Đức Chúa Trời không vui về sự chết của kẻ ác (Ê-xê-chi-ên 33:11)
Trong hành trình đức tin, có lẽ một trong những chân lý vừa an ủi vừa thách thức nhất mà Cơ Đốc nhân chúng ta cần thấu hiểu, đó là tấm lòng của Đức Chúa Trời đối với những người đang lạc mất. Giữa bối cảnh phán xét nghiêm nghị dành cho dân Giu-đa phản nghịch, lời tuyên bố qua tiên tri Ê-xê-chi-ên vang lên như một khúc ca về ân điển: “Hỡi con người, hãy nói cùng con cái dân ngươi rằng: Sự công bình của người công bình chẳng cứu được nó trong ngày nó phạm tội; và sự dữ của kẻ dữ chẳng làm cho nó sa ngã trong ngày nó từ bỏ tội ác mình; người công bình cũng không nhờ sự công bình mình mà sống được trong ngày nó phạm tội. Dầu ta có phán kẻ dữ rằng: Nó chắc sẽ chết, nếu nó xây bỏ tội lỗi mình, mà làm theo luật pháp và hiệp với công bình, – nếu kẻ dữ xây bỏ tội ác mình, cứ theo luật pháp mà sống, thì nó chắc sẽ sống, không chết mặc dầu. Chẳng có một tội lỗi nào nó đã phạm sẽ bị nhớ lại nghịch cùng nó; nó đã làm theo luật pháp và hiệp với công bình, thì nó chắc sẽ sống. Chúa Giê-hô-va phán: Có phải ta lấy sự chết của kẻ dữ làm vui thích chăng? Há chẳng phải ta muốn nó xây bỏ đường lối mình và sống sao?” (Ê-xê-chi-ên 33:12-11). Câu Kinh Thánh này, đặc biệt là phần cuối, mở ra cánh cửa để chúng ta chiêm ngưỡng bản tính thương xót sâu sắc của Đấng Tạo Hóa.
I. Bối Cảnh và Văn Mạch của Ê-xê-chi-ên 33:11
Sách Ê-xê-chi-ên được viết trong thời kỳ lưu đày ở Ba-by-lôn, một giai đoạn đen tối khi dân sự Đức Chúa Trời đánh mất đất nước, đền thờ và sự tự do vì cớ tội lỗi và sự bội nghịch triền miên của họ. Trong chương 33, Ê-xê-chi-ên được Đức Chúa Trời tái lập chức vụ với tư cách là “kẻ canh gác” (Ê-xê-chi-ên 33:7). Nhiệm vụ của người canh gác là cảnh báo về sự nguy hiểm sắp xảy đến; nếu họ làm tròn, trách nhiệm thuộc về người nghe; nếu họ im lặng, huyết của người bị hại sẽ đổ lại trên đầu họ.
Trong bối cảnh đó, câu 11 không phải là một tuyên bố trừu tượng về tình yêu, mà là lời kêu gọi khẩn thiết cuối cùng hướng đến những người đang ở bên bờ vực của sự hủy diệt. Đức Chúa Trời, qua tiên tri, đang vạch ra con đường sống duy nhất: sự ăn năn. Ngài không hề vui thích khi thi hành sự phán xét; trái lại, Ngài khao khát thấy tội nhân quay đầu.
Xét về ngôn ngữ gốc, cụm từ “ta lấy làm vui thích” xuất phát từ động từ Hê-bơ-rơ חָפֵץ (chaphets), mang nghĩa “ưa thích, cảm thấy vui sướng, mong muốn”. Ở thể phủ định mạnh mẽ (“Có phải ta lấy… làm vui thích chăng?”), nó nhấn mạnh rằng sự chết của kẻ ác hoàn toàn trái ngược với mong muốn sâu xa nhất của Đức Chúa Trời. Từ רָשָׁע (rasha) – “kẻ ác” – mô tả người có tội, phạm pháp, người đã chọn lối sống nghịch lại với giao ước và tiêu chuẩn thánh khiết của Ngài.
II. Khải Tượng về Lòng Thương Xót của Đức Chúa Trời Trong Cựu Ước
Lời tuyên bố trong Ê-xê-chi-ên 33:11 không phải là một ngoại lệ, mà là một chủ đề xuyên suốt trong mặc khải Cựu Ước về bản tính Đức Chúa Trời. Đây là sự nhất quán giữa thánh khiết công bình và lòng thương xót vô bờ.
- Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6-7: Đức Chúa Trời tự bày tỏ mình là “Đức Giê-hô-va, Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ơn và lẽ thật, nhân từ đến ngàn đời, tha thứ sự gian ác, tội trọng và tội lỗi…”. Đây là nền tảng cho mọi sự hiểu biết của chúng ta về Ngài.
- Ê-xê-chi-ên 18:23: Lặp lại chân lý tương tự: “Chúa Giê-hô-va phán: Há ta có vui chút nào về sự chết của kẻ dữ sao? há chẳng phải vui vì nó xây bỏ đường lối mình và sống ư?”. Chương này nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân và khả năng quay đầu.
- Thi Thiên 5:4; “Vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời ưa sự dữ; Kẻ ác chẳng được ở cùng Chúa.” Ngài ghét tội lỗi, nhưng khao khát cứu tội nhân.
- Giô-na 4:2: Chính tiên tri Giô-na đã thừa nhận lý do ông không muốn đến Ni-ni-ve: vì biết rằng Đức Chúa Trời là “Đức Chúa Trời nhơn từ, thương xót, chậm nóng giận, giàu ơn, và đổi ý không xuống tai vạ”. Lòng thương xót của Ngài mở rộng đến cả dân ngoại bang.
Những phân đoạn này vẽ nên hình ảnh về một Đức Chúa Trời mà sự thánh khiết không hề mâu thuẫn với lòng thương xót. Sự phán xét là hành động cuối cùng, cần thiết của Ngài khi tội lỗi không được ăn năn, nhưng trái tim Ngài luôn hướng về sự phục hồi và sự sống.
III. Sự Ứng Nghiệm Trọn Vẹn Trong Chúa Cứu Thế Giê-xu
Tấm lòng của Đức Chúa Trời được bày tỏ trọn vẹn và cụ thể nhất trong Con Một của Ngài, là Chúa Giê-xu Christ. Tân Ước là câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi: “Đức Chúa Trời có vui về sự chết của kẻ ác không?”.
- Giăng 3:16-17: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.” Mục đích tối thượng của Đức Chúa Trời là cứu rỗi, không phải hủy diệt.
- Rô-ma 5:8: “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” Chúa Giê-xu chết thay cho “kẻ ác” – chính chúng ta – khi chúng ta còn là thù nghịch với Ngài.
- 2 Phi-e-rơ 3:9: “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.” Đây là sự lặp lại Tân Ước của Ê-xê-chi-ên 33:11, khẳng định ý muốn cứu rỗi phổ quát của Đức Chúa Trời.
- 1 Ti-mô-thê 2:4: Đấng Christ “muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.”
Thập tự giá của Chúa Giê-xu là minh chứng tối cao rằng Đức Chúa Trời không vui về sự chết đời đời của kẻ có tội. Thay vào đó, Ngài đã vui lòng (Ê-sai 53:10) khiến Con Ngài gánh chịu sự chết ấy, để qua sự chết của Con Thánh vô tội, mọi kẻ có tội tin nhận có cơ hội quay đầu và được sống. Đây là cốt lõi của Tin Lành.
IV. Giải Nghĩa “Sự Chết” và “Sự Sống” Trong Bối Cảnh Này
Để hiểu trọn vẹn ý nghĩa, chúng ta cần phân biệt giữa “sự chết thuộc thể” (hậu quả tự nhiên của tội lỗi trong thế gian sa ngã) và “sự chết đời đời” (sự phân cách khỏi Đức Chúa Trời, là sự phán xét cuối cùng – Khải Huyền 20:14-15).
Trong Ê-xê-chi-ên, “sự chết” thường ám chỉ sự hủy diệt, tai họa (như sự sụp đổ của Giê-ru-sa-lem, chiến tranh, dịch bệnh) như là hình phạt của giao ước. Tuy nhiên, nó cũng chỉ về hậu quả tối hậu của tội lỗi. Điều Đức Chúa Trời không vui thích là sự chết vĩnh viễn, sự hư mất đời đời của một linh hồn mà Ngài đã dựng nên theo hình ảnh Ngài.
