Sống Sốt Sắng Trong Tâm Linh Có Nghĩa Là Gì (Rô-ma 12:11)?
Trong hành trình đức tin, một trong những lời cảnh báo thầm lặng mà mỗi Cơ Đốc nhân phải đối mặt là sự nguội lạnh, thờ ơ, hoặc đánh mất đi sự nhiệt thành ban đầu. Giữa bối cảnh đó, lời khuyên của sứ đồ Phao-lô trong thư Rô-ma 12:11 vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh và một lời mời gọi đầy quyền năng: "Chớ lười biếng mà chớ sốt sắng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa" (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Câu Kinh Thánh ngắn gọn này chất chứa một nguyên tắc sống cốt lõi cho một đời sống Cơ Đốc đắc thắng và có ảnh hưởng. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai phá ý nghĩa thần học, bối cảnh, và áp dụng thực tiễn của lời dạy về một đời sống "sốt sắng trong tâm linh".
I. Bối Cảnh và Vị Trí của Rô-ma 12:11 Trong Toàn Bộ Sứ Điệp Của Chúa
Để hiểu trọn vẹn Rô-ma 12:11, chúng ta phải đặt nó vào dòng chảy của chương 12 và toàn bộ thư tín Rô-ma. Các chương 1-11 của sách Rô-ma trình bày một luận giải thần học vĩ đại về Phúc Âm: sự sa ngã của con người, sự công bình của Đức Chúa Trời, sự xưng công bình bởi đức tin, đời sống trong Đấng Christ, và chương trình cứu rỗi của Ngài. Đến chương 12, Phao-lô chuyển từ giáo lý sang ứng dụng, từ tín lý sang thực hành. Ông bắt đầu bằng lời kêu gọi: "Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em" (Rô-ma 12:1).
Toàn bộ chương 12 từ câu 3 đến câu 21 là một loạt những chỉ dẫn cụ thể về cách sống "thờ phượng phải lẽ" đó trong Hội Thánh và thế gian. Rô-ma 12:11 nằm trong một chuỗi các mệnh lệnh nhanh, sắc bén:
"Lòng yêu thương phải cho thành thật... Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu mến anh em mà yêu nhau; hãy lấy lòng kính nhường nhau... Hãy chớ trễ nải trong sự chăm chỉ; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa" (Rô-ma 12:9-11).
Câu 11, vì thế, không phải là một lời khuyên chung chung về thái độ, mà là một phần không thể tách rời của đặc tính Cơ Đốc nhân: một đời sống yêu thương chân thật và năng động.
II. Giải Nghĩa Nguyên Ngữ và Thần Học của Rô-ma 12:11
Trong nguyên bản tiếng Hy Lạp (Greek), Rô-ma 12:11 chứa đựng ba mệnh lệnh then chốt, được dịch sát nghĩa như sau:
1. "Chớ trễ nải trong sự chăm chỉ" (τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί):
- Σπουδῇ (spoudē): Danh từ, có nghĩa là "sự vội vàng", "sự chuyên cần", "sự hăng hái", "lòng nhiệt thành". Nó diễn tả một sự nghiêm túc, nỗ lực và tốc độ trong hành động.
- Ὀκνηροί (oknēroi): Tính từ, có nghĩa là "lười biếng", "chậm trễ", "ngần ngại", "uể oải". Từ này còn được dùng trong Ma-thi-ơ 25:26 để mô tả tên đầy tớ "độc ác và biếng nhác".
→ Mệnh lệnh đầu tiên là một lời cấm: Đừng để sự lười biếng, chậm trễ chi phối lòng nhiệt thành, chuyên cần của anh em. Nó cảnh báo chống lại sự ì ạch thuộc linh, thói quen trì hoãn trong việc làm lành.
2. "Phải có lòng sốt sắng" (τῷ πνεύματι ζέοντες):
Đây là cụm từ then chốt của câu. Trong bản dịch Truyền Thống 1925, "có lòng sốt sắng" là dịch từ cụm τῷ πνεύματι ζέοντες.
- Πνεύματι (pneumati): Ở đây có thể hiểu là "tâm linh" (spirit) – tức là phần bên trong của con người, được Đức Thánh Linh tái sinh. Một số bản dịch hiện đại dịch là "Thần" (chỉ Đức Thánh Linh), nhưng trong ngữ cảnh, nó hợp lý hơn khi hiểu là "tâm linh" của tín hữu được Thánh Linh điều khiển.
- Ζέοντες (zeontes): Phân từ hiện tại của động từ ζέω (zeō), nghĩa đen là **"sôi lên"**, **"nóng cháy"**, **"sục sôi"**. Hình ảnh này rất sống động: như nước sôi sùng sục, như lửa cháy rừng rực. Cùng một từ này được dùng trong Công vụ 18:25 để mô tả A-bô-lô, người "hết lòng hầu việc Chúa" và "dạn dĩ giảng dạy". Trong Khải Huyền 3:15-16, Chúa Giê-xu phán với Hội Thánh Lao-đi-xê: "Ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng... Vậy, vì ngươi hâm hẩm, chẳng nóng mà cũng chẳng lạnh, ta sẽ mửa ngươi ra khỏi miệng ta". Trạng thái "nóng" (zeō) là điều Chúa mong đợi.
