ta khỏi việc nhận biết và vui hưởng những phước lành hiện tại. Phao-lô khuyên: “Hãy cảm tạ Chúa trong mọi sự” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).
IV. Con Đường Dẫn Đến Sự Thỏa Nguyện Thật: Những Nguyên Tắc Thực Tiễn
Dựa trên nền tảng Kinh Thánh, đây là những bước thực tiễn để vun trồng sự thỏa nguyện:
1. Tái Định Hướng Sự Tìm Kiếm: Phải đặt việc tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài lên hàng đầu (Ma-thi-ơ 6:33). Khi Chúa là trọng tâm, mọi thứ khác sẽ được thêm cho, và chúng ta học nhìn mọi thứ từ quan điểm đời đời.
2. Thực Hành Lòng Biết Ơn Mỗi Ngày: Đây là vũ khí mạnh mẽ chống lại sự bất mãn. Hãy tập ghi nhận và cảm tạ Chúa về những phước lành nhỏ nhất, ngay cả trong thử thách (Gia-cơ 1:2-4).
3. Sống Đơn Giản Và Rộng Rãi: Sự thỏa nguyện dẫn đến tự do khỏi vật chất, cho phép chúng ta dư dật để chia sẻ. Phao-lô dạy: “Hãy làm việc, chính tay mình làm lấy công việc mình... hầu có vật chi chia cho kẻ thiếu thốn.” (Ê-phê-sô 4:28). Sự rộng rãi làm tăng thêm, không làm giảm đi, sự thỏa nguyện.
4. Tập Trung Vào Điều Vĩnh Cửu: “Hãy chú ý về những sự ở trên trời, đừng chú ý về những sự ở dưới đất; vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.” (Cô-lô-se 3:2-3). Viễn cảnh đời đời làm phai mờ giá trị của những thứ tạm bợ.
5. Nương Dựa Vào Quyền Năng Của Chúa Thánh Linh: Sự thỏa nguyện là một bông trái của Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23). Chúng ta không thể tự mình tạo ra nó, mà phải bước đi trong Thánh Linh để Ngài sản sinh ra đức tính này trong chúng ta.
V. Kết Luận: Sự Thỏa Nguyện Là Dấu Hiệu Của Đức Tin
Sự thỏa nguyện theo Kinh Thánh không phải là một trạng thái thụ động, mà là một tuyên ngôn sống động của đức tin. Nó tuyên bố rằng: “Đức Chúa Trời của tôi là đủ. Ân điển Ngài đủ cho tôi (2 Cô-rinh-tô 12:9). Lời hứa Ngài là chắc chắn. Tương lai của tôi nằm trong tay Ngài.” Người thỏa nguyện là người đã tìm được kho báu chôn trong đồng ruộng, sẵn sàng bán mọi thứ mình có để mua lấy đồng ruộng ấy (Ma-thi-ơ 13:44) – đó là chính Đấng Christ.
Như tác giả sách Hê-bơ-rơ khẳng định: “Vì chúng ta không có thành còn luôn ở đây, nhưng chúng ta tìm thành hầu đến.” (Hê-bơ-rơ 13:14). Sự thỏa nguyện cho phép chúng ta hành trình qua đời này như những người khách lạ và kẻ kiều ngụ, không bị ràng buộc bởi của cải trần gian, nhưng với lòng tràn đầy niềm vui và bình an vì biết rằng quê hương vĩnh cửu đang chờ đợi. Hãy bắt đầu và kết thúc mỗi ngày với lời xác tín của Đa-vít: “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.” (Thi thiên 23:1). Đó chính là nền tảng vững chắc cho một cuộc đời thỏa nguyện thật sự.