Ngược lại, “sự sống” mà Ngài mong muốn không chỉ là sự tồn tại thể xác, mà là sự sống sung mãn trong mối tương giao với Ngài (Giăng 10:10), sự sống đời đời bắt đầu ngay từ đời này. Đó là trạng thái được hòa thuận, được tha thứ, và bước đi trong đường lối Ngài.
V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Chân lý này không chỉ để suy ngẫm, mà phải định hình cách chúng ta sống, suy nghĩ và liên hệ với thế giới xung quanh.
1. Đối Với Cá Nhân: Khích Lệ Sự Ăn Năn và Tấm Lòng Mềm Mại
Mỗi khi chúng ta phạm tội, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời không vui khi chúng ta ở trong tội và chịu hậu quả thuộc linh của nó. Ngài mong đợi và sẵn sàng tha thứ (1 Giăng 1:9). Đừng chai lì, nhưng hãy chạy đến với Ngài trong sự ăn năn, vì biết rằng Ngài là Cha nhân từ đang chờ đợi đứa con hoang đàng trở về (Lu-ca 15:20).
2. Đối Với Thái Độ Về Người Khác: Thay Thế Thái Độ Kết Án Bằng Lòng Thương Xót
Hiểu được trái tim Đức Chúa Trời giúp chúng ta phá bỏ tinh thần tự tôn, phán xét đối với những người ngoài Chúa hoặc những người đang sa ngã. Thay vì vui mừng khi thấy “kẻ ác” gặp khó khăn (Châm Ngôn 24:17), chúng ta nên có lòng thương xót, cầu nguyện và tìm cách làm chứng, bởi đó chính là tấm lòng của Chúa. Chúng ta được kêu gọi để yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho họ (Ma-thi-ơ 5:44).
3. Đối Với Sứ Mạng Truyền Giáo: Thúc Đẩy Lòng Nhiệt Thành Cứu Người Hư Mất
Nếu Đức Chúa Trời không vui về sự chết của kẻ ác, thì những ai mang danh Ngài cũng phải có chung tấm lòng ấy. Lòng nhiệt thành truyền giáo phải bắt nguồn từ sự thấu hiểu nỗi đau của Đức Chúa Trời trước một thế giới hư mất. Chúng ta là những “kẻ canh gác” thời hiện đại, có trách nhiệm rao ra lời cảnh báo và lời mời gọi đầy hy vọng về sự ăn năn (Ma-thi-ơ 28:19-20).
4. Đối Với Sự Cầu Nguyện: Cầu Thay Với Sự Sốt Sắng và Hy Vọng
Hãy cầu nguyện cho những người chưa biết Chúa với niềm tin rằng Đức Chúa Trời không muốn họ hư mất. Sự cầu thay của chúng ta hợp ý với ý muốn của Ngài. Hãy kiên trì, tin rằng Ngài đang kiên nhẫn dẫn dắt và tạo cơ hội cho họ quay đầu.
Kết Luận
Ê-xê-chi-ên 33:11 là một ánh sáng rực rỡ xé toang bóng tối của sự phán xét, tiết lộ trái tim đang đau đớn và đầy tình yêu của Đấng Tạo Hóa Thánh Khiết. Đức Chúa Trời ghét tội lỗi một cách trọn vẹn, nhưng yêu tội nhân một cách trọn vẹn – đến nỗi ban chính Con Ngài làm của lễ chuộc tội. Sự chết đời đời của bất kỳ người nào là một bi kịch, là điều trái với ý muốn nguyên thủy của Ngài.
Là con cái Ngài, chúng ta được mời gọi để đồng đi với trái tim này: sống trong sự ăn năn thường xuyên, nhìn thế giới bằng cặp mắt đầy lòng thương xót, và nhiệt thành rao báo Tin Lành cứu rỗi. Ước gì mỗi chúng ta không chỉ tin nhận chân lý này trong đầu, mà còn để nó định hình trái tim và hành động của chúng ta mỗi ngày. “Hãy xây bỏ đường lối mình và sống!” – đó là tiếng gọi đầy ân điển vang vọng từ Ê-xê-chi-ên cho đến hôm nay.
“Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va trong khi mình gặp được; hãy kêu cầu Ngài đương khi Ngài ở gần! Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.” (Ê-sai 55:6-7)