→ Mệnh lệnh thứ hai là một lời kêu gọi tích cực: Hãy để tâm linh anh em sôi sục, nóng cháy lên! Đây không phải là một cảm xúc nhất thời, mà là một trạng thái liên tục (phân từ hiện tại) của nội tâm: một sự nhiệt thành mãnh liệt, một lòng khao khát thuộc linh không ngừng.
3. "Phải hầu việc Chúa" (τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες):
- Δουλεύοντες (douleuontes): Phân từ hiện tại của δουλεύω (douleuō), nghĩa là **"làm nô lệ cho"**, **"phục vụ như một đầy tớ"**. Đây là từ diễn tả sự phục vụ tận tụy, trọn đời, tuyệt đối.
- Κυρίῳ (Kyriō): Chúa, ở đây chỉ Chúa Giê-xu Christ.
→ Mệnh lệnh thứ ba định hướng cho sự sốt sắng: Hãy liên tục phục vụ Chúa với tư cách của một đầy tớ. Sự nóng cháy của tâm linh không phải là để cảm xúc cá nhân, mà để dẫn đến sự phục vụ cụ thể, tận hiến cho Chủ nhân là Đấng Christ.
Tóm lại, Rô-ma 12:11 dạy chúng ta: Đừng để sự lười biếng làm tắt ngọn lửa nhiệt thành của anh em. Trái lại, hãy để tâm linh anh em luôn sôi sục, nóng cháy, và sự nóng cháy ấy phải được biểu hiện ra bằng một đời sống nô lệ, phục vụ Chúa cách trung tín.
III. Các Phương Diện Của Đời Sống Sốt Sắng Trong Tâm Linh
Sự "sốt sắng trong tâm linh" không đơn thuần là nhiệt tình trong các buổi nhóm, mà là một thái độ nội tâm toàn diện, ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực đời sống. Kinh Thánh cho chúng ta thấy nhiều phương diện của sự sốt sắng này:
1. Sốt sắng trong sự phục vụ Chúa (Xuất Ê-díp-tô Ký 35:21; Cô-lô-se 3:23-24):
Dân Y-sơ-ra-ên khi xây dựng Đền Tạm đã đến, "phàm ai có lòng cảm động và phàm ai có lòng thành, đều đem lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va" (Xuất Ê-díp-tô Ký 35:21). Sự sốt sắng thúc đẩy họ dâng hiến cách tự nguyện và hăng hái. Phao-lô khuyên: "Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta... vì anh em biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng" (Cô-lô-se 3:23-24). Sốt sắng trong tâm linh biến mọi công việc—dù thuộc linh hay thế tục—thành sự phục vụ Chúa.
2. Sốt sắng trong tình yêu thương và việc lành (Ga-la-ti 6:9-10; Hê-bơ-rơ 6:10-11):
Sự nóng cháy trong tâm linh thúc đẩy chúng ta không mệt mỏi trong việc làm lành. "Chớ nên mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt" (Ga-la-ti 6:9). Sự lười biếng (oknēroi) chính là kẻ thù của việc làm lành bền bỉ. Tác giả Hê-bơ-rơ cũng khích lệ: "Vì Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em... Nhưng chúng tôi mong rằng mỗi người trong anh em tỏ ra cũng một lòng sốt sắng như vậy" (Hê-bơ-rơ 6:10-11).
3. Sốt sắng trong sự trông cậy và chờ đợi Chúa (Tít 2:13-14; 2 Phi-e-rơ 3:11-12):
Lòng sốt sắng được nuôi dưỡng bởi niềm hy vọng về sự trở lại của Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta sốt sắng vì biết mình đang "trông đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ" (Tít 2:13). Sứ đồ Phi-e-rơ hỏi: "Mọi vật đó sẽ tan rã cả, thì anh em phải nên thánh khiết và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là thể nào, trong khi trông đợi trời mới đất mới" (2 Phi-e-rơ 3:11-12). Sự trông đợi tích cực này thúc đẩy một lối sống nóng cháy, thánh khiết.
IV. Những Kẻ Thù Của Sự Sốt Sắng Và Cách Vượt Qua
Lời Chúa cảnh báo chống lại sự "lười biếng" (oknēroi). Vậy điều gì khiến tâm linh chúng ta trở nên lười biếng, nguội lạnh?
1. Tội lỗi không xưng ra (Thi Thiên 66:18; Hê-bơ-rơ 12:1):
Tội lỗi giấu kín như một lớp tro phủ lên ngọn lửa thuộc linh. "Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi" (Thi Thiên 66:18). Hãy "vứt bỏ mọi tội lỗi dễ vấn vương mình" (Hê-bơ-rơ 12:1) qua sự xưng tội và ăn năn mỗi ngày.
2. Sự bận rộn thế tục và lo lắng (Lu-ca 8:14; Ma-thi-ơ 13:22):
Hạt giống đạo rơi vào bụi gai tượng trưng cho những người "nghe đạo; nhưng rồi đi, bị sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời này làm cho nghẹt ngòi, nên không kết quả được đến bực trọn vẹn". Sự bận rộn không phải là tội, nhưng nếu nó chiếm chỗ của Chúa, nó sẽ làm nguội lạnh tâm linh.
3. Sự cô lập thuộc linh (Hê-bơ-rơ 10:24-25):
"Hãy cố khuyên bảo nhau... chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm". Khi tách rời khỏi sự thông công, ngọn lửa cá nhân dễ bị tắt. Cộng đồng tin kính giúp giữ lửa cho nhau.
4. Sự quên ơn cứu chuộc (Khải Huyền 2:4-5):
Chúa quở trách Hội Thánh Ê-phê-sô: "Ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu... Hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu". Suy gẫm về thập tự giá, về ơn cứu chuộc lớn lao, là chất đốt mạnh mẽ nhất cho ngọn lửa tâm linh.
V. Áp Dụng Thực Tế: Làm Thế Nào Để Giữ Tâm Linh Luôn "Nóng Cháy"?
Lời Chúa không chỉ ra lệnh, mà còn cung cấp phương cách. Dưới đây là những bước thực tiễn để nuôi dưỡng và duy trì sự sốt sắng:
1. Thiết lập và giữ kỷ luật gặp Chúa mỗi ngày (Mác 1:35; Thi Thiên 5:3):
Chúa Giê-xu, dù bận rộn, vẫn "lờ mờ sáng... thức dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó". Hãy dành thì giờ nhất định, không bị gián đoạn để đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, suy gẫm. Đây là nơi Thánh Linh thêm dầu và nhóm lửa cho chúng ta.
2. Vâng theo ngay lập tức những sự thúc giục của Thánh Linh (Công vụ 8:29; 16:9-10):
Khi Thánh Linh phán với Phi-líp: "Hãy lại gần và theo kịp xe đó", Kinh Thánh chép: "Phi-líp chạy đến". Sự vâng lời tức thì giữ cho tâm linh nhạy bén và nóng cháy. Sự chần chừ là khởi đầu của sự lười biếng thuộc linh.
3. Tích cực tham gia phục vụ trong Hội Thánh (1 Phi-e-rơ 4:10-11):
"Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau". Sự phục vụ không chỉ là trách nhiệm, mà là phương tiện để giữ lửa. Khi chúng ta dùng ân tứ Chúa ban để gây dựng người khác, chính chúng ta được ấm lên.
4. Nuôi dưỡng lòng biết ơn và ca ngợi (Ê-phê-sô 5:18-20; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18):
"Hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh... hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa... hãy cảm tạ... vì mọi sự". Sự ca ngợi là ngọn lửa trại cho tâm linh. Lòng biết ơn đánh bại sự thờ ơ.
5. Giữ mối tương giao với những tín hữu sốt sắng (Châm Ngôn 27:17):
"Sắt mài nhọn sắt; cũng vậy người bổ dưỡng diện mạo bạn hữu mình". Hãy tìm kiếm và học hỏi từ những Cơ Đốc nhân trưởng thành, có lửa nhiệt thành. Sự sốt sắng có tính lây lan.
VI. Kết Luận: Một Lời Mời Gọi Sống "Nóng Cháy"
Rô-ma 12:11 không phải là một lựa chọn, mà là một mệnh lệnh cho mọi người tin Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời không kêu gọi chúng ta sống một đời sống tâm linh hâm hẩm, nhạt nhẽo. Ngài muốn chúng ta có một tâm linh "ζέοντες (zeontes)" – sôi sục, nóng cháy, tràn đầy nhiệt huyết thánh khiết vì Phúc Âm và cho vinh quang Ngài.
Sự sốt sắng này bắt nguồn từ mối liên hệ sống động với Chúa Giê-xu Christ—là Nguồn Lửa đời đời. Nó được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và được thổi bùng lên bởi Đức Thánh Linh. Và nó phải được thể hiện qua một đời sống "δουλεύοντες (douleuontes)" – tận hiến phục vụ Chúa trong mọi sự.
Hãy xét lại lòng mình ngay hôm nay: Tâm linh tôi đang ở trạng thái nào? Đang sôi sục hay đang nguội lạnh? Đang nhiệt thành hay đang lười biếng? Hãy quay về với Thập Tự giá, nơi tình yêu nóng cháy nhất của Chúa được bày tỏ. Hãy cầu xin Chúa Thánh Linh—Đấng là ngọn lửa—đốt cháy lại những gì đã nguội lạnh trong chúng ta. Và hãy bước đi với sự chuyên cần, phục vụ Chúa với một tâm linh luôn nóng cháy, cho đến ngày chúng ta gặp Ngài mặt đối mặt.
"Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ hết lòng tìm cầu Chúa; linh hồn tôi khát khao Chúa... Vì sự nhơn từ Chúa tốt hơn mạng sống; môi tôi sẽ ngợi khen Chúa" (Thi Thiên 63:1, 